Chương 3: Thế Giới 1: Khu Rừng Xier
Q lang thang trong làng thêm một lúc, cậu băng qua những cửa hàng bán dược phẩm và vũ khí, trông tất cả đều cần thiết. Nhưng tiền tân thủ của cậu đều 'bị' tiêu vào một lọ dược phẩm không rõ thông tin.
Ruby bảo cậu không nên đến khu rừng ở rìa thảo nguyên, thật ra cậu cũng không gấp gáp muốn đến đó nên về việc có gặp nguy hiểm hay không đối với cậu cũng không quan trọng.
Đúng lúc đó cậu lại bắt gặp một cái bảng thông báo mà có khá nhiều người chơi vây xem. Trên đó có viết cách nâng cấp nhanh và mạnh lên cho những tân thủ, chủ yếu là sẽ vào rừng tìm quái nhỏ để đánh, có thể vừa kiếm tiền vừa thăng cấp, nhưng cần phải kiên trì. Khó hơn thì tìm những hang ổ của quái lớn, hay bí cảnh..
Q xem sơ qua rồi rời đi, đi hết một lượt mặt tiền của ngôi làng xinh đẹp, vừa định ngồi xuống dừng chân thì trong một con hẻm nọ nối dài đi đâu đó khẽ phát ra những âm thanh kì lạ.
- Hic..Hic..
Là tiếng con nít khóc sao?
Q thầm nghĩ, cậu đứng dậy đi tới gần con hẻm, không đắn đo phòng bị gì mà đi vào trong. Càng đến gần, tiếng khóc càng rõ ràng. Cậu nheo mắt nhìn về phía trước, đột nhiên có một mùi hương khó chịu xộc vào mũi cậu.
Phía sau con hẻm. Một dãy nhà nát bét hiện ra. Bên trong tồi tàn đến kì lạ.
So với một thị trấn xinh đẹp lúc nãy cậu nhìn thấy như là hai nơi khác nhau.
Ở đây bỗng xuất hiện rất nhiều NPC, ai nấy đều mặc những bộ đồ rách rưới, trên mặt dính đầy bụi bẩn, miệng rên oai oái trông vô cùng đáng thương. Trên đầu mỗi NPC ở đây đều có một dấu chấm than màu xanh.
Là nhiệm vụ sao?
Vừa nhìn thấy người chơi, những NPC kia liền phát ra những âm thanh thống khổ, kêu gào.
- Cứ..u ..Cứu..Tôi với
- Nh..Nhanh lên..
- Tôi..Đau..Quá..
Nhiều tiếng nói đứt quãng đau khổ khác nhau cùng vang lên, ánh mắt ai nấy đều nhuốm đầy tơ máu, những gương mặt bất hạnh kia hướng về phía cậu, nhưng không có bất kì ai di chuyển.
Q cau mày. Lại bốc trúng secret rồi.
Bỗng dưng trên không xuất hiện bảng thông báo nổi:
[ Xin thông báo: Người chơi đã tiến vào khu vực ẩn, nhận nhiệm vụ Kể Chuyện. Hãy chọn một NPC bất kỳ để tiến hành nhiệm vụ. Phần thưởng sau khi hòan thành một nhiệm vụ kể truyện tương đương với việc người chơi chiến thắng một đại Boss. Phần thưởng sẽ được đề cập chi tiết sau khi người chơi hoàn thành. Xin lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn một NPC duy nhất để nhận nhiệm vụ này.]
Cậu ấn vào xác nhận để tắt thông báo.
Nếu nói như vậy, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ kể truyện này thì cậu có thể mạnh hơn mà không cần đánh Boss. Hơn hết là đại Boss sao? Nghe có vẻ hời nhỉ..?
Cậu hơi ngờ vực. Nói thật thì nhìn những NPC gương mặt lắm lem ở đây không khiến cậu thương cảm, ngược lại lại có chút rùng mình khó tả.
Những người miệng kêu oái âm đều là những người trưởng thành, từ đàn ông đến phụ nữ đều mang lại cho cậu cảm giác khó chịu.
Cậu không biết tại sao trong một ngôi làng xinh đẹp lại có một nơi như thế này, nhưng cậu dám chắc cậu không phải là người duy nhất khám phá ra nơi kỳ lạ này.
- Híc..Mẹ ơi..Mẹ ơi...
Là tiếng khóc trẻ con đã dẫn cậu đến đây. Nó được phát ra từ ngôi nhà lát đá tồi tàn đằng kia.
Cậu không chần chừ bước qua những NPC khốn khổ ở xung quanh, trên đầu đều có biểu tượng nhiệm vụ nhấp nháy. Cậu vòng qua để đi tới căn nhà, nơi phát ra tiếng khóc trẻ con.
Cậu đứng trước căn nhà, lịch sự gõ cửa vài cái.
-..
Thật ra thì có thể trực tiếp vào nhà mà..
Nhưng cậu vẫn làm thế vì phép lịch sự tối thiểu.
Sau một lát, tiếng khóc dừng lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, kẽo kẹt mấy tiếng, cánh cửa đã mở ra. Người mở cửa là một cậu bé với mái tóc màu nâu hạt dẽ, gương mặt tròn xoe có phần gầy gò, ánh mắt cụp xuống trông đầy hiền hòa. Cậu bé dè dặt hỏi:
- Ai thế ạ..
Cậu im lặng nhìn vào trong nhà quan sát mấy giây, ở phía bên trong không có nhiều đồ đạc, nổi bậc trong đó chỉ có một chiếc giường rách bên trên là một người phụ nữ ốm yếu đang đắp lên mình tấm vải mỏng, cả người không hề có chút động tĩnh.
Sau đó cậu lại nhìn cậu bé. Trên đầu cậu bé không xuất hiện dấu chấm than nào cả. Q khẽ nhướng mày, cậu không tin rằng một tiếng khóc kỳ lạ đưa cậu đến đây lại không có ẩn ý, nghĩ rồi Q nở một nụ cười thân thiện :" Anh đến đây để giúp em."
- D-Dạ..?
Cậu bé lúng túng :" Anh là bác sĩ sao?"
Cậu không ngần ngại trả lời:" Ừm."
Mấy việc nói dối kiểu này đối với cậu là như chuyện cơm bữa.
Cậu bé trong chốc lát liền mừng rỡ, mở toang cánh cửa mời cậu vào nhà.
Cậu bé đưa cậu đến bên giường, gương mặt lại trở nên mếu máo :" M-Mẹ của em.. Mẹ của em đột nhiên lại bất tỉnh! Hôm qua mẹ vẫn còn có thể nói chuyện nhưng sáng nay em gọi mãi vẫn không dậy...! Em..Em sợ lắm..!!"
Q vừa lắng nghe lời cậu bé nói vừa quan sát tình hình mẹ của cậu bé. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt lên bên hông cổ của người này, ngay dưới góc hàm. Da ở đó mềm, hơi ấm, mạch đập dưới lớp da mỏng như một nhịp trống khe khẽ vang lên.
- Mẹ em chưa chết đâu.
Vừa nghe thấy thế, ánh mắt cậu bé sáng lên mừng rỡ, nhưng sau đó lại nhanh chóng tối đi, cụp mắt xuống :" Nhưng..Nếu mẹ vẫn không tỉnh..thì em phải làm sao.."
Q xoay người nhìn sang cậu bé, hỏi:" Em biết mẹ bị bệnh gì không?"
Cậu bé khẽ gật đầu đáp:" Em biết, mẹ em và những người quanh đây, đều mắc một căn bệnh kỳ lạ này. Người ta nói đó là bệnh không thể uống nước. Em không biết tên chính xác của nó, nhưng đó là triệu chứng nổi bật của bệnh này, nếu càng uống nhiều nước..thì bệnh sẽ càng nặng.."
Lúc này, một dấu than màu xanh xuất hiện trên đầu cậu bé.
Q đã nhìn thấy nó, nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục đối đáp :" Em có nghe nói về cách chữa trị nó không?"
Cậu bé nhìn cậu, sau đó lại cụp mắt lắc đầu, nét mặt càng sầu não :" Em..không biết..chỉ nghe người khác nói rằng..Con quái thú ở khu rừng Xier..biết cách chữa trị.."
-..
Suy cho cùng, chẳng phải là vẫn là đi đánh đại Boss hay sao?
Cậu khẽ chửi rủa hệ thống trong lòng, thế mà còn dám nói với cậu hoàn thành nhiệm vụ thì có phần thưởng tương đương với việc đánh bại đại Boss, thế nhưng điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ vẫn là phải đánh Boss.
Cậu bé nói tiếp :" Thật ra có rất nhiều người đã đến đó..nhưng họ đều một đi không trở lại.."
-..
Cậu cũng trầm mặc theo từng lời nói của cậu bé.
- Nhưng mà trước đây từng có một ngoại lệ!
Cậu bé đột nhiên cất cao giọng, khiến cậu có chút giật mình.
Cậu bé với ánh mắt ngưỡng mộ nói tiếp :" Trước đây có một vị anh hùng lạc chân đến nơi này. Anh ấy trò chuyện với một ông cụ. Ông cụ ấy là người sắp hấp hối so với những người kia, ông ấy cũng không có con cháu gì.. Sau khi trò chuyện với ông cụ, người đó đã lên đường, không lâu sau thì đã trở về và cho ông cụ uống thuốc giải. Thần kỳ lắm, ông cụ sau khi uống thuốc thì ngay lập tức đã khỏi bệnh rồi rời khỏi nơi này, lên làng trước mà sống."
Q nghe thế có chút thắc mắc, nghiên người hỏi :" Vậy anh ta không cứu những người khác sao?"
Cậu bé lắc đầu:" Anh ấy chỉ hứa cứu một mình ông cụ thôi.."
Ồ..
Là một người chơi sao?
Cậu nghĩ ngợi bâng quơ về hành động người chơi nọ. Theo những gì cậu xâu chuỗi lại thì có lẽ đã có rất nhiều người chơi trước đây đã nhận nhiệm vụ ở đây và vào rừng, nhưng họ đều không thành công..chỉ có một ngoại lệ duy nhất.. Nhưng người đó lại chỉ cứu một người, mặc kệ những kẻ khác.
Có thể suy ra hai trường hợp, một là do thuốc giải chỉ có thể đủ để cứu một người, hai là người chơi kia không hề quan tâm đến những NPC khác nên chỉ lấy đủ một phần thuốc giãi.
Hừm..sao cậu phải suy nghĩ về một người không quen biết chứ?
- Vậy..Anh sẽ giúp mẹ con em sao?
Câu hỏi vừa dứt, một thanh trạng thái hiện lên [ Bạn có muốn chấn nhận nhiệm vụ kể truyện này hay không?]
Cậu cười nhạt, bỏ qua dòng trạng thái và xoa đầu cậu bé :" Anh sẽ giúp nhóc, nhưng nếu không chờ được anh quay về thì lần sau khi khóc, phải khóc ở bên ngoài nhà nhé."
[ Bạn đã xác nhận nhiệm vụ ]
[ Bạn có muốn dịch chuyển tức thời đến rừng Xier?]
Cậu bé mặc dù không hiểu cậu đang nói gì, nhưng nước mắt cậu bé rơm rớm, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
- À mà..Anh chưa biết tên của em.
Cậu bé khẽ ngơ người. Sau đó nở một nụ cười đáp :" Em tên là Jun."
Sau khi đã biết tên nhóc Jun, cậu cười nhẹ rồi vẫy tay chào tạm biệt, ấn vào nút [ Xác Nhận ] để dịch chuyển.
Màn hình trước mắt Q lóe sáng trong giây lát, rồi mọi thứ vụt tối. Một cảm giác như bị kéo qua một cái hố xoáy khiến cậu hơi lảo đảo, nhưng chưa kịp thích nghi thì mặt đất đã hiện ra dưới chân.
[Rừng Xier - Khu vực gần trung tâm - Mức độ: nguy hiểm. Khuyến cáo: Không dành cho người chơi dưới cấp 20.]
Thông báo hiện lên, kèm theo âm thanh “ting” quen thuộc. Q nhướng mày. Cậu hiện chỉ mới cấp 2.
-Hừm...
Có lẽ nếu đi bộ tới đây và đánh quái ngoài rìa khu rừng sẽ dễ dàng hơn cho một tân thủ, nhưng không ngờ nhiệm vụ lại trực tiếp đưa cậu vào giữa rừng.
Cậu ấn vào chiếc đồng hồ để nhận một số thành tựu và vật phẩm tân thủ, miễn cưỡng lên được cấp 5. Cậu thở dài tắt tính năng, ánh mắt nhìn về phía trước. Tới thì cũng đã tới rồi, đằng nào thì cũng có thể hồi sinh trở lại, nếu đã là chơi game mạo hiểm thì tại sao không thử một lần.
Cảnh vật trước mắt hiện ra mờ mờ ảo ảo. Cây cối mọc rậm rạp, lá cây xanh tươi đung đưa theo từng đợt gió nhỏ. Thoạt nhìn cảnh sắc ở đây thì làm sao đột nhiên xuất hiện một con quái thú hung tợn được..
Q bắt đầu bước chậm rãi tiến sâu vào rừng, cẩn thận ghi nhớ đường đi, đồng thời mở bảng nhiệm vụ phụ:
[Nhiệm vụ Kể Chuyện - Jun]
Mục tiêu: Tìm hiểu thông tin về quái thú nắm giữ phương thuốc chữa "bệnh không thể uống nước".
Q đóng bảng, không có gợi ý nào làm cậu gặp chút khó khăn để tìm hang ổ của một con đại boss.
- Ồ? Một chú gà con đi lạc sao?
Giọng nói trầm khẽ vang lên từ phía nào khiến Q không phòng bị được lùi về sau vài bước. Tay cầm chặt chui dao sau lưng. Đôi mắt sắc bén quét quanh như báo săn.
- Ai?
- Nào, đừng sợ. Tôi không ăn thịt gà..ít nhất là hôm nay.
Giọng nói toát lên vẻ ngạo nghễ, như trêu đùa sự căng thẳng của Q.
Ai thèm sợ chứ? Cậu vừa nói trong lòng vừa đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kia.
- Trên đầu cậu này.
Vừa dứt lời, Q giật mình nép người ra sau, nhìn lên trên.
Trên một cành cây khô cách mặt đất vài mét, một người đàn ông lạ đang thản nhiên gác chân, ánh mắt thanh tú sắc lạnh dõi nhìn như đang xem một trò vui. Đó là một kẻ mặc áo choàng tối màu, phần mũ trùm kín đầu và miệng, chỉ để lộ đôi mắt phượng hẹp dài, ánh nhìn sắc lẻm như dao, vừa thanh tú lại vừa nguy hiểm.
Q dè chừng siết chặt chui dao, lạnh lùng hỏi:" Muốn gì?"
- Haha, tính khí nóng nảy ghê, tôi đang muốn làm quen mà?
Gã bật cười khe khẽ, nhưng tiếng cười lại khiến Q thấy như móng tay cào trên đá, chẳng dễ chịu gì.
Hẳn là đang giễu cợt cậu. Q thầm nghĩ, ánh mắt đầy đối địch.
Hơn hết, cậu có thể cảm nhận được đây không phải là người chơi hạng xoàng, một loại khí chất phát ra từ người anh ta khiến cậu có chút khó chịu.
Người đàn ông kia híp mắt nhìn cậu, sau đó trầm ngâm nói:" Hừm..level 5 cơ à? Tôi nhớ xung quanh phần trung tâm khu rừng có quái level 20 bảo vệ. Thế mà cậu có thể vào đây mà không có thương tích sao? Vậy là cậu đã tìm được nhiệm vụ ẩn kia à? Hay đấy, cái đó ít người tìm ra lắm. Haha!"
Không hề buồn cười. Q chẳng thèm đáp, ánh mắt trở nên lạnh tanh như băng. Cậu quay đi.
- Này từ từ đã!
Người đàn ông kia nhanh nhẹn nhảy xuống và đáp ngay lối đi cậu. Dáng người cao lớn của anh ta một lần nữa khiến cậu như đang bị uy hiếp.
Người chơi này cũng không hiển thị thông tin, có lẽ đã vượt qua cấp 20 rồi.
- Còn vài ngày nữa Thế Giới 2 sẽ mở, có tính năng lập bang hội, cùng tôi lập hội đi.
Cậu trừng mắt nhìn gã. Hắn bị khùng chắc? Gặp nhau chưa đầy năm phút mà đòi lập bang hội?
Cậu nghĩ mình gặp phải người dở hơi rồi, Q lườm nguýt như thể nhìn một tên tâm thần rồi lạnh nhạt lách người qua.
- Đi về trước rẻ trái, cậu sẽ gặp một hàng cây sồi, băng qua đó cậu sẽ tới được chỗ con boss.
Bước chân cậu dừng lại, cậu xoay người nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc.
- Cậu đánh không lại nó đâu. Tới đó ngó một chút rồi chạy ra đây với tôi nhé?
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro