Chương 1 : Có thể ... cho em gái tôi đi nhờ không?

Ai có thể nhớ được thanh xuân của mình trông như thế nào ? - Trừ khi có thật nhiều hay chỉ đôi ba lẻ những kỷ niệm vụn vặn cũ hoặc Có thể ... có một người rất đáng tin cậy...?
Đối với Khương Vũ Hạ , cô đã qua cái tuổi thanh xuân vườn trường gì đấy lâu lắm rồi . Bây giờ , Đơn thuần Khương Hạ chỉ là một sinh viên đại học bình thường , cô cũng có bạn , có bè như bao người khác chỉ là rất ít hoặc có thể chỉ là một vài người bạn xã giao . Nhưng có thứ , Khương Vũ Hạ không bao giờ có thể quên được trong những năm tháng tẻ nhạt buồn bã đó - Có một người -người rất sáng đã chiếu rạng cả thế giới của Khương Hạ.
Cậu ấy băt đầu bằng từ " An " - Tạ Vĩnh An . Có lẽ , chữ " An " trong tên Tạ Vĩnh an vẫn âm thầm theo chân Khương Hạ trong suốt năm tháng Trung học đó . Có phải chính cậu đã mang đến điềm lành cho cô không ? - Chữ " An " đấy , Khương Vũ Hạ đều không biết , hoặc đôi thuần là cô chẳng muốn nhớ đến nó nữa.Mỗi chữ " An " ấy đều khiến cho năm tháng an lành sau này day dứt không quên...

-------------------

Có một lần , ngày sinh nhật năm thứ 20 của Khương Vũ Hạ . Vân Vũ được Khương Hạ rủ mình ra hồ lớn vào lúc giạo đêm . Chỉ thấy cô ấy cứ uống rượu mãi , không ngừng , không ngừng... Vân Vũ ngăn lại , nhưng cô lại ngả ngửa ra sau , không động đậy , khóe đỏ hoe mắt đẵm nước . Vân vũ không ngừng gọi:

- Khương Hạ ! Khương Hạ , tỉnh giậy đi , tớ đưa cậu về

Trong miên man , Khương vũ Hạ ngửa đầu , ngước nhìn hàng trăm vì sao trên bầu trời lúc bấy giờ , bất giác nói:
-Tớ , không về được nữa ...

----------

Mùa xuân năm 20xx , có một vụ mưa lớn xuất hiện trên các vùng hải đảo đổ tràn vào đất liền . Khi ấy , Khương Vũ Hạ 16 tuổi . Cô bước chân, một tay cầm ô nhảy nhoàng khỏi vũng nước ven đường có chút khó khăn bước vào trường học. Bấy giờ , trong lớp ngoài cơn gió heo may phần phất trước cánh cửa sổ , trong lớp vắng tanh - Khương Hạ mới ý thức được mình đi sai lịch học rồi ! Bàn tay mảnh khảnh của xoa xoa thái dươnv nhức nhối thở ra nặng nề . Vốn , Khương Hạ không nghĩ mình sẽ tiếp tục đi học vào hôm nay , cô cho rằng  mình nên hỏi Vân vũ nhưng ngay cả vân vũ cũng chỉ biết đến lớp vào sát giờ - Hỏi cô ấy , cũng vô ích .
Khương Vũ Hạ cúi xuống nhặt ô nhanh chân rời khỏi lớp học . Mùa mưa , các tòa nhà dạy học bốc lên mùi mưa ẩm thấp khiến không khí có chút ngột ngạt . Cô đi qua từng dãy học , bước xuống cầu thang đến bậc cuối cùng chợt dừng lại bởi ánh đèn màu vàng hắt vào góc tường
" Hôm nay , còn có lớp đi học sao?" - Khương Hạ lẩm bẩm , bước chân không tự nhủ rẽ vào đó , đồng thời , con ngươi cô vì tò mò mà di chuyển lên biển lớp treo trên đầu .

"11A5" - dòng chữ nhạt nhòa phủ một lớp bụi mưa hắt vào khiến Khương Vũ Hạ như tỉnh ngộ khỏi trạng thái mơ hồ.
Đó là lớp học hầu như tách biệt với cả khối 11 , nó nằm ở tầng dưới và Khương Hạ dường như chỉ mới nghe thoáng qua cái tên này từ Vân Vũ - không có ấn tượng gì nhiều .
- Cậu , làm gì ở lớp tôi thế ?
Một giọng nói mơ hồ vang lên - rất rõ ràng . Khương Vũ Hạ nhìn kĩ , là một bạn nam trông bình thường.
-Tôi chỉ nhìn một chút- Lớp các cậu đi học vào mùa mưa thế này à
Nói rồi lại nhìn vào bên trong , làm gì có ai? - Vậy cậu ta "cũng "...?
- Ah, cậu...
- Tôi nhầm lịch học - một giọng nói tren ngang lời Khương Hạ chuẩn bị thốt ra. Cô im miệng , chờ đợi bạn nam kia nói nốt. Tạ Vĩnh an nhàn nhạt nhìn cô gái trước mắt , ánh mắt ảm đạm rơi vào trước dù trên tay cô.
Khương Vũ Hạ nhìn lại mắt dò xét trên người mình , như hiểu ý liền nói:
- B-Bạn học muốn đi chung sao?
Tạ vĩnh An xoay người tắt điện phòng học ,chờ tiếng " cạch!" Của cửa phòng vang lên, cậu mới lắc đầu tỏ ý không cần thiết rồi  xoay người đi trước.

Chỉ có điều , Khương Vũ Hạ không ngờ cậu ấy lại chấp nhận đội mưa về . Bên ngoài cổng trường , tán lá cây rơi vung vãi như ai đổ thóc cho gà , từng cơn gió một tựa gió bấc gào rít bên mang tai . Cơn mưa ngày một nặng hạt dần trên chóp ô . Khương Hạ kéo hai bên vạt áo , phía bên bỗng truyền đến giọng nói từ tính . Tạ Vĩnh An che áo khoác lên đầu còn để dịch xuống cho một cục bống nhỏ.
- Chờ một chút!
Khương Vũ Hạ ngoảnh mặt ra sau , cậu mới ngập ngừng nói:
-có thể... cho em gái tôi đi nhờ không ?
-À, được ...

Từ trong áo Tạ Vĩnh An để lộ ra một cái đầu nhỏ , cô bé rất hoạt bát , khoe môi nở ra một nụ cười rất tươi " Cảm ơn chị!"
- Em tên gì - Khương Hạ hỏi
Cô bé nhanh nhảu nói:
- Hải Linh ạ , bố mẹ em nói Hải là từ biển cả , sau này lớn lên sẽ mạnh khỏe , cao lớn.
Nói rồi Hải Linh Chi thật nhanh xang chiếc ô bên người Khương Hạ . Cô bé ôm lấy cô cười hì hì nói:
- Chị , người chị thơm thật đấy!
- Vậy sao , chị cũng thấy người Hải Linh thớm lắm!
Khương Vũ Hạ cười , dường như Hải Linh rất thích , con bé bám chặt gấu áo Khương Hạ cười khoái trí. Khương Vũ cẩn thận nhìn bé con trước mặt , nhìn nụ cười của cô bé - trong lòng hạnh phúc đến lạ.Lúc này , cô mới nhớ đến người  anh trai bên cạnh - Quả thật , là anh trai tốt!- Khương Hạ nghĩ . Nếu Khương Hạ không phải là con cả , chắc rằng cũng có người anh lớn như này!
- Vậy... tôi đưa con bé đi trước nhé - Cô nói
-À , ừ . Nhà chúng tôi chỉ ở ngay đây thôi , làm phiền cậu một chút
- Được , lúc nào đến thì bảo tớ
Nói rồi , Khương Vũ Hạ quay mặt đi cẩn thận không làm ướt bé con bên cạnh. Trời mưa đang giảm dần , những hạt mưa vẫn che khuất tầm nhìn con người như vậy . Chính vì thế , Khương Vũ Hạ không bao giờ biết ngay sau mình , có một chàng trai đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhxuân