Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Vài giờ sau, khi cơn đau của âm ỉ của những vết bầm tím trên cơ thể vẫn còn đó đang cố đánh thức chủ nhân của nó dậy. Cố gắng để mí mắt nặng trĩu đó lên xác định địa điểm xung quanh.
-“A…a”
Nghe thấy tiếng động lạ, Shepherd liền chạy lại xem đứa trẻ đó. Nhưng khi nhận ra có người lạ đang đến gần, cô nhóc đó định chạy trốn nhưng phát hiện tay đã bị trói chặt vào phía sau và không thể cử động được. Chỉ biết đưa đôi mắt trừng trừng cảnh giác . Biết được điều đó, Shepherd cố gắng trấn an :
-“Này, đừng sợ tôi sẽ không làm đau em đâu, bình tĩnh đi “
Shepherd mang theo chút đồ ăn nhỏ rồi để xuống bên cạnh đứa trẻ đang gồng mình trông như một chú mèo nhỏ xù lông khè kẻ địch vậy.
-“Ăn đi, bác của tôi đang không có ở đây, nếu như họ biết chúng ta chết chắc”.
Vừa nói Shepherd vừa nới lỏng sợi giây xiết chặt cánh tay đến mức tím ngắt. Không nói thêm lời nào, cô nhóc đó giành lấy đồ ăn nhét chặt vào miệng như sợ nếu không ăn nhanh sẽ có người tranh lấy.
-“ Từ từ thôi, nhìn em như chết đói ấy mấy ngày rồi em chưa được ăn gì à?”
-“…”
-“Em đến từ đâu thế, nhìn em không giống người ở đây”
-“…”
-“Em không thể nói được à ?”
-“…”
Những lời độc thoại của Shepherd được nói ra nhưng có vẻ là không ai quan tâm lắm, cô bé đó vẫn im lặng nhìn. Shepherd bất lực thở dài, định quay lưng thì có giọng nói bé phát ra từ đằng sau.
-“ Alice Weaver…”
Shepherd bất ngờ quay lại nhìn bóng dáng nhỏ cúi thấp mặt dưới chân mà vui vẻ chạy lại trò chuyện.
-“Tên em à, đó là một cái tên rất xinh, hơn nữa họ của em chắc chắn không phải người ở đây, sao em lại ở đây và còn bị bắt nữa”.
Alice ngập ngừng đôi chút có vẻ rằng không biết có nên tin lời người này nói hay không nữa.
-“Gia đình di cư từ Pháp, thuyền đắm.. mất hết rồi. Đói… phải đi lấy trộm”
Shepherd tỏ ra bất ngờ
-“ Ồ, em là người Pháp sao, em là giới quý tộc à, đúng không. Nhưng sao phải qua đây?”
Alice chỉ lắc đầu rồi im lặng. Nhìn khung người nhỏ bé vậy Shepherd đoán cô bé đâu đó chỉ khoảng 10 tuổi.”
-“ Được rồi, chị sẽ đi chuẩn bị nước bác nói phải tắm rửa cho em đấy cô bé”.
Nói rồi, Shepherd tháo trói và đỡ đứa trẻ đó đứng dậy dìu xuống dưới nhà.
Shepherd dội nước và xoa bọt lên tóc cô bé vừa cười nhẹ
-“ Này Alice, bao lâu rồi em chưa tắm vậy, nhìn em rất giống với những con búp bê bị bỏ xó lâu ngày ấy .”
Alice chỉ im lặng để mặc bọt cứ vậy trôi vào đôi mắt ấy.
-“ Không nhìn thấy nữa rồi…”
Shepherd không nghe rõ, cố gắng ghé sát đầu rồi hỏi lại
-“ em bảo gì cơ ?”
Lúc này cô mới để ý Alice không nhắm mắt khi bị nước và bọt tràn vào, một bên mắt của em đã trở thành màu trắng đục, con ngươi cũng chẳng còn hồn bên trong nó nữa.”
-“Ôi trời ơi, Alice. Vết thương nặng đến vậy sao, phải làm sao bây giờ? Mắt phải của em còn nhìn thấy được chứ?”
Alice gật đầu nhẹ, đôi mắt đượm buồn. Shepherd nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài rồi tắm nốt cho đứa trẻ tội nghiệp ấy.
---------
Một giờ sau, khi Shepherd đã lau khô đầu cho em và mặc một chiếc áo cũ đã nhàu nát, cũng là lúc bác cô quay trở về.
-“Tốt rồi, nhìn cũng được. Ngày mai đi cùng tao ra trung tâm thành phố, mày chỉ cần giả làm con gái tao là được, còn lại thì không phải thắc mắc.”
Gã vừa nói vừa để ý vào đôi mắt có đôi phần kì lạ của em
-“Có chuyện gì đây.”
Shepherd vội ra giải thích
-“Bác à, có vẻ tác động hơi mạnh tay khiến mắt trái của em ấy mất thị lực rồi.”
Gã nghe xong thì bất ngờ, vì nếu không còn lạnh lặn hoàn toàn giá tiền cũng sẽ giảm.
-“Thôi kệ vậy, nhìn mày cũng xinh chắc bọn họ cũng sẽ thích thôi. Shepherd dẫn lên phòng đóng chặt cửa và trông nó hết đêm nay. Lát tao sẽ mang đồ ăn lên cho chúng mày, nếu con chuột nhắt này mà bỏ trốn thì mày cũng xác định nhịn đi !”
Shepherd xoa nhẹ đầu Alice, an ủi và đưa cô lên phòng.
-“Đêm nay em ngủ ở đây với chị nha. Phòng hơi bé, chắc lúc còn ở Pháp em giống tiểu thư lắm nhỉ cố gắng chịu một chút nhé!”
Alice im lặng nhìn Shepherd đang trải một cái chăn cũ xuống rồi vẫy tay như gọi Alice lại gần rồi ôm đứa trẻ ấy vào lòng.
-“Thật muốn em ở đây với chị. Chị ở với bác, bố mẹ cũng rời bỏ đi hết rồi. Họ nuôi cũng chỉ vì trách nhiệm thôi.”
Alice nhìn cô một cách ngây ngô
-“Vậy sao chị không rời đi?”
Cô bất ngờ nhìn Alice rồi bật cười khẽ:
-“Ôi trời, em ngốc thật đấy. Nếu chị rời đi, chị sẽ đi đâu về đâu đây. Nói mới nhớ, ngày mai em sẽ được bán vào làm việc cho hoàng gia đấy!”
Alice chỉ ngước mắt lên nhìn Shepherd một cách chăm chú mà không nói gì thêm.
-“Yên tâm đi, nếu được làm việc trong đó thì cũng tốt hơn gấp nhiều lần so với cái làng nghèo nàn này rồi.”
-“Tốt hơn ư?” Alice hỏi một cách nghi hoặc
-“ Ừ, mọi người chắc cũng sẽ tử tế với em, đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.”
Nói rồi cô đặt nhẹ Alice xuống và xoa đầu cô.
-“ Nghỉ ngơi đi, khi nào đến có thức ăn chị sẽ gọi em .”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro