Chương 2 - MƯU ĐỒ


" Hay là cậu đến nhà tôi đi " Mã Nhất Phong trầm mặc, giọng nói rất thành ý.

" Anh để tôi suy nghĩ một chút "

Mới lần đầu gặp nhau mà đã tới nhà người nọ rồi, còn chưa biết rõ người nọ như thế nào nữa , âi~~ phải làm sau đây, trời cũng gần tối rồi, người ta còn rất có thành ý nữa a~ thôi.. đành đồng ý vậy.

( Má Đậu : Sập bẫy rồi con ưi :3 )

Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng Nguyệt Tử cũng quyết định.

" Được..được rồi vậy hôm nay xin làm phiền anh vậy " Nguyệt Tử vừa nói, mặt cũng đỏ bừng lên.

" Mà khoang đã anh nói đến nhà anh, anh không ở trong kí túc xá à " vẻ mặt hoảng hốt của Nguyệt Tử liền làm cho Mã Nhất Phong cười.

" Sau khi về tới nhà tôi sẽ giải thích " Mã Nhất Phong vừa nói vừa khoe nụ cười tỏa nắng của mình.

" Anh cười như vậy trông rất đẹp a~ " Nguyệt Tử chợt đỏ mặt tại sao mình lại thốt ra những suy nghĩ trong đầu vậy á~[ vò đầu, bứt tóc].

Mã Nhất Phong cười cười.

" Được rồi chúng ta đi thôi, nhà của tôi cũng chỉ ở gần đây thôi,đi bộ 15 phút là tới, cậu không cần phải lo lắng đâu " vừa nói vừa cười.

Thấy lời nói của người nọ trông rất thật lòng, Nguyệt Tử cũng không còn lo lắng nữa.

Ánh sáng hoàng hôn sắp hết, hai con người cùng nhau đi trên con đường, ánh đèn của các ngôi nhà củng đã mở màng đêm buông xuống, câu truyện cũng bắt đầu.

Cuốc bộ 15 phút cuối cùng hai người cũng đến nơi. Trước mắt Nguyệt Tử là một căn nhà nhỏ nhưng thật đẹp. Bước vào ấn tượng đầu tiên của Nguyệt Tử một căn nhà nhỏ màu vàng nhạt, một khoảng sân nhỏ có trồng rất nhiều hoa, một tán cây to vừa đủ cho hai người nằm dưới nó. Bước vào căn nhà, một căn nhà rất ngăn nắp, ngôi nhà có lối vào từ bên trái, một phòng khách nhỏ, một bộ sofa màu trắng, một chiếc bàn nhỏ, một chiếc TV, đối diện phòng khách là nhà bếp, ngôi nhà có hai phòng một phòng đọc sách và một phòng ngủ được trang trí rất đơn giãn , còn có cả một chiếc đàn Piano đặt trong phòng đọc sách.

Những đều này làm cho Nguyệt Tử không khỏi ngạc nhiên. Một người con trai ở một mình trong một căn nhà và còn rất ngăn nắp nữa, làm cho thiện cảm của Nguyệt Tử với Mã Nhất Phong ngày càng tăng thêm.

Đặt hành lý xuống nhà Nguyệt Tử vội mở ra.

" Cũng may là không bị thấm nước a~ "

Lúc vừa nói xong thì Mã Nhất Phong cũng gọi tên cậu.

" Nguyệt Tử cậu chuẩn bị quần áo vào tắm trước đi, đưa hành lý đây tôi sẻ mang cất cho cậu, nước nóng thì vặn van bên trái là sẻ tự động có, nhớ điều chỉnh nhiệt độ " vừa nói xong thì Mã Nhất Phong đi một mạch vào nhà bếp.

" Cảm ơn anh "

[ Do lúc Nguyệt Tử kí tên vào danh sách Mã Nhất Phong có nhìn thấy một chút nên dĩ nhiên là sẽ biết tên cậu ]

Nguyệt Tử nghe người nọ nói vậy thì cũng chuẩn bị quần áo để tắm.

Ở bên ngoài

Mã Nhất Phong đem đống đồ của Nguyệt Tử vào phòng cất. Sau khi bước ra cũng là lúc Nguyệt Tử tắm xong.

" Cậu đã tắm xong rồi hả, sao không ngăm mình một chút cho khỏe " Mã Nhất Phong nói giọng trầm mặc nhưng rất quan tâm.

" Không sao đâu tôi thấy anh củng bị ước nên tôi tranh thủ tắm nhanh để cho anh vào tắm chứ, lỡ anh bị gì thì tôi biết phải làm sao " Lời nói của Nguyệt Tử rất lo lắng.

" Cậu lo lắng cho tôi à " Mã Nhất Phong hơi nhếch môi cười.

" Tôi..tôi không có ý đó " Nguyệt Tử đỏ mặt.

" Thôi được rồi tôi sẽ đi tắm cậu cứ ra phòng khách đợi tôi một chút " nói xong Mã Nhất Phong Liền Bước vào phòng tắm.

Ở bên ngoài Nguyệt Tử đang chăm chú xem TV. Lúc này Mã Nhất Phong đã tắm xong ngồi xuống kế bên Nguyệt Tử.

" Này Nguyệt Tử cậu có đói không từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì rồi "

Nguyệt Tử suy nghỉ: nhờ người nhọ nhắc mới nhớ từ lúc đến nơi này chỉ ăn có một tô mì bò do An Nhiên dẫn đi nên bây giờ cũng cảm thấy đói.

" Thực ra tôi cũng chỉ ăn có một tô mì bò lúc mới đến đây nên bây giờ cũng cảm thấy đói " Nguyệt Tử đáp.

" Thực ra tôi không biết nấu ăn " Mã Nhất Phong vừa gãi đầu vừa nói.

" Anh ở đây chỉ có một mình tại sao lại không biết nấu chứ " Nguyệt Tử hết sức bất ngờ.

" Thật ngại quá tôi cũng chỉ vừa chuyển đến nơi này. Từ trước đến giờ mọi thức ăn đều do người khác chuẩn bị cho " Mã Nhất Phong vừa cười cười vừa nói.

" Thức ăn đều do người khác chuẩn bị " Nguyệt Tử thắc mắt.

" À..à không là do mẹ tôi chuẩn bị cho "

Mã Nhất Phong suy nghỉ: xém chút là bại lộ ai~~ [ thở dài ]

" Được rồi tôi sẽ nấu cho anh ăn một bửa xem như là lời cảm ơn được không " Nguyệt Tử cười.

" Được chứ " Mã Nhất Phong mừng rỡ.

" Vậy chúng ta đi mua ít đồ đi " Mã Nhất Phong nói thêm.

" Vậy đi thôi "

Hai người cùng ra khỏi nhà. Do mới đầu tháng giêng, tiết trời ở phương Bắc khá lạnh, mọi người ra đường đều mặc áo khoác để giữ ấm cơ thể.

Đi một hồi lâu cuối cùng hai người cũng về. Trên tay của Mã Nhất Phong là hai chiếc bịch lớn. Vừa về Nguyệt Tử liện xách đồ vào bếp chuẩn bị nấu ăn, Mã Nhất Phong củng đi theo vào sau.

" Tôi có thể giúp gì được không " Mã Nhất Phong nói.

Thấy người nọ rất thành khẩn Nguyệt Tử liền trả lời

" Tôi có để một túi trái cây ở trong phòng khách, anh đem rửa và gọt vỏ đi "

" Nhưng cái này chắc là để cậu tặng bạn cùng phòng trong kí túc xá mà " Mã Nhất Phong trầm mặc.

" Anh không cần lo mai tôi sẻ mua túi khác mà " Nguyệt Tử cười.

" Vậy được rồi "

Sau một hồi loay hoay trong bếp cuối cùng cũng xong.

Tiểu Nguyệt dọn ra bàn nào là rau xào, canh nấm, đậu hũ ma bà , rất nhiều món sếp chật cả bạn khiến Mã Nhất Phong ngạc nhiên

" Cậu nấu ăn giỏi thật "

" Cảm ơn anh " Nguyệt Tử cười cười.

Buổi cơm thoán chốc cũng xong hai người cùng dọn dẹp. Mã Nhất Phong vào phòng trãi sắp sếp chổ ngủ.

Sau Khi mọi thứ hoàng tất thì Nguyệt Tử cũng bước vào. Mã Nhất Phong liền cất lời nói.

" Hôm nay cậu cứ ngủ ở trên giường, tôi sẻ ngủ ở dưới "

" Làm sao tôi có thể để anh ngủ ở dưới được, đây là nhà của anh mà " Nguyệt Tử đáp giọng có vẻ rất áy náy.

" Dù dì cậu củng là khách mà, cậu cứ ngủ ở trên giường đi " Mã Nhất Phong thẳng thắng trả lời.

" Không anh cứ ngủ ở trên giường đi tôi sẽ ngủ ở dưới "

" Thôi được rồi tôi sẽ cùng cậu ngủ trên giường " Mã Nhất Phong trầm mặt trong chốc lát.

Nguyệt Tử suy nghỉ cùng nhau ngủ trên giường sao. Những suy nghĩ không khỏi khiến Nguyệt Tử đỏ mặt.

" Được..được tôi sẽ cùng anh trên ngủ trên giường "

" Vậy được rồi chúng ta mau đi ngủ đi, sáng mai còn phải đến trường nữa " Mã Nhất Phong cười cười nói tiếp.

" Cậu cứ nằm bên trong còn tôi sẽ nằm bên ngoài, tôi sợ nữa đêm thức giấc sẽ làm phiền cậu "

" Được tôi sẽ nằm bên trong "

Cuối cùng hai người củng ngủ.

Một buổi sáng tinh mơ. Ánh sáng của buổi sớm bắt đầu len lõi vào căn phòng nọ.

Rennnn...renn tiếng chuông báo thức đã phá hủy sự bình yên của căn nhà.

Mã Nhất Phong chợt tỉnh dậy liền tới tắt chuông báo thức.

Nguyệt Tử cũng mở mắt ngồi dậy nhìn Mã Nhất Phong.

" Anh dậy sớm thật a~ "

" Không đâu là do chiếc đồng hồ báo thức cả thôi " Mã Nhất Phong nhìn Nguyệt Tử nói tiếp.

" Cậu mau chuẩn bị đi sắp tới giờ phải đến trường rồi, còn phải điểm danh nữa "

" Được rồi chúng ta phải nhanh thôi " Nguyệt Tử đáp lại.

Thoán chốc đã chuẩn bị xong hai người cùng nhau đi đến trường.

Vừa đến trường thì đã đến lúc điểm danh nhận lớp. Lần lược từng người, sau một lúc lâu cuối cùng cũng tới tên Nguyệt Tử.

" Số 19 Nguyệt Tử "

" Có " Nguyệt Tử dõng dạc trả lời rồi bước vào lớp.

" Đi được vài bước thì đột ngột bất ngờ nghe được cái tên quen thuộc "

" Số 20 Mã Nhất Phong "

" Có "

Nguyệt Tử lúc này suy nghỉ mình và người này rất có duyên a~

Mã Nhất Phong cũng bước vào lớp ngồi xuống ngay phía sau Nguyệt Tử thì thầm vào tai cậu.

" Lại gặp được cậu nữa rồi "

--------------------------------
Má Đậu : thặc là có duyên a~

Đại Phong : đúng là như vậy thật.

Nguyệt Tử : bộp bộp [đập đầu vào gối :) ]







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro