Chương 2:Bắt nạt quá nhiều người
Tôi cứng đờ người, chẳng nhẽ tôi phải nói rằng tôi là người của thế giới khác và tôi không sống trong cái thế giới ABO quái quỷ này. Nhưng ai sẽ tin điều đó đây, có khi nói ra còn bị kêu là có bệnh nữa.
"Hì, dạo này cháu thích ăn đồ ngọt lắm. Ngày trước không thích là bởi vì muốn tỏ ra nghịch ngợm nên nuốt đắng nuốt cay vào họng. Giờ thì cháu thích lắm ạ!"
Tôi vừa ăn miếng kem vừa cười khúc khích.
"Cẩn thận ăn lắm thành heo!"
...
Tôi tự nhiên lại thấy có chút buồn. Tôi nhớ đến quá khứ của tôi. Tôi trầm lặng không trả lời câu hỏi của cô.
Có lẽ thấy sắc mắc tôi không ổn nên một bà lão mặc đồ làm việc đến vỗ vai cô nhân viên.
"Nhật Long à, bà xin lỗi cô ấy mới đến không biết phải trái, lại nói lời khó nghe nhưng hoàn cảnh cô ấy khó khăn lắm cháu à."
Tôi bị khựng lại trước lời xin lỗi của bà. Tôi quên mất cậu trai này hư đốn không hết đường, học hành thì kém cỏi nhưng cha mẹ lại không quản, không phải vì yêu chiều mà là không bận tâm, Phạm Nhật Long cũ muốn làm gì cha mẹ cũng không quản. Bởi vậy lúc nào cũng gây rối để lấy chút sự chú ý ít ỏi từ cha mẹ. Nhật Long này thì khác không muốn gây rối, cha mẹ không quản kiếp trước cũng như vậy. Có lẽ tôi đã quen rồi, không cần sự chú ý vô dụng ấy.
"Ôi, cháu không bảo gì đâu, đùa vui ạ."
Rồi tôi ăn mấy hộp kem siêu ngon trên bàn. Chờ đợi nam chính đến để giải thích mọi chuyện với cậu ta.
Nhưng mỗi tội ăn ngon quá, tôi không thèm bận tâm đến nam chính. Hai hộp bánh tiramisu đều là vị sô cô la hết, ăn ngọt ngọt lại béo béo thậm chí còn tạo cảm giác yên bình khi tôi không cần lo về tiền bạc. Tôi vừa ăn vừa lắc lắc cái đầu của mình.
Bỗng có người đến vỗ vai tôi:"Lão đại, thằng Hoàn đến rồi kìa."
Tôi quay phắt người lại thấy hai ba người đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Ba người đó là Bảo Đức, Thế Hải và Bùi Bùi... hình như là vậy.
"Cậu là Bùi Bùi à?" Trong cuốn truyện cái tên này tôi có ấn tượng nhất nhóm hổ báo của nhân vật phụ không được miêu tả nhiều, tôi thực sự không biết ai với ai.
Người con trai vỗ vai tôi mắt trợn tròn.
"Mày..mày đừng nói mày dùng thuốc để quên đi mọi thứ quên đi mày là Beta để tán đổ Hoàng Hạnh nhé?"
"Cậu bị điên à, thuốc gì, mà cậu là ai?"
"Mày bị gì đấy Long, đừng trêu tụi này. Tao là Bảo Đức của mày nè, còn thằng đẹp trai gần bằng mày là Thế Hải đó còn cái thằng vừa ngoan vừa hổ báo là Hải Nam chứ còn Bùi Bùi là học bá lớp mình mà mày. Thằng đó là chuột triết học chứ ai quen gì bọn mình."
Sực nhớ lại nhóm hổ báo này hay đi bắt nạt nam chính, tôi lập tức thay đổi sắc mặt.
"Này các cậu còn coi tôi là thủ lĩnh thì tránh xa Dương Hoàn ra, tôi không muốn đánh nhau nữa chỉ muốn ngoan ngoãn học hành thôi."
Nghe thế cả ba đứa đứng im bất đông tại chỗ. Tôi vội nói tiếp.
"Này Đức, tôi quý cậu nhất hội, cũng mong mày hãy học thật tốt, tôi lấy lại hết gốc rồi, sau này có gì không hiểu hỏi tôi, cả Hải và Nam nữa, quay đầu đi."
Nam bắt đầu cười khinh bỉ,"Tao đây là muốn nghịch ngợm, sau vụ tai nạn nó bắt đầu thay đổi vậy chúng ta cũng là không cần nữa, đi thôi."
Tôi có hơi bất ngờ, trong chuyện có bao giờ đề cập đến việc nhân vật phụ bị tai nạn đâu, tôi vội hỏi:"Khoan, tôi bị tai nạn ư?"
Đức nhanh miệng đáp lại:"Ừ đúng rồi, mày vì Hoàng Hạnh mà xông ra đẩy cô ấy khỏi xe tải nhưng cô ấy hoảng loạng quá lại đẩy mày ra nên mày không thoát nổi vụ tai nạn, cô ấy lại đi quên ơn nghĩa của mày."
Nhân vật phụ này mà lại thâm tình đến đau lòng.
"Có lẽ tôi thực sự mất trí nhớ tạm thời, chỉ quên đi vài người nhưng rồi hiện giờ tôi chỉ biết tôi là một kẻ lông bông thôi. Tôi khuyên ba người các cậu quay đầu đi."
Tôi lại xúc một miếng bánh lên, "Đức à, cậu biết tôi vì cái gì mà không ngoan ngoãn không? Giờ lí do đó tôi thấy thật nực cười. Tôi thân với cậu nhất, sau này có gì khó khăn cứ nói tôi vậy giờ các cậu đi ra để tôi ăn bánh ngọt được không."
Nam bắt đầu tức giận, cậu ta lấy tay hất lại hộp bánh tiramisu của tôi. Nếu là tôi của ngày trước sẽ thấy vừa tiếc tiền vừa sợ hãi, nhưng giờ tôi có địa vị rồi.
"Nam à, tôi thích ăn bánh ngọt, ghét vị đắng. Cậu đền đi."
Cậu ta bắt đầu bực mình kéo cổ áo cùng tôi lên cao, hắng giọng chưởi bới.
"Con chó, mày chỉ là một Beta thấp hèn nên bố mẹ mày mới ghét bỏ, mày nghĩ không vì gia cảnh thì bọn tao chơi với mày vì điều gì."
Tôi chỉ biết cười chua xót.
"Thật sự ngày trước, tôi từng ghét cay ghét đắng vì tôi là Beta, không biết là tôi đã thử bao loại thuốc rồi. Nhưng hiện giờ tôi thấy bản thân thật may mắn vì quay đầu còn kịp. Cậu cũng đừng khiến cha mẹ già ở nhà bận tâm nữa."
Thật sự tôi không nói dối. Trong thế giới ABO tôi thích nhất là làm Beta, như một người bình thường vậy. Không biết bao nhiêu lần tôi đã mắng chửi vì họ khinh thường Beta rồi! Tôi thấy Beta rất tuyệt!
Thấy cậu ta trầm ngâm tôi nói tiếp:"Mẹ cậu bị bệnh dạ dày, đưa bác đi khám đi đừng để nặng lại nguy hiểm. Cái bánh hôm nay tôi mời."
Ba người họ vẫn đứng ở đó. Tôi nhìn thấy Hoàng Hạnh và Dương Hoàn liền cố tình nói to:"Hoàn! Bên này, xuống ngồi với tôi."
Trước sự kinh ngạc của chúng nó, tôi chỉ nở một nụ cười thật tươi bảo rằng,"tôi cũng nên có bạn mới rồi. Các cậu cùng vậy, chúng ta ngừng giao du thì tốt hơn."
Thấy Hoàn trông rất miễn cưỡng vẫn đến lại ngồi gần tôi, ba người họ cũng ngơ ngác bỏ đi. Cho đến khi ngồi lên xe máy vẫn liếc nhìn tôi.
Nói thật, mặc dù có địa vị tôi vẫn ngại với Hoàn chết đi được, chuyện ở thế giới trước vẫn rất rõ ràng trong tâm trí tôi.
"Ngồi bên cạnh tao", tôi đổi lại chút xưng hô cho có sức ép.
Cậu ta tưa nhiên phải miễn cường ngồi cạnh tôi. Tôi có chút tiếc nuối, nghe đâu nam chính có mùi thơm lắm, nhưng tôi vẫn không biết là mùi gì
Tôi cắm mặt ăn rồi hỏi:"Hạnh đâu?" Hạnh vậy mà lại không đi cùng với Hoàn.
"Cô ấy.. bảo bận về trước."
Tôi bỗng phụt cười, nữ chính gì mà kì cục mỗi lần Hoàn gặp nạn cô ấy sẽ không ở lại, sẽ chạy rất nhanh là đằng khác.
Tôi không biết nên nói gì chỉ đành gọi món cho cậu ta.
"Cô ơi cho cháu, một cốc kem chuối mix sô cô la với."
Nghe thấy tiếng của tôi nhân viên làm rất nhanh như chỉ cần lơ đãng là sẽ bị đuổi việc ấy.
Tôi bắt đầu vào chủ đề chính ngày hôm nay.
"Hoàn... thật ra... trước đây là tao không tốt, bắt nạt mày, mày chịu đựng lắm lắm luôn. Giờ.. giờ tao chuộc lỗi mày nhé?" Tôi vậy mà cảm nhận có chút nóng ran trên gò má, ngại ngùng cúi gầm mặt xuống.
Hoàn chắc bất ngờ lắm, nó không nói gì, tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ.
"Long, vậy trước đây... mày bắt nạt tao là vì cái gì?"
Nhân vật chính là kiểu người lắm lời như vậy hả...
"Thì..."
Tôi chợt nhận ra tôi có vẻ đang thể hiện mình nhút nhát quá rồi, không được tôi phải lấy lại sự tự cao của mình.
"Im lặng, trước đây là tao thích Hạnh... Từ sau lúc Hạnh đẩy tao ra là tao hết rồi."
Tôi lên giọng nói tiếp:"Giờ tao tác hợp, tao hứa không làm càn!"
...
"Tao vẫn ghét mày lắm, mày nghĩ tao ưa mày?"
Bầu không khí cứ thế im ắng tiếp cho đến khi tôi thấy vết bầm trên tay Hoàn. Chỉ cần để hai người đến bên nhau thôi. Vậy thì có lẽ không cần bận tâm đến Hoàn. Thế giới trước cậu ta còn bắt nạt tôi không ngớt nữa đó.
"Hoàn, tay mày bị sao mà nhìn ghê thế kia, ăn mất cả ngon."
Vậy mà cậu ta dám không đáp lại tôi.
Tôi vội gọi cô nhân viên vừa nãy hỏi về hộp sơ cứu vết thương. Tưa nhiên là tôi sẽ không sơ cứu giúp cậu ta đâu.
"Cô băng bó giúp bạn cháu, bữa ăn này cậu ấy không cần trả cô nhé, cháu về trước."
Nhưng tôi chợt khựng lại, khoan đã... nhà tôi ở đâu và thế là...
"Cái thằng Hoàn kia mày... mày sợ cái gì chứ, mày... mày ngủ luôn phòng tao, tao có .. có ăn mày đâu mà mày đòi ngủ sô pha.."
Tôi hắng giọng nhưng dù có cố đến mức nào giọng điệu vẫn là run rẩy, sợ hãi. Chỉ bởi vì tôi vẫn không quên được chuyện quá khứ.
"Tao là con trai là Beta! Mày là con trai là Alpha tao... !!! Hết nói nổi."
Tôi bắt cậu ta chỉ đường về nhà cho tôi, ai mà có ngờ cậu ta mới có lần đầu nên không nhớ vòng vo suốt thì đã là tối. Cậu ta mất mẹ ở cùng với cha, cha cậu ta lo lắng cho cậu ta mãi, tôi đã phải gọi điện giải thích mấy lần rồi cậu ta mới ngủ cùng tôi đấy.
Cậu ta mặc quần áo của tôi mấy bộ đồ nghe đâu xa xỉ nhưng nhìn cũng bình thường à, tôi cho nó mặc bộ đồ ngủ siêu dễ thương hình cá mập, tôi mặc khủng lòng màu xanh lá dễ thương hơn nhiều!
Ai mà có ngờ được một Dương Hoàn từng ghét việc tiếp xúc thân thể nay lại ngủ cùng giường với tôi. Nhưng tôi mạnh miệng bao nhiêu thì bây giờ lại ngại ngùng bấy nhiêu. Tôi lúc nào cũng sẽ ôm gấu bông thì mới ngủ được. Mà cái tên Nhật Lòng này lại thuộc dạng tự lập mạnh mẽ không thích ôm gấu cơ. Nhưng mà lo gì tôi bắt nạt Dương Hoàn mà!
"Hoàn.... mày.... ngủ chưa?"
Tôi khe khẽ hỏi Hoàn. Không thấy nó đáp gì hết. Hôm nay nó còn bị tạt hai xô nước kiểu gì cũng đã thấm mệt.
Tôi giả vờ lăn lê vô tình vấp phải cái gối mà ôm trầm lấy cậu ta. Người cậu ta gầy lắm, chẳng có miếng mỡ nào, cơ thể cứng nhắc, không hứng thú.
"Hoàn sao mày... gầy thế."
Lẩm bẩm một mình tôi ra ngoài lục khắp các phòng tôi mãi mới tìm được một cái gối ôm lớn. Có hình hello kitty chắc là của em gái Nhật Long mà truyện có miêu tả gì về gia đình Nhật Long đâu. Kệ.
"Hứ người gì đâu mà chẳng có tí thịt nào ghét."
Thế là trong buổi tối hôm đó tôi ôm khư khư con gấu bông trong tay không đoái Hoài đến thứ khác. Thế mà hôm sau đã thấy tôi ôm Hoàn ngủ còn gấu bông thì bị tôi vứt ra đằng sau.
Chết, ôm Hoàn mà bị nó phát hiện mức hảo cảm của tôi bị tụt mất không được không được.
Tôi lập tức nhẹ nhàng bỏ tay khỏi người Hoàn.
Ấy thế mà cậu ta lại lập tức tỉnh dậy. Tôi thấy cậu ta xoay người lại mà mặt cứng đờ.
"Hoàn, hiểu lầm... tao tao không có ý đó... ngủ thì ai mà quản lí nổi bản thân."
Trong thế giới ABO, nam yêu nam nữ yêu nữ vốn là truyện thường tình. Việc cậu ta hiểu lầm không phải là không có khả năng.
Cậu ta vẫn cứ cứng đờ nhìn tôi.
Trong truyện năm sinh viên 1, nhân vật chính bắt đầu thay đổi sau vụ tai nạn của người cha sửa xe, nhưng ông ấy vẫn là chưa mất mạng. Và như thế, nhân vật phụ không biết từ bao giờ dần dần bị cuốn vào vòng xoáy cờ bạc, nợ nần, gia đình cậu ta phá sản, mọi chuyện là âm mưu của nam chính. Thế nên nam phụ mới tìm đủ mọi cách hãm hại nam chính. Nhìn cậu ta nhìn tôi đăm đăm tôi sợ chết mất! Tôi nhất định không dám làm gì cậu ta nữa đâu.
"Này... này, tao quả là không có ý đó! Tao không thích con trai, chỉ thích Omega ưu tú như...như... như Ánh Minh lớp ta đó!"
Hai lông mày cậu ta díu vào với nhau.
"Ánh Minh? Không phải cô ấy thích cậu, mà cậu chê cô ấy đấy sao?"
Không ngờ bản thân tôi lại hỏi đúng người thích tôi. Nhân vật này được thích nhiều đến thế cơ mà.
"Hả... không nhé, tao thích thì cũng phải như Ánh Minh."
Mặt cậu ta bắt đầu đanh lại, mặt ngơ ngác.
"Nhưng không phải cậu chuyên bắt nạt cô ấy sao?"
Chết tiệt! Cái tên nhân vật phụ này!
"Tao bắt nạt bao người rồi hả!"
Cậu ta mấp máy nói:"Tôi, Ánh Minh, các cậu em hống hách khối dưới, những người nghèo như tôi, những người có thân hình không đẹp, đặc biệt là tôi và Minh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro