CHƯƠNG 10
Cù Huyền Tử đến hôm nay mới nhớ ra rằng xe của cậu vẫn còn ở nhà của Triệu Du, vì sau sự kiện đó thì chỉ ba ngày sau thôi cậu đã phải tham gia giải đua, sau đó chiến thắng và đi ăn mừng cho đến say bí tỉ rồi quên nốt cho đến tận hôm nay.
Trong khi đang đau đầu vì không biết phải liên hệ hoặc tìm đến nhà Triệu Du bằng cách nào thì điện thoại nhận được cuộc gọi đến từ một số lạ. Cậu ngơ ngác nhìn màn hình một hồi lâu rồi cũng cầm lên nghe máy.
"Xin chào." Người bên kia không biết là ai, nhưng sau khi nghe xong danh tính, gương mặt Cù Huyền Tử lập tức biến sắc. Là Triệu Du.
Cậu nghĩ thầm trong lòng có phải anh đang theo dõi mình hay không, sao lúc nào cũng tìm đến hoặc xuất hiện đúng lúc như vậy chứ!
Trong lúc đang miên man suy nghĩ thì Triệu Du bên kia lại nói tiếp: "À xe cậu sửa xong rồi, định khi nào thì qua mang về? Hay tính tặng tôi để trả ơn ngày hôm đó?"
Tuy cách nhau một cái màn hình nhưng lúc này Cù Huyền Tử vẫn có thể mường tượng ra được vẻ mặt thiếu đánh của Triệu Du thông qua lời nói. Ngày đó là ai đã nằng nặc đòi cậu để xe lại, là ai nhất quyết đòi đưa cậu về?
Giờ thì lại tỏ thái độ gì đây? Tặng tặng cái củ cải ấy!
Có trả ơn thì cậu cũng không đem thứ mình yêu nhất tặng cho tên chết bầm đó đâu.
Muốn cậu chủ động thì ít nhất cũng phải để lại số điện thoại đi, đằng này anh là người giữ số điện thoại cậu nên cậu dù có muốn cũng chẳng cách nào tìm anh được.
Cù Huyền Tử cố gắng áp chế cơn kích động muốn mắng người của mình xuống, cậu giả vờ ái ngại trả lời: "Thật ngại quá, chỉ là tôi không có cách nào liên lạc với chú nên..."
"Hiện tại có đang ở nhà không?" Đột nhiên tông giọng ở đầu dây bên kia thay đổi một cách bất ngờ khiến Cù Huyền Tử cảm thấy khó hiểu. Cậu còn tưởng mình nghe nhầm nên đã hỏi lại: "Sao cơ?"
"Tôi hỏi cậu đang có ở nhà không?"
Nghe được Triệu Du có chút không kiên nhẫn khi trả lời mình nên Cù Huyền Tử liền nhanh chóng đáp: "Có. Hôm nay ở nhà cả ngày."
Sau khi trả lời xong thì cậu ngay lập tức đã hối hận vì lời mình vừa nói ra. Sao cậu lại phải đi tiết lộ giờ giấc sinh hoạt của mình với một tên đáng ghét như Triệu Du biết chứ?
"Mười phút nữa tôi đến."
"Hả?" Đó là từ Cù Huyền Tử có thể thốt lên trước khi bên tai chỉ còn vang lại âm thanh cho thấy đối phương đã ngắt máy. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào dãy số vừa rồi với một dấu chấm hỏi to đùng ở trong đầu.
Chẳng phải Triệu Du liên hệ với cậu để kêu cậu đến lấy xe về sao?
Sao đột nhiên anh đi hỏi một câu không đầu không đuôi rồi lại bảo lát nữa sẽ đến nhà cậu vậy?
Không lẽ Triệu Du sẽ mang xe đến cho cậu?
Ngay tức khắc cảm thấy có điều gì đó không đúng trong cuộc hội thoại vừa rồi nên Cù Huyền Tử đã ấn số gọi lại cho Triệu Du nhưng anh lại không nghe máy. Cậu hậm hực quăng điện thoại đi rồi nằm úp mặt xuống giường, đấm bùm bụp tay xuống nệm như muốn trút giận.
Tuy nhiên cậu đã bật ngồi dậy ngay, với lấy lại điện thoại xem đồng hồ rồi liền hoảng hốt vì Triệu Du nói mười phút nữa anh sẽ đến và hiện tại cậu chỉ còn vỏn vẹn ba phút để chuẩn bị. Cù Huyền Tử hối hả chạy vào phòng tắm, đóng cửa có chút thô bạo.
Dù đang vật lộn với thời gian nhưng Cù Huyền Tử vẫn không ngừng mắng. Cậu mắng tất cả nhưng gì mà mình có thể nghỉ đến.
"Chiếc xe chết tiệt... Cái áo chết tiệt... Cuộc gọi chết tiệt..."
"Triệu Du chết tiệt... Aaaaa tức chết tôi rồi!!!!"
--------------------------------------
Phía Triệu Du bên này anh đã sớm chuẩn bị xong rồi, mười phút đó chỉ là dành cho Cù Huyền Tử thôi. Anh thích thú nhìn vào màn hình điện thoại, nghĩ đến lúc này bên kia có lẽ cậu đang không ngừng mắng mỏ mình thì bật cười.
Ban đầu vốn là sẽ để cậu đến nhà anh, nhưng không biết suy nghĩ làm sao, trong lúc nói chuyện với Cù Huyền Tử thì ý nghĩ đó lại đột nhiệt xuất hiện. Vì thế Triệu Du đã nhanh chóng thay đổi quyết định trong chớp mắt, dù sao biết đâu chừng để cậu đi đến đây, gặp phải nắng gắt mà lại ngất xỉu ở đâu đó nữa thì lại khổ.
Bừng tỉnh với những suy nghĩ vớ vẩn, Triệu Du lắc đầu cười khổ, có lẽ anh đã sớm để tâm đến người con trai vô tình bị lừa đi xem mắt kia rồi. Nhưng hiện tại cậu có vẻ không thích anh cho lắm nhỉ?
Không sao, anh sẽ từng bước lấy được lòng cậu thôi, vấn đề là nằm ở thời gian. Nhưng vẫn còn một cái gai khiến Triệu Du không cách nào gỡ được, đó là xưng hô. Anh chẳng hiểu nỗi Cù Huyền Tử đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nghĩ đến đây Triệu Du thôi không nghĩ nữa, nó chỉ làm anh thêm bực mình thôi, anh khịt mũi rồi đứng lên đi ra cửa.
Nhìn xe Cù Huyền Tử đã được dựng trên sân, Triệu Du trầm ngâm nhìn nó một hồi lâu, chẳng biết quyết định khi nảy của bản thân có đúng hay không vì đã rất lâu rồi anh không lái mô tô. Dùng tay chạm vào xe, nhẹ nhàng lướt dọc trên thân xe một đường, từng bước cảm nhận, nhắm mắt để lấy lại cảm giác đã mất từ lâu. Cuối cùng Triệu Du hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, sau đó chỉ còn lại tiếng động cơ vang vọng lại ở phía sau khi xe và người lái nó đã biến mất hút ở cuối đường.
--------------------------------------
Chuông ở ngoài cửa vang lên khiến Cù Huyền Tử bỗng chốc cảm thấy hồi hộp, cậu lo lắng đến mức đứng lên ngồi xuống mấy lần nhưng rồi vẫn quyết định đi ra xem. Khoảnh khắc cửa mở cũng là lúc Triệu Du vừa cởi nón ra khỏi đầu và vuốt ngược mớ tóc ướt đẫm mồ hôi về sau, Cù Huyền Tử bỗng chốc bất động trước dáng vẻ đó của anh, tim cậu cũng đập nhanh hơn.
Triệu Du thấy người kia như pho tượng nhưng trên mặt lại có chút ửng hồng mà nhìn mình như say mê thì bật cười, anh nhẹ giọng hỏi: "Nhìn cái gì?"
Cù Huyền Tử cảm giác như mình vừa làm chuyện gì xấu xa bị người ta phát hiện vậy, cậu xấu hổ cúi đầu rồi nhìn đi nơi khác. Đợi cho bản thân thả lỏng và tự nhiên hơn một chút thì mới dám đối mặt với Triệu Du lần nữa, cậu chẳng biết nói gì nên đành hỏi: "Chú... chạy nó đến đây à?"
"Không, dắt đến đấy." Anh liếc cậu rồi đáp lại với vẻ hậm hực. Anh hiện tại đang nghi ngờ rằng Cù Huyền Tử có tỉnh táo hay không, hoặc người thật sự không tỉnh táo mới là anh khi mà đi để tâm đến người ngốc nghếch như cậu nữa.
"Ngu ngốc." Cù Huyền Tử cúi đầu thầm mắng chính bản thân mình rồi lại cố nặng ra một nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Du. "Dù sao thì cũng cám ơn chú đã mang nó đến đây."
"Không có gì to tát, không cần khách sáo." Vẻ mặt thờ ơ chán nản của Triệu Du hiện rõ khi cậu vẫn một mực gọi anh là 'chú'.
Nếu còn nói với nhau thêm một giây phút nào nữa thì Cù Huyền Tử thật sự sẽ bị không khí ngột ngạt này bóp nghẹt chết, hoặc là do tên kia nói gì đó xằng bậy khiến cậu kiềm chế không được mà lao vào đánh người mất. Vì vậy cậu đành khéo léo đuổi người.
"Tôi... tôi dắt xe vào nhà đây. Cám ơn chú lần nữa nhé."
Vừa nghe là biết Cù Huyền Tử có ẩn ý đuổi mình về, nhưng anh đã cất công đến đây rồi thì làm sao mà dễ dàng đi về khi chưa vào được nhà cậu đây? Đó là mục đích chính của anh mà. Vì thế Triệu Du liền gục ngã ngay lên xe cậu, giả vờ nhíu mày rồi nói với vẻ mệt mỏi.
"Haizzz đột nhiên tôi thấy choáng váng quá, có lẽ bị say nắng rồi." Nói rồi anh gục đầu giấu đi gương mặt đang cố gắng nhịn cười của mình đi.
Cù Huyền Tử có vẻ đã mắc bẫy vì sự lo lắng đã hiện rõ trên mặt cậu, dù sao thì người kia cũng vì cậu nên mới bị như vậy. "Này. Chú... chú có sao không đấy?"
Triệu Du không ngờ cậu lại dễ lừa đến mức này, chẳng lẽ cậu nghĩ ai cũng dễ say nắng như cậu đi? Nghĩ đến đây anh liền quyết tâm nhất định phải đem được cậu về nhà mình, để chỉ có duy nhất một mình anh mới lừa được cậu thôi.
"Có thể cho tôi vào trong nghỉ ngơi một chút không?"
"Vậy... vậy chú vào..."
"Cậu đồng ý rồi đấy nhé?" Chưa để người kia nói hết câu, Triệu Du đã cướp lời, anh mừng rỡ mà tươi tỉnh trở lại trước sự hoang mang của cậu. Sau đó liền đỡ xe chuẩn bị đẩy vào trong, thấy Cù Huyền Tử vẫn còn đứng áng đường, liền nhíu mày ra lệnh: "Còn đứng đó? Tránh qua một bên nào."
Dù vẫn chưa hiểu rốt cuộc cái gì đang diễn ra đối với mình nhưng cậu vẫn làm theo lời Triệu Du mà lánh sang một bên, đã thế còn mở luôn cửa bên kia cho anh dễ đi vào hơn.
Nhìn theo bóng lưng Triệu Du vừa đẩy xe vào trong, Cù Huyền Tử bất giác đặt tay lên ngực trái mình, nơi trái tim vẫn chưa chịu trở về nhịp đập bình thường vốn có của nó.
--------------------------------------
Triệu Du vui vẻ mà ngoan ngoãn ngồi ở sofa ngoài phòng khách chờ Cù Huyền Tử mang nước ra. Trong lúc đó cũng không quên quan sát xung quanh căn nhà chút ít, sau đó liền gật gù như nắm bắt được một số thứ, và cảm giác được có vẻ cậu cũng thích sự đơn giản giống mình đi.
"Cậu ở cùng Trác Diệu sao." Anh lên tiếng hỏi thăm trong lúc cậu đang đi về phía mình.
Được hỏi, Cù Huyền Tử cũng thành thật gật đầu. "Đúng vậy. Nước đây."
Trong lúc cúi người đặt cốc nước xuống bàn, Cù Huyền Tử bất giác nhìn về phía tai phải của Triệu Du. Cậu bỗng dưng nhớ về cái đêm mình say đến quên trời trăng mây đất kia, nhớ đến vị máu tanh trong miệng mình. Đem đối chiếu với vết thương trên tai Triệu Du thì có phải là trùng hợp đến mức lạ thường không?
Thấy Cù Huyền Tử mãi vẫn chưa đứng thẳng người dậy, Triệu Du liền thắc mắc nhìn cậu và hỏi: "Làm sao vậy?"
"Vết thương ở tai..." Cậu cũng không biết hỏi sao cho đúng nên chỉ thốt lên được bao nhiêu đó, tay đưa về phía trước như muốn chạm vào nơi vừa được nói đến.
Triệu Du ngay lập tức che tai mình lại, lùi nười về sau khiến tay Cù Huyền Tử dừng lại ở không trung. Hiện tại vẫn chưa thể nào nói với cậu rằng đây chính là tác phẩm do cậu làm ra được nên anh đành cười giả lã rồi đáp: "Không sao, chỉ bị xước một tí thôi."
Thái độ lảng tránh của anh càng khiến cho Cù Huyền Tử nghi ngờ hơn, cậu híp mắt nhìn anh. "Trông nó không giống bị xước cho lắm?"
"Có thể cho tôi xem được không?" Dứt câu hỏi thì cậu đã đi vòng qua bàn, tiến đến bên cạnh Triệu Du.
Anh vẫn một mực che tai mình lại, xem ra quyết định vào nhà Cù Huyền Tử có lẽ là sai lầm rồi. "Xem cái gì? Có gì để mà xem?"
"Không thì sao lại giấu? Chú giấu giếm cái gì?" Hết kiên nhẫn, cậu liền nắm lấy tay Triệu Du kéo ra nhưng vẫn không được.
"Năn nỉ chú đấy, chỉ một chút thôi."
"Có ai nói cậu lì chưa? Đã bảo là không mà."
"Chú là người đầu tiên đấy."
Cả hai giằng co được một lúc, Cù Huyền Tử bất ngờ mất đà mà ngã nhào về phía trước, Triệu Du thấy thế liền lập tức đưa tay ra đỡ lấy người ôm vào lòng. Hai người thuận thế ngã xuống sofa, Cù Huyền Tử nằm trên ngực Triệu Du, ở đó tai cậu có thể nghe thấy rõ nhịp tim anh đang đập rất nhanh.
Không một ai cử động nữa, thời khắc này như bị ngưng động lại, dường như sâu trong thâm tâm cả hai đều không muốn rời khỏi đối phương, có cái gì đó thôi thúc họ phải như vậy. Cứ như thế cho đến khi ở ngoài truyền vào một giọng nói trong trẻo.
"A Cù xem tớ mang gì về cho cậu nè, đảm bảo cậu sẽ thích. Mau mau ra..." Lời nói của Trác Diệu liền ngưng bặt, y mở to mắt kèm theo há hốc mồm khi thấy cảnh tượng trước mắt, tư thế của hai người này có chút không đúng lắm. Họ đã tiến triển đến mức nằm lên người nhau luôn rồi sao?
Triệu Du và Cù Huyền Tử đồng loạt nhìn về phía Trác Diệu, Cù Huyền Tử rất nhanh đã phản ứng lại, cậu liền nói lớn: "A Trác không như cậu nghĩ đâu, chúng ta chỉ là..."
"Tớ có nghĩ cái gì đâu? À đột nhiên tớ nhớ ra mình để quên điện thoại ở chỗ A Vạn rồi. Không làm phiền không gian riêng tư của hai người nữa, tớ đi đây." Trác Diệu nhanh chóng chặn lời cậu bằng một tràng biện minh rồi sau đó quay người bỏ chạy, vừa ra đến cổng y liền mỉm cười mà lấy điện thoại ra. "A Vạn quay lại đi, A Cù hôm nay bận rồi, em về chỉ tổ làm phiền cậu ấy thôi."
Ở trong nhà Cù Huyền Tử vừa nghe những lời kia xong thì đã hoảng hốt tột độ rồi, cậu nhanh chóng muốn rời khỏi người Triệu Du để đuổi theo Trác Diệu nhằm giải thích. Nhưng loay hoay mãi vẫn không được vì tay cậu bị anh đè lên rồi.
"Nằm yên." Giọng nói Triệu Du có chút khô khốc vang lên, Cù Huyền Tử liền cảm thấy nguy hiểm mà bất động. Cậu có thể nghe được hơi thở nặng nề của người kia đang phả vào đỉnh đầu mình.
Từ lúc Cù Huyền Tử nằm trên người mình thì Triệu Du đã phát giác được có điều gì đó không ổn rồi, nhưng anh vẫn có thể kiểm soát nó được. Tuy nhiên cậu lại bị kích động mà cử động lung tung khiến cho ngọn lửa trong người anh vừa được áp chế xuống lần nữa bùng cháy lên dữ dội, mồ hôi trên trán xuất hiện thành tầng, anh cắn răng chịu đựng không được nữa thì mới lên tiếng ra lệnh.
Thế mà Cù Huyền Tử lại ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ cũng nhận ra được điều bất thường trên người Triệu Du nên đành nhắm mắt nằm im lặng chờ đợi. Cho đến khi cơ thể đã dần ổn định lại, Triệu Du thở dài ra một hơi, đưa tay lên vuốt tóc rồi lại ôm chặt lấy cậu.
Anh khẽ thì thầm: "Cù Huyền Tử... Dường như... tôi yêu em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro