chap 2 (😍)

Cô và anh chàng đó nhìn nhau hồi lâu
- Anh đẹp trai hay sao mà nhìn lâu dị?
- ...........  Cứ cho là vậy..
- Hehe
... Cô thở dài,miệng vẫn nhây nhây cái kẹo trong miệng
- Anh tên Park JiMin, em tên gì?.
JiMin anh nở nụ cười toả nắng,cô không bị đớp thính mà còn nói thắm thiết khiến anh dập tắt nó
- Đồ ngu...
Bị hậu bối chửi ' ngu' hơi bị nhục nhẹ,JiMin tròn mắt rồi để dấu hỏi to đùng. MoJu chỉ vở,anh nhìn xuống
- Kim MoJu...
- Ừ
Anh và cô,anh thì muốn vui lên,cô thì muốn nhạt nhẽo để ngủ chút,cô định nhắm mắt...
- Sao em không làm MoJu?
-  Lười.
- Em không sợ bị 0 điểm sao?
- .....
Không trả lời,JiMin lấy sổ xem,Daebak... Dãy 0d một hàng luôn,có con 1 2.5 kìa,trong đầu anh nghĩ làm sao vô lớp chọn hay? Hay là đút tiền hối lộ ?? Trong đầu JiMin toàn câu hỏi liên quan tới MoJu. Giữa lúc đó,JungKook tới chỗ JiMin,thấy JiMin cầm sổ sách,giật lấy
- Yahhh!!! Sao lại dám giựt
- Coi thôi.
- Cái tính éo chừa
JungKook không trả lời,xem bản sổ,đúng là lớp chọn,toàn 8 9 10 A+.. ớ khoan..
- Kim MoJu......là ai?
JungKook nhíu mày khi xem điểm cô nữ chính này,JiMin lấy tay chỉ chỉ,JungKook nhận ra ngay đây là cô gái chạy vô vệ sinh nam đây mà...JungKook hỏi thì thầm tai JiMin
- Sao dô lớp chọn hay dị?
- Hối lộ chăng?
- Không biết nữa,hỏi TaeHyung đi.
Nói rồi,JungKook gọi to TaeHyung,TaeHyung may mắn lắm mới thoát mấy con đầy nước hoa son phấn đủ kiểu này.
- Gái bu quanh hỉ? * Kook và Mịn ghẹo*
- Chuyện gì?.
- Nè... Xem đi..
JungKook đưa sổ điểm,TaeHyung ban đầu nhìn lượt qua toàn A+ cho đến khi nhìn bảng điểm của MoJu... Một hàng ngang C,B...không có A A+. À quên... Admin thay mấy con số thành bảng chữ cái ABC nha, cao nhất là A+ nha..
.
.
.
.
.
..
.

.
- Kim MoJu là ai?
Câu hỏi tương tự như JungKook,JiMin JungKook chỉ tay vô người bàn số 1,TaeHyung cũng nhận ra ngay cô nữ chính này,cô đang nằm ngủ,kẹo vẫn chưa nhả ra. TaeHyung thở dài khinh,lấy tay đập mạnh vào bàn MoJu làm cô thức giấc
- Khốn kiếp thằng nào kêu bà dậy?

MoJu nhăn mày chửi rủa với volume nhỏ ( nói chỉ đủ 4 người nghe),nhìn lên
- Làm bài đi.
TaeHyung nhắc nhở,cô dụi dụi mắt,rồi ngáp....
- Nghe nói gì không?.
TaeHyung dường như thấy MoJu không để ý lời nói của anh
- Không làm.
Cô nói 2 câu rồi mút kẹo,TaeHyung nhíu mày nặng,giật cây kẹo mút trong miệng cô ra,vứt ngoài cửa sổ
- Đồ điên,bị gì à?.
Cô cáu gắt lên,TaeHyung lấy sổ điểm bảo
- Không muốn thêm 2 con 0 trong điểm thì làm đi.
- Ghi vô đi,số thứ tự 14,nếu thấy 2 con 0 ít quá,gấp 4 cũng được.
TaeHyung nghĩ rằng doạ cô ,cô sẽ quỳ gối chấp tay đủ kiểu để được tha thứ,nhưng hình như bị đảo ngược hoàn toàn,cô không chỉ không sợ còn khuyến khích thêm 4 con 0 cũng được. Làm TaeHyung khó chịu trong lòng
- Giờ làm không?
- Không
- Muốn cả trường biết chạy vô vệ sinh nam và bị gọi thành biến thái không?
Nghe TaeHyung nói vậy,cô mở mắt ra, cô sợ bị phiền còn anh tưởng nắm thóp điểm yêú nên vậy.
- Giờ muốn gì đây thằng kia? .
Cô nói TaeHyung là thằng,anh rất bực bội nhưng vẫn nhịn chút,anh thở dài rồi nói
- Làm bài đó,rồi tôi sẽ không nói ai,không doạ cô ok?
-...
- Đồng ý không?
-.....
Cô không trả lời,anh bắt đầu nóng người lên
- Tôi đồng ý,đảm bảo không phiền tôi,các anh thấy tôi cạch mặt,đây là lời hứa.
- Được .
Cô nhận được cam kết giữ lời hứa từ phía bên TaeHyung,cô thở dài,trấn tĩnh bản thân,hai bàn tay bắt đầu hợp tác với bàn phím tạo ra những tiếng cạch không ngừng, trên màn hình máy tính hiện lên những chữ khá kì quặc...
- En...... Ter.....
Cô bấm cái cạch nút Enter,trườn người xuống chỗ ghế dựa khoanh tay, nhìn đồng hồ chỉ 5 phút.
- Nhìn gì.. kiểm tra đi đúng hay không?
MoJu nói,JiMin kiểm tra,lượt xuống từ từ
- Đúng hết... Không sai một câu.
Câu JiMin thốt ra làm JungKook và TaeHyung hơi ngạc nhiên,vô coi ... Đăm mắt soi soi...... Chỉ 5 phút mà làm câu này,đỉnh ..
- Xong chưa?
- Rồi em
- hihi.... Vậy biến khuất mắt cho tôi ,lời hứa là lời hứa .
Cô tặng cho 3 người kia một nụ cười thân thiện,rồi lật mặt như bánh tráng,nói nặng nề.
- Cô dám.....
TaeHyung chưa kịp nói,JungKook vỗ vai trấn an.... Cô lại ngủ thêm giấc thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #daibap0402