CHƯƠNG 14

"Cù Cù, ngồi đây nghỉ một lát đi. Tôi mang đồ lên phòng cho em."

Vừa vào đến nhà thì Triệu Du đã liền dắt Cù Huyền Tử đến sofa đè vai cậu ngồi xuống rồi dặn dò, sau đó chẳng chờ cậu đáp lại mà đã xách vali rồi đi một mạch lên lầu.

Cù Huyền Tử vừa định lên tiếng từ chối thì anh đã đi mất, đây vốn là chuyện cậu nên tự mình làm, ai lại sang nhà người ta sống mà còn được chủ nhà phải sắp xếp đồ mình nữa chứ?

Nghĩ đến liền cảm thấy có chút thất lễ, Cù Huyền Tử dứt khoát đứng lên nhìn xung quanh một lượt rồi theo hướng cầu thang mà đi lên.

Nhà Triệu Du vốn không lớn, nên khi vừa lên đến tầng một thì đã bắt gặp ngay có hai căn phòng nằm đối diện nhau. Có một phòng đang mở cửa, đoán chừng anh đang ở trong đó nên Cù Huyền Tử liền đi đến đó, đưa đầu vào bên trong để xác nhận thử xem đúng không. Quả nhiên, Triệu Du đang loay hoay giúp cậu treo quần áo vào tủ, động tác trông có vẻ rất thành thạo. Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu ngay lập tức đi vào, giật lấy đồ từ trên tay anh rồi tự mình treo vào tủ.

Ban đầu có chút giật mình, nhưng sau đó liền mỉm cười, Triệu Du tay vừa lấy thêm quần áo đưa cho cậu, vừa hỏi: "Không ở dưới đi nghỉ ngơi, lên đây làm gì?"

"Hừ! Ở dưới để anh một mình ở trên đây làm hết việc này chắc?"

Không nhịn được liếc xéo người kia một cái, tuy vậy tay vẫn không ngừng lại công việc đang dang dở. Cù Huyền Tử vốn đã sớm tự lập nên những việc như thế này đối với cậu đương nhiên chẳng có gì khó. Nhưng mà Triệu Du cứ luôn muốn giành hết mọi việc để anh làm khiến cậu cảm thấy dường như mình sắp bị chiều đến hư rồi.

"Tôi chiều em, em có hư thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm."

Triệu Du biết cậu đang nghĩ gì, tuy nhiên anh thật sự muốn dành những điều tốt nhất cho cậu, muốn được tự tay chăm sóc cho cậu mặc dù đó là những điều nhỏ nhặt nhất.

"Mồm miệng dẻo thế, chẳng biết ở ngoài đã dùng cái miệng này để nói như vậy với bao nhiêu người rồi nữa."

Vừa thầm mắng xong, tai đột nhiên nóng ran lên, Cù Huyền Tử bất ngờ vì lời nói của mình vừa rồi. Cậu đang lo rằng Triệu Du ngoài mình ra thì đối với người khác anh cũng sẽ dùng những lời lẽ như vậy sao?

Triệu Du lại cười. "Em yên tâm, ngoài em ra chẳng ai có thể nghe được những lời này cả."

"Tôi làm sao biết được anh có nói thật hay không?" Đó cũng là lúc Cù Huyền Tử treo bộ quần áo cuối cùng vào tủ đồ, cậu quay lại nhìn anh rồi trừng mắt với anh một cái. Sau đó lướt qua anh mà đi đến ngồi xuống mép giường, tiếp đó ngước lên nhìn với sự thắc mắc. Cậu vốn đã muốn hỏi nó rất lâu rồi nhưng đến hôm nay mới có cơ hội. "Mà Triệu Du này, công việc của anh là gì vậy?"

"Em... Có thật sự là muốn biết?" Sắc mặt đột nhiên thay đổi thành một vẻ u ám, Triệu Du trầm giọng hỏi lại, vừa hỏi anh vừa xoay người tiến đến gần Cù Huyền Tử.

Không nghĩ ngợi gì, cậu nhanh chóng gật đầu đáp lại: "Đương nhiên rồi."

"Thế sau khi biết rồi, em có sợ hãi tôi không?" Giọng nói anh dần trở nên nghiêm túc hơn.

Lúc này mới bắt gặp được gương mặt không đúng lắm của Triệu Du, thêm câu hỏi kia nữa càng khiến cậu dấy lên thắc mắc. Cậu chớp mắt hỏi lại: "Sợ cái gì cơ?"

Triệu Du từng bước tiến lại gần giường, giọng nói mang theo thanh âm lạnh lẽo đến cực độ. "Công việc của tôi chỉ bắt đầu khi có người tìm đến."

Nhìn thấy ánh mắt đang nhìn đăm đăm mình của Triệu Du, Cù Huyền Tử bất giác nhớ về giấc mơ đêm đó. Cậu vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng thầm hy vọng những gì cậu đang nghĩ đến là sai.

"Đa số tôi đều thực hiện nó một mình... À không, còn một người nữa nhưng..."

Nói đến đây Triệu Du bỗng dưng kéo dài thanh âm cuối cùng làm cho Cù Huyền Tử bỗng chốc cảm thấy lạnh lẽo nơi sống lưng, sau đó cậu ngay lập tức rùng mình một cái.

"Nhưng dù muốn dù không thì người đó vẫn bắt buộc phải chịu hợp tác với tôi thôi, vì họ đâu có sự lựa chọn chứ?"

Thu hết mọi biểu cảm của người trước mặt vào trong mắt, anh nhếch môi rồi lại hạ chốt một câu chí mạng. "Hoặc đơn giản hơn là không còn khả năng phản kháng."

"Em nói xem, tôi làm gì?" Câu hỏi vừa dứt cũng là lúc Triệu Du đã đứng sát bên người Cù Huyền Tử, anh từ trên cao nhìn xuống cậu với vẻ mặt thích thú.

Chẳng gì có thể diễn tả được biểu cảm của Cù Huyền Tử lúc này, cậu run rẩy có, mồ hôi đổ trên trán cũng có, gương mặt thì đương nhiên đã trắng bệch như vừa bị rút đi rất nhiều máu. Cậu hoảng loạn nhìn đến xung quanh nhưng tầm mắt đều đã bị thân hình cao lớn của Triệu Du che khuất. Cù Huyền Tử thầm mắng mình dễ dãi, nếu không thì lúc này đâu bị đẩy vào chỗ nguy hiểm như thế này. Nếu sau khi anh tiết lộ rồi, có phải cậu cũng sẽ phải chịu số phận như những người kia không?

Chẳng suy nghĩ nữa, Cù Huyền Tử liền dùng hết sức bình sinh của mình mà bật ngồi dậy, muốn chạy thoát ra khỏi phòng nhưng lại bị Triệu Du nhanh hơn tóm được. Anh áp chế cậu xuống giường, gương mặt u ám đáng sợ khi nảy đã biến mất không chút dấu vết mà thay vào đó là một nụ cười tươi rồi nói rất nhanh.

"Tôi là pháp y." Nụ cười trên môi anh ngày càng nở rộ hơn. "Em đang nghĩ đi đâu đấy?"

Vì đột nhiên nhớ lại thời gian trước, Cù Huyền Tử đột nhiên né tránh anh cật lực, còn sợ đến xanh mặt khi thấy anh. Rồi còn câu nói của Vạn Kiếm Nhất nói rằng cậu sợ anh nên hôm nay anh muốn xác nhận lại một chút, mặc khác lại là nổi thú tính muốn trêu chọc cậu. Nhưng không ngờ rằng chỉ mới mấy câu mà cậu lại bị dọa sợ đến mức muốn bỏ chạy, thấy thế nên Triệu Du đành thôi mà nói thẳng.

Cù Huyền Tử vừa định giơ chân lên đá cho Triệu Du một cước thì bỗng ngừng lại, đầu cố gắng phân tích rồi tiêu hóa được câu nói kia. Lại bắt gặp được gương mặt vui như được mùa của anh thì đã lập tức hiểu được rằng cậu lại vừa bị anh trêu một lần nữa.

Đây chỉ là một công việc bình thường thôi mà? Thậm chí còn rất cao cả, vậy mà Triệu Du lại phóng đại nó lên đến mức khiến cậu nghĩ rằng anh thực sự là một tên tội phạm giết người hàng loạt hay sát nhân gì đó. Đã vậy còn bày ra biểu cảm lạnh lùng trông rất đáng sợ kia nữa chứ, rõ ràng có thể nói thẳng ra luôn nhưng anh lại chọn cách đánh vòng để hù dọa cậu một phen.

"Anh lại trêu tôi!?" Cù Huyền Tử triệt để bùng nổ, chẳng biết sức mạnh từ đâu ra, cậu một lực xoay người lật Triệu Du lại xuống giường, tay đưa về sau chuẩn bị cho anh một đấm.

"Ấy đừng manh động!" Anh kịp thời chụp lấy nắm tay đang lao đến mặt mình. Sau đó lại ngóc đầu lên mỉm cười nhìn cậu. "Đỡ không kịp là đẹp mặt rồi."

Cù Huyền Tử còn muốn nói gì đó thêm nhưng lại bị khuôn mặt của Triệu Du làm cho mê mẩn, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào vừa đủ làm nổi bật lên những đường nét góc cạnh nam tính trên gương mặt anh. Cậu bất giác buông lỏng nắm tay, đưa tay đến nhẹ nhàng chạm vào mặt Triệu Du. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ nhưng sau đó nó lại di chuyển khắp nơi để phác họa gương mặt anh, từ đôi mày kiếm sắc bén đến sóng mũi cao vút và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi mỏng trông rất mê người kia. Trong nháy mắt, yết hầu Cù Huyền Tử khẽ chuyển động lên xuống, cậu nuốt khan một ngụm nước bọt.

Triệu Du nhắm mắt cảm nhận từng đợt di chuyển của đầu ngón tay Cù Huyền Tử cho đến khi nó dừng lại, anh mới từ từ mở mắt ra, giữ lấy tay cậu rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp đó. Đôi mắt tràn ngập ý cười hướng đến cậu, anh hỏi: "Sao nào, thấy tôi có đẹp trai không?"

Thấy người kia không có phản ứng, Triệu Du nghĩ rằng cậu đang xấu hổ nên đắc ý, anh lại tiếp tục, mặt hiện rõ sự đắc ý. "Em thấy gương mặt này đã đủ tiêu chuẩn làm ch ưm..."

Lời nói của bị một thứ mềm mại ẩm ướt chặn lại, Triệu Du nháy mắt nhíu mày sau đó là bị gương mặt phóng đại của Cù Huyền Tử làm cho bất ngờ. Cậu chưa bao giờ chủ động nói những lời yêu thương chứ đừng nói đến là hôn anh như ngay lúc này. Trong lòng Triệu Du vì hành động này của cậu mà đột nhiên dâng lên một niềm vui nho nhỏ.

Cù Huyền Tử cảm thấy mình điên rồi, cậu không biết mình hiện tại đang làm gì nữa, chỉ biết lúc đó lòng cậu cứ thôi thúc cậu làm điều đó, nó thôi thúc cậu phải cúi xuống và hôn Triệu Du. Bị cái nhìn của Triệu Du làm cho bối rối nên cậu quyết định nhắm mắt lại, đôi môi vẫn tiếp tục dán sát vào môi anh.

"Hưm..."

Nhưng lúc đầu do tư thế không đúng, tay thì mỏi nên Cù Huyền Tử bị mất thăng bằng mà đổ ập xuống người Triệu Du, lại vô tình cắn trúng môi anh khiến nó chảy máu, cậu cũng nghe rõ được tiếng hừ phát ra từ anh. Cù Huyền Tử hoảng hốt đến mức cuống cuồng hết cả tay chân lên, cậu muốn dứt khỏi nụ hôn thì đột nhiên gáy đã bị Triệu Du giữ chặt mà ấn xuống, anh nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi của cậu rồi mút nát nó.

Âm thanh xấu hổ cứ liên tục xuất hiện, hơi thở nóng rực hòa vào nhau, chỉ mới có như thế đã khiến Cù Huyền Tử hưng phấn đến quên luôn phản kháng, cậu nghĩ thầm trong đầu nếu đầu lưỡi hai người chạm vào nhau thì sẽ đến mức nào nữa?

Nghĩ đến đó, Cù Huyền Tử bất giác mở miệng, đưa lưỡi ra lướt nhẹ trên môi Triệu Du. Anh trong nháy mắt hiểu được ý của cậu, cũng phối hợp mà nghiêng đầu, hé miệng tiếp nhận sự thâm nhập rụt rè từ người kia. Triệu Du từng bước dẫn rắn vào hàng, từng bước dụ dỗ Cù Huyền Tử cùng mình đắm chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt.

Cả hai dứt nhau ra cũng là lúc Cù Huyền Tử đấm vào ngực Triệu Du ra hiệu dừng lại. Một sợi chỉ bạc xuất hiện nối giữa hai đôi môi ướt át, cậu mềm nhũn cả người mà đổ ập xuống người anh rồi thở dốc. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ đưa tay lên vuốt tóc cậu rồi nhìn lên trần nhà.

Có lẽ vì đêm qua không ngủ được, kèm thêm việc vừa rồi nên Cù Huyền Tử cảm thấy có chút mệt mỏi. Dưới sự âu yếm của Triệu Du, cậu dần dần nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi trên người anh. Chẳng bao lâu sao, Triệu Du ôm lấy cậu rồi cũng theo cậu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro