Mùa xuân nước Anh - 1872


Xôn xao,… xôn xao…..
-“Này, đừng chạy. Bắt con đĩ đó lại đi, ai đó”.
ở con hẻm bé xíu, chật hẹp. hôi hám, đây là khu ổ chuột nghèo nhất phía bắc, 1 cô bé tay ôm chặt thớ thịt đã thối được gần phân nửa chạy hùng hục, cố len khỏi đám người vây quanh. Mắt trái đang chảy máu rất nặng, cũng không còn nhìn thấy được bên trong hốc mắt nữa, đen thẳm. Đằng sau là người đàn ông đang cố chạy theo, nhìn rất hung tợn.
-Rầmm
-“Con đĩ, á à …mày chạy tao xem? “
Hắn ta bắt được cô bé rồi, tay hắn cứ vung vẩy con dao chặt thịt to gấp đôi cái bắp tay gầy trơ xương ấy. Nắm chặt tóc, đạp liên tục vào bụng vào bụng dưới đứa trẻ ấy.
Đau đớn, chỉ biết co người lại. Miệng cũng chả đủ sức mà kêu cứu. Mà... có xin cứu thì cũng đâu được đâu. Con người ở đây, đều sống phải cẩn thận, nếu không muốn sáng ngày mai đầu của mình được treo lơ lửng trước làng. Hơn nữa, đứa trẻ này cũng nổi tiếng ăn cắp vặt ở đây, ai cũng ghét. Nhưng không ai biết lý lịch là ở đâu, bố mẹ là ai, hằng ngày đi đâu về đâu.
-“ Tao dặn mày rồi mà con chó? Nếu còn một lần nữa, tao móc mắt mày ra nhét vào mồm mày thì đừng trách mà “.
Bàn tay hắn đưa sát lại hốc mắt, máu cũ chưa đông, lại thêm vệt máu nữa chảy xuống, mặt nhuốm đầy máu. Không một ai có thể nhìn được nữa đều đồng loạt quay đầu, người thì thở dài, người thì nôn ọe.
-“Này”
-Huỵch!?
Một người đàn ông cao lớn đạp đổ hắn, đứa bé ấy cũng ngã khụy xuống mà ngất đi.
-“Mẹ kiếp, thằng chó nào… Ơ, anh.. anh”
-‘’ Ờ.. bố mày đây. Mày định quỵt tiền bố à thằng con lợn này????”
Gã đàn ông ban nãy còn hùng hổ, bỗng chốc thu người run sợ.
-“Không. Em định đi trả mà.. ấy mà định bán nốt rồi gom tiền anh ạ, con đĩ này chạy vào trộm mất mấy miếng thịt ở chuồng lợn nhà em. Nên mới không đến chỗ anh đúng giờ được”
-“Nó kia à”

Người đàn ông tay chỉ vào đứa trẻ đang nằm vô thức gập người lại ôm chân, đôi mắt nhắm nghiền, cũng chả phân biệt được có đang khóc hay không nữa.
-“ Nó không phải người ở đây?”
- “ Vâng, cũng chả biết đến từ đâu, suốt ngày đi trộm vặt, cũng không phải một mình quán em, cả làng này đều bị nó trộm đi mất rồi, nhiều lần ném xuống song ở làng khác, rồi mấy ngày vẫn thấy mò lại”.
Đứa bé này có mái tóc bạc ngắn ngang vai, mắt sâu. Ngũ quan không tệ, chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy rất giống với giới quý tộc.
-“Sắp tới có đợt mua người hầu ở hoàng gia đấy”
-“Vâng…thì sao ạ”
-“Thằng ngu này.  Bán nó đi, nhìn ngoại hình nó như vậy, cái số tiền thu được đủ đề mày trả nợ tao và dư dả xây thêm mấy căn nhà ở khu nghèo nàn này rồi!”
Vừa nói, ông ta vừa dí đầu gã đàn ông to lớn kia.
-“ Không được đâu anh ơi.. họ có cho bắt cóc người rồi mua đâu “
Người đàn ông chẹp một tiếng, khó chịu ra mặt:
-“ thì cho nó làm con mày là được , mang nó về nhà mày đi đã”.
Nói xong, gã mang cô bé quay trở lại căn nhà đơn sơ mục nát . Bên trong vang lên tiếng một người phụ nữa chua ngoa, đanh đá.
-“Làm nhanh cái tay lên con này, tao cho mày ăn, nuôi mày không phải để mày lên làm chủ tao đâu con giời ạ !”
Mụ vừa nói vừa đá liên tiếp vào lưng của một người con gái, tay vẫn đang cầm dẻ lau cố gắng hoàn thành công việc. Đúng, ở một nơi nghèo nàn như vậy thì lấy đâu ra học thức, kiến thức, cách làm người cũng sẽ bị lệch lạc đi vài phần.
-“ Bây giờ mới về? Con nào kia?”
Hai người đàn ông vừa bước vào, mụ ta quay ngoắt cau mày hỏi.
-“Con chuột này lại ăn trộm thịt của lợn nhà mình, tôi vừa chạy theo bắt thì gặp được anh Cooper, anh ta nói nếu chúng ta bán con nhỏ này đi sẽ được cả đống tiền nên tôi mang về để chuẩn bị. “
Gã đàn ông to lớn kia vừa nói vừa ném cô bé xuống nền đất gạch. Lúc này, cô đã tỉnh được đôi chút, gắng gược ngồi dậy định vụt chạy lần nữa thì người đàn bà ban nãy chạy đến đạp mạnh vào thái dương khiến cô choáng váng lại ngã xuống. Thấy vậy gã có đôi chút hoảng hốt, vội vào can ngăn.
-“ Ây, nào!.. Phải giữ con bé này toàn vẹn nhất có thể, Cooper nói gương mặt này có lẽ bọn quý tộc sẽ thích lắm, bán được ối tiền đấy. Một vết xước cô tạo ra là mất mấy con lợn rồi, ngu ạ!”.
Mụ ta nghe xong bĩu môi, mặt mày cau có. Ánh mắt đảo từ dưới lên trên rồi dừng lại kĩ trên gương mặt ấy, trông cũng tạm vì lúc này nhìn cô không giống một con người lắm. Tóc không ra tóc, từ đôi mắt trái cũng không còn mở được nữa, máu đầy khắp mặt, chỉ có thể dựa vào chiếc mũi cao thanh toát, gương mặt nhỏ xinh, làn da trắng sạch mà xác định.
-“ ui dời, xinh đến mấy có ném vào làm đĩ cho bọn côn đồ vay nợ ấy mà kiếm tiền trả cho nhà tao cũng được, cớ mà phải đem lên trung tâm bán cho mất công”.
Dù nói vậy, nhưng mụ cũng không dám động vào em nữa mà bỏ đi lên nhà. Gã ta ra hiệu cho người con gái đang cúi thấp người cố gắng hoàn thiện công việc mà không dám lơ là.
-“Shepherd, ra đây “ dọn dẹp “ cho nó đi “
Cô cất gọn chiếc khăn lau, cúi thấp người đi qua gã nói nhưng cũng chẳng dám ngước mặt lên nhìn.
-“ Vâng, thưa bác “.
Lại gần, định kéo tay đứa trẻ kia đi thì cô bỗng la toáng lên, một dòng máu tươi chảy xuống khuỷu tay. Nhóc đó đã cắn Shepherd và chạy .Tất nhiên, cô không thể chạy được, ngay lập tức bị túm tóc, giật mạnh về phía sau. Gã tát mạnh vào hai bên má cô liên tục, đỏ ửng. Một ngụm máu đi kèm đó là vài cái răng lăn lóc đã được nhuộm đỏ. Tiện lấy sợi dây thừng bên cạnh, hắn trói cô vào cái cột góc nhà.
-“ Cả ngày nay mày sẽ đéo được ăn cái gì hết, còn nếu có một lần nữa mày dám chạy khỏi đây tao thề sẽ chặt nát chân và tay mày”
Nói xong gã cũng mặc kệ rồi bỏ ra ngoài, Shepherd cũng rời đi. Một vài phút sau, cô quay trở lại với một chậu nước ấm kèm khăn sạch. Đặt cạnh đứa trẻ tội nghiệp kia, vừa giặt khăn cô vừa hỏi
-“em còn cử động được không?”
Vẫn không có động tĩnh gì, chỉ biết rằng đứa bé đó vẫn đang nghe. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng rất yếu cảm tưởng có thể tắt bất cứ khi nào. Shepherd nhẹ nhàng lau những vệt máu cũ chồng máu mới. Phải mất rất nhiều thời gian để có thể nhìn con bé ổn hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nguoctam