CHƯƠNG 16
Cuộc sống thường ngày cứ thế trôi qua một cách êm đềm, chỉ có tình cảm của cả hai là tăng thêm chứ không hề giảm xuống. Cũng nhờ đó mà cả hai ngày càng hiểu nhau hơn. Những chuyện tiếp xúc thân mật lần đầu Cù Huyền Tử còn ngại ngùng tránh né, tuy nhiên sau này cậu cảm thấy đó là một chuyện vô cùng bình thường giữa các cặp đôi nên chẳng né tránh mà thậm chí còn chủ động hơn với Triệu Du.
Tuy cũng có đôi lúc giận dỗi nhau nhưng sau cùng thì người nhận lỗi vẫn là Triệu Du vì mọi chuyện đều do anh gây ra, đôi lúc cứ trêu chọc Cù Huyền Tử mãi làm cho cậu thẹn quá hóa giận. Nhưng cũng có đôi lúc anh liền nhận được hậu quá ngay tức khắc sau đó.
Chẳng biết từ lúc nào mà cả hai từ mỗi người một phòng một giường giờ đây lại chung một giường khi về đêm. Tuy nhiên Cù Huyền Tử cũng phải xác nhận rằng khi bên cạnh có thêm một người thì cậu ngủ ngon hơn rất nhiều.
Còn Triệu Du, từ sau khi dụ dỗ được Cù Huyền Tử sang cùng giường với mình thì vui như trẩy hội, chuyện này đâu có đơn giản như cậu nghĩ. Để có được ngày hôm nay, anh đã phải tìm đến Vạn Kiếm Nhất để xin hắn chỉ giáo một số chuyện, và anh còn phải cắn răng nhẫn nhịn nghe hắn châm chọc mình. Thế nên anh không dại khờ gì mà đi trêu chọc Cù Huyền Tử quá trớn để rồi phải ngủ một mình cô đơn lạnh lẽo đâu.
Tình cảm đã phát triển lên rất nhiều, Triệu Du đương nhiên vẫn chung thủy, trái tim một mực vẫn hướng về Cù Huyền Tử. Ngược lại về phía cậu, nói không có cảm giác với anh là giả, nhưng nói yêu thì cậu lại chưa dám khẳng định đó là yêu. Tuy nhiên, cậu thừa nhận rằng hiện tại nếu không có Triệu Du thì bản thân lại cảm thấy cô đơn vô cùng. Vì thế cho đến bây giờ, cho dù Triệu Du có nói yêu mình bao nhiêu đi chăng nữa thì Cù Huyền Tử vẫn không thể thốt lên từ yêu để đáp lại anh.
Triệu Du biết Cù Huyền Tử ra sao, mọi chuyện ngay từ lúc ban đầu đều là do anh chủ động trước, nên việc ép buộc cậu nói ra những lời trái với lòng mình là không đúng. Nhưng anh chắc chắn cậu cũng đã rung động với anh, chỉ là cậu đang chưa dám đối mặt với nó mà thôi. Tuy nhiên Triệu Du không gấp, anh vẫn sẽ chờ, chờ đến một ngày chính miệng Cù Huyền Tử nói lên tiếng yêu với anh.
--------------------------------------
"Huyền Tử." Sau bao nhiêu lần bị ép buộc đổi cái xưng hô như kêu trẻ con kia, cuối cùng Triệu Du cũng chấp nhận nghe theo cậu.
Anh ngồi bên mép giường, cúi đầu xuống khẽ gọi con người vẫn còn đang say giấc nồng kia. Dường như cũng nghe được, tuy mắt vẫn đang nhắm chặt nhưng Cù Huyền Tử vẫn đáp lại với giọng ngái ngủ "Hửm?"
"Tôi có việc cần ra ngoài, khi nào thức dậy thì xuống bếp ăn nhé, tôi đã chuẩn bị hết cho em rồi." Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc đang chấm vào mắt của Cù Huyền Tử.
Nghe rõ lời dặn dò của Triệu Du, cậu mơ màng cọ cọ mặt vào tay anh, hé mắt ra nhìn anh rồi khẽ mỉm cười, cũng không quên nói: "Anh đi cẩn thận."
"Được." Mỉm cười đáp lại, anh cúi xuống hạ lên trán người yêu một nụ hôn rồi đứng lên đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cù Huyền Tử sau đó cũng trở về lại giấc mộng, dù sao cũng là cuối tuần, đêm qua cậu cũng thức khá khuya nên hôm nay cậu đã dự định là sẽ ở nhà cả ngày. Nếu có Triệu Du thì cậu và anh sẽ cùng nhau làm gì đó hoặc trò chuyện cả ngày, còn hôm nay anh đã bận việc rồi thì đành thôi vậy.
--------------------------------------
Thức dậy khi bụng bắt đầu reo inh ỏi, Cù Huyền Tử thỏa mãn vươn vai một cái rồi ngồi dậy vệ sinh cá nhân sau đó xuống bếp tìm thức ăn mà Triệu Du đã chuẩn bị trước đó. Cậu mang đi hâm nóng một lượt rồi một mình ngồi thưởng thức hết chúng. Và mất thêm ít thời gian nữa để cậu rửa và dọn dẹp, tiếp đến sẵn tay gọt thêm một ít trái cây rồi mang ra phòng khách.
Với tay lấy cuốn sách vẫn còn đọc dang dở trên bàn, Cù Huyền Tử một tay cầm trái cây đưa lên miệng, tay còn lại thì thỉnh thoảng lật sang trang kế tiếp. Sách cậu đọc chính là sách nói về cách chơi cờ vây, do chính Triệu Du bày ra để cả hai chơi cùng khi chán. Cậu thấy nó cũng thú vị nên đã bắt đầu tìm tòi học hỏi, một phần vì muốn nâng cao hiểu biết, mặt khác là muốn đánh bại Triệu Du để đòi lại những gì mà mình đã thua trước đó. Tuy nhiên cậu lại cảm giác được mình đang dần trở thành một ông chú trung niên giống như Triệu Du luôn rồi. Nhưng nói thật, chẳng biết khi nào cậu mới thắng được anh một các quang minh chính đại nữa.
Cù Huyền Tử đổi đủ mọi loại tư thế, từ ngồi cho đến nằm và cuối cùng là đặt sách lên bụng mình rồi ngước nhìn lên trần nhà mà thở dài. Cậu suy nghĩ về quãng thời gian vừa qua, nó cứ giống như một giấc mơ không có thật vậy. Đột nhiên từ đâu ra có một người nói rằng yêu cậu rồi còn làm mọi thứ vì cậu nữa. Mà bản thân cậu cũng dần chấp nhận rằng mình đang trong mối quan hệ đó với người kia. Không biết tương lai của hai người sau này sẽ ra sao, nhưng đối với cậu hiện tại là đang tốt nhất và nên trân trọng nó nhiều hơn.
Mọi thứ về cậu Triệu Du dường như biết hết tất cả rồi, thế nhưng chuyện của anh thì cậu chẳng biết được bao nhiêu. Tuy nhiên cậu cảm thấy đó không phải vấn đề lớn lao gì cả, nếu muốn thì sớm muộn gì anh cũng sẽ tiết lộ cho cậu biết thôi, cậu tôn trọng quyết định của anh. Hoặc không thì chính cậu sẽ tự đi tìm hiểu vậy vì anh đâu thể giấu mãi được.
Đang miên mang suy nghĩ xem nếu Triệu Du về nhà sớm thì cả hai sẽ làm gì cho hết ngày hôm nay, đột nhiên có tiếng mở cửa làm Cù Huyền Tử trở về với thế giới thực. Nếu như là bình thường, Triệu Du sẽ lên tiếng thông báo rằng anh đã về rồi nhưng hôm nay lại chẳng nghe thấy gì thì dâng lên thắc mắc, cậu ngẩng đầu lên nhìn ra cửa một lúc nhưng vẫn chưa thấy người nên liền đứng lên đi ra phía cửa xem thử.
"Triệu Du, anh về rồi à?" Cù Huyền Tử hỏi khi thấy thấp thoáng bóng dáng một người đang loay hoay tháo giày ở cửa, nhưng khi đến gần thì mới biết rằng đó không phải là người mà cậu đang gọi tên.
Người kia nghe được giọng nói lạ thì cũng ngưng động tác, đứng thẳng người lên nhìn rõ người con trai trước mặt mình. Còn chưa kịp lên tiếng thì người con trai đó đã nói trước.
"Cô là ai?" Cù Huyền Tử đột nhiên cảm thấy có chút bất an với người con gái kia. Cậu không biết đó là ai cũng như có mối quan hệ gì với Triệu Du vì cậu chưa bao giờ nghe anh nhắc đến. Điều khiến cậu quan tâm hơn là người đó có thể tự do vào căn nhà này mà không cần gì cả.
Cô gái trẻ được hỏi đến nhướng mày nhìn Cù Huyền Tử với vẻ thích thú. "Người nên hỏi câu đó là tôi mới phải, anh là ai?"
"À xin phép giới thiệu trước, tôi là Lê Tô Tô. Còn Triệu Du là ba của tôi." Cô nói với vẻ tự tin trong lời nói, như thể chứng minh rằng những điều vừa rồi đều là thật.
"Anh ấy có gia đình rồi sao?" Dòng suy nghĩ thoáng qua khiến Cù Huyền Tử sợ hãi đến mức đứng bất động tại chỗ. Trong đầu bắt đầu xuất hiện hàng loạt nghi vấn về mối quan hệ hiện tại của cậu và Triệu Du.
Mắt thấy Cù Huyền Tử không có phản ứng gì, lại còn thấy được trong đôi mắt kia có gì đó mang theo chút thất vọng cùng mất mát. Tô Tô vô cùng thắc mắc rằng người trước mặt mình là ai vì ba cô chưa bao giờ mang người lạ về nhà. Còn nữa, biểu cảm trong đôi mắt kia là sao?
Cô đưa tay đến trước mặt Cù Huyền Tử, sau đó gọi: "Này, có nghe tôi nói gì không?"
"Và anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà của ba tôi?" Sau đó là lặp lại câu hỏi lúc đầu một lần nữa.
Giật mình thoát khỏi đống hỗn độn, cậu chớp mắt rồi cố gắng nặng ra nụ cười. "A tôi là đồng nghiệp của Triệu Du, qua đây lấy giúp hồ sơ."
Chẳng hiểu sao, sau khi thốt lên câu vừa rồi, tim Cù Huyền Tử như bị khoét sâu một lỗ rất lớn vậy. Vì cậu cũng chẳng biết được mối quan hệ hiện tại của cả hai rốt cuộc là gì, và người trước mặt đây còn là con gái của Triệu Du, cậu càng không thể nói năng lung tung được.
Nhìn thấy khóe mắt đang dần đỏ lên của người kia, Tô Tô liền cảm thấy có gì đó không đúng trong câu trả lời vừa rồi. Cô nheo mắt lặp lại lời vừa rồi: "Đồng nghiệp sao?"
"Đúng vậy!" Cảm giác được như đã bị phát hiện, Cù Huyền Tử ngay lập tức đáp lại như sợ rằng cô gái kia sẽ nghi ngờ lời mình nói. Nhưng sau đó lại cúi đầu nói nhỏ "Chỉ là... đồng nghiệp..."
Bản thân cũng chẳng biết có thành công hay không vì cậu chưa bao giờ phải nói dối trong tình huống như thế này. Và không biết lấy đâu ra dũng cảm mà cậu vẫn có thể trụ đến được đến bây giờ.
Nhưng có lẽ Cù Huyền Tử càng cố gắng bao nhiêu thì Tô Tô đều cảm thấy đó không phải sự thật. Tuy nhiên, cô không biết cách nào để có thể biết được đáp án đúng. Còn định hỏi tiếp thì đã bị cướp lời.
"Tôi... tôi đã lấy xong thứ cần lấy. Tôi xin phép đi trước."
Nếu còn ở lại thêm giây nào nữa thì Cù Huyền Tử nghĩ cậu sẽ bị bại lộ mất, hoặc đơn giản hơn là cảm xúc sẽ phản bội cậu mà biểu hiện ra ngoài hết. Cũng may trên người cậu lúc này mang quần áo cũng khá giống đi làm nên có thể đã giúp cậu tránh được một kiếp nạn.
Cù Huyền Tử nhanh chóng cúi chào rồi lách qua người Tô Tô và sau đó là đi một mạch ra cửa. Khoảnh khắc vừa lướt qua người con gái kia, cậu đã chẳng kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà rơi lệ.
Đi được một đoạn, cậu mệt mỏi mà ngồi bó gối xuống bên lề đường, gục đầu xuống rồi lại khóc nấc lên từng hồi. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế này, chỉ là cảm thấy tim rất đau, đau đến nghẹt thở.
Lúc sau có một chiếc xe đi đến, người trong xe bước ra tiến đến lay vai cậu rồi nói với vẻ khẩn trương. "A Cù, sao cậu lại ở đây?"
Cù Huyền Tử ngẩng đầu lên đối diện với Trác Diệu bằng đôi mắt đã sưng húp. "A Trác..."
Sau đó chẳng nói chẳng rằng mà đứng dậy lao đến ôm chầm lấy y, điều đó càng khiến y thêm lo lắng hơn. Dù rất muốn nhưng Trác Diệu trước tiên phải trấn an Cù Huyền Tử để cậu bình tĩnh lại trước. Y vỗ vai cậu rồi nhẹ nhàng nói: "Được rồi, được rồi. Có tớ ở đây."
--------------------------------------
"Tôi về rồi đây."
Đã vào đến phòng khách nhưng vẫn chưa thấy Cù Huyền Tử xuất hiện, Triệu Du bất giác nhíu mày nhìn quanh nhà, lại lên tiếng gọi lần nữa. "Huyền Tử, tôi về rồi."
Tuy nhiên đáp lại lời gọi của anh lại là một giọng nói trong trẻo khác.
"Ba!"
Triệu Du vừa nghe được tiếng gọi quen thuộc, quay người lại thì đã có một thân ảnh nhỏ nhắn đang lao đến. Anh chỉ kịp mỉm cười rồi vươn tay ra đón lấy, không cần nhìn thì cũng biết đó là ai. Ôm cô trong lòng, anh cưng chiều nói: "Chào mừng trở về, con gái yêu."
Tô Tô cũng mỉm cười, ngẩng đầu lên hôn lên má Triệu Du một cái rồi giả vờ giận hờn. "Tạm thời bỏ qua cho người vì không ở nhà đón con."
Với cái tính trẻ con này của cô, Triệu Du cũng chỉ biết cười trừ. Công việc của anh có lúc nào là báo trước giờ nào sẽ cần anh có mặt đâu chứ?
"Người tìm gì vậy?" Thấy ba mình vẫn cứ nhìn ngó quanh nhà để tìm kiếm gì đó, Tô Tô liền ngây thơ hỏi.
Triệu Du cũng không giấu giếm gì mà trực tiếp hỏi ngược lại cô: "Con từ lúc về có thấy ai ở đây không?"
"Có một người con trai, nhưng đã rời đi rồi." Cô thật thà gật đầu.
"Ra ngoài rồi sao?" Triệu Du thì thầm, nhưng anh chỉ suy nghĩ đơn giản rằng Cù Huyền Tử đã đi gặp Trác Diệu để trò chuyện thôi. Vốn còn dự định rằng sẽ giới thiệu Tô Tô cho cậu biết vậy mà lại ra ngoài mất rồi, anh thở dài tiếc nuối.
"Không sao, vậy khi nào em ấy về ta sẽ giới thiệu hai người sau. Ta chắc chắn rằng con sẽ thích em ấy cho xem." Nói xong còn kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch làm cho Tô Tô lại càng thêm tò mò.
"Người lúc nào cũng tỏ vẻ thần thần bí bí."
Nhưng thứ Tô Tô để tâm là cách xưng hô thân mật kia, chẳng lẽ ba cô đã có bến đỗ rồi? Cô cũng rất trông chờ để được diện kiến người đã làm tảng băng mấy chục năm này tan chảy rốt cuộc là cao thủ như thế nào.
--------------------------------------
Giờ đã sắp khuya, Triệu Du vẫn còn ngồi ở phòng khách chờ Cù Huyền Tử về nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Anh đã dần bắt đầu chuyển sang sốt ruột, nếu có về trễ thì cậu cũng đều thông báo cho anh biết. Nhưng đến lúc này một cuộc gọi, thậm chí là một tin nhắn cũng chẳng có.
"Điện thoại..." Đến lúc này Triệu Du mới sực nhớ ra rằng lúc đi Cù Huyền Tử cũng không hề nói với anh. Cảm giác được có chuyện chẳng tốt lành gì, anh lập tức lấy điện thoại liên lạc với cậu.
Và đúng như dự đoán, cậu đã khóa máy.
Điều đó càng làm cho Triệu Du lo lắng hơn, anh lại tìm cách liên lạc cho Trác Diệu nhưng lại bị y tắt máy. Anh trầm mặc nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng, không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Cứ ngồi mãi ở nhà cũng không phải là cách, anh dứt khoát đứng lên, lấy xe đến nhà Cù Huyền Tử tìm cậu.
Suốt dọc đường đi, anh luôn suy nghĩ về nguyên nhân khiến cậu đột nhiên như vậy, nhưng nghĩ mãi vẫn không có đáp án. Nó lại làm anh đau đầu một phen.
Đến nơi, nhanh chóng tiến đến ấn chuông cửa và trong nhà rất nhanh đã có người đi ra. Còn chưa kịp vui mừng thì vẻ mặt khó chịu của Trác Diệu đã làm Triệu Du bất ngờ, không chờ anh lên tiếng, y đã tỏ vẻ lạnh nhạt với ảnh mà nói: "Anh đến đây làm gì?"
"Tôi không liên lạc được với Huyền Tử nên đến đây tìm em ấy." Triệu Du trả lời với sự lo lắng trong lời nói, vừa đáp anh vừa quan sát những thay đổi trên gương mặt Trác Diệu.
"Về đi, cậu ấy không muốn gặp anh." Nói xong y liền quay lưng đi vào trong, không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa.
Triệu Du thở phào một hơi khi biết được Cù Huyền Tử có ở đây nhưng sau đó lại bất giác hoảng hốt khi nghe rằng cậu không muốn gặp mình. Anh lớn tiếng gọi Trác Diệu lại. "Này! Ít nhất em ấy cũng phải cho tôi biết lý do chứ?"
"Lý do sao?" Trác Diệu dừng bước, quay đầu chỉ để lộ một nửa bên mặt rồi đáp: "Tôi nghĩ anh phải là người biết rõ nhất mới phải?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro