CHƯƠNG 3
Vì đã nói với Vạn Kiếm Nhất rằng đó là chuyện vô bổ nên hiện tại Triệu Du không có cách nào mở miệng để hỏi hắn thêm thông tin gì về Cù Huyền Tử được, anh đành phải tự mình đi tìm hiểu vậy. Khổ nỗi cũng đã gần một tháng kể từ lần gặp đầu tiên hôm đó, Triệu Du và Cù Huyền Tử chưa chạm mặt nhau lần nào nữa.
Còn Cù Huyền Tử thì dường như cậu đã quên bén luôn về cuộc gặp gỡ với người tên Triệu Du, gần đây cậu đang bận chuẩn bị cho giải đua sắp tới nên toàn bộ thời gian đều chuyên tâm vào đó. Nhưng cho dù có bận đến mấy thì buổi tối cậu và Trác Diệu nhất định phải cùng nhau về nhà ăn tối với ba mẹ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, mới từ cửa chính thôi thì tiếng nói rôm rả của cả hai đã vang đến tận nhà bếp.
"Ba, mẹ bọn con về đến rồi."
"Ba Cù, mẹ Cù a~ Nhớ hai người quá đi mất."
"Hai đứa các con lần nào cũng vậy, tiếng đi vào nhà trước, người mới theo sau." Bà Cù dọn cơm ra bàn, vừa nhẹ giọng quở trách. Ông Cù ở gần đấy thì chỉ biết lắc đầu cười cho qua, chuyện này vốn dĩ đã quá quen thuộc rồi.
Cả hai nhanh chóng đi vào rửa tay, phụ ba mẹ mang thức ăn ra bàn, nhưng dọn chỉ là phụ, len lén ăn vụng vài miếng mới là chính, đã thế lại còn chia sẻ cho nhau mỗi người một nửa.
"Hai cái đứa này, có muốn mẹ con cho nhịn đói không hả?" Ông Cù đi đến nhắc nhở hai đứa trẻ lớn xác nhà mình.
Trác Diệu còn tỏ vẻ ngây thơ đưa một miếng đến trước mặt ông rồi nói: "Ba có muốn thử không? Ngon lắm đấy."
"Ta cần chờ các con mời sao?" Ông nhìn hai đứa nhỏ nhà mình với vẻ đắc ý, thành công đổi lại được sự ngưỡng mộ cùng hai ngón tay cái đang giơ về phía mình. Nhưng rất nhanh gương mặt ấy đã biến dạng thành một vẻ đau đớn tột độ.
Là người phụ nữ quyền lực nhất gia đình này đã ra tay nhéo vào eo chồng mình để cảnh cáo, còn không quên trách mắng: "Ông già rồi còn không làm gương cho con cái!"
Bữa cơm muộn của gia đình họ Cù cứ thế diễn ra trong tiếng cười nói rộn ràng của bốn người. Tối đến, lại cùng nhau ngồi ở phòng khách mà uống trà, trò chuyện.
Ông Cù nhấp một ngụm trà rồi nhớ ra một việc nên liền nói: "Phải rồi, thằng nhóc Hiểu Hiểu nhà bên vừa đi du học còn dắt theo người yêu trở về, dường như đang chuẩn bị cưới luôn rồi, tiểu Trác hiện tại cũng đã có người yêu."
Sau đó ông lại vuốt vuốt cằm mà đưa ánh mắt nghi hoặc về phía người còn lại chưa được nhắc đến. "Cùng lứa tuổi với nhau nhưng sao chỉ có mỗi mình con là mãi dậm chân tại chỗ vậy tiểu Cù?"
"Khục!" Cả Cù Huyền Tử và Trác Diệu đều cùng lúc bị sặc nước, nhưng nguyên nhân lại không giống nhau. Cậu sặc là vì sao hôm nay ba mẹ đột nhiên lại nhắc đến vấn đề đó, còn y thì buồn cười vì cuối cùng Cù Huyền Tử cũng bị ba mẹ nói đến vấn đề này nên bị sặc.
Bày ra vẻ mặt đáng thương, cậu ủy khuất nói. "Hai người có ý gì? Không muốn đứa con này ở bên cạnh hai người nữa sao?"
"Cho ta xin, con đeo bám thân già này hơn hai mươi năm rồi. Nên đổi người đi." Ông Cù thẳng thừng từ chối sự đáng thương của con trai mình, ông còn lạ gì biểu cảm đó của cậu nữa chứ. Sau đó lại nghiêng người tựa đầu lên vai bà Cù trước hai cặp mắt không mấy hài lòng kia.
Bà Cù đánh nhẹ lên vai chồng mình như nhắc nhở vẫn còn hai đứa nhỏ ở đây, đừng làm ra chuyện xấu hổ. Tiếp đó cũng nói với Cù Huyền Tử. "Ba con nói đúng đó, con cũng nên tìm cho mình một nơi nương tựa. Đã bao nhiêu tuổi rồi chứ?"
Ông Cù ở trên vai vợ liên tục gật đầu biểu thị đồng ý.
"Ba mẹ!" Cậu rất muốn đáp trả nhưng lại không có lời nào để nói, chỉ có thể ấm ức nhìn hai người họ.
Trác Diệu ở một bên im lặng nảy giờ cuối cùng quyết định sẽ tiết lộ một chút về người sẽ cho A Cù nhà này bám dính trong tương lai. Y nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận. "Ba mẹ à, là hai người không biết đó thôi. Người ta tháng trước vừa đi hẹn hò đấy."
Cù Huyền Tử nghe xong liền giật mình quay phắt sang nhìn Trác Diệu. "A Trác!"
Y dường như không để tâm đến Cù Huyền Tử ở kế bên đang hoang mang như thế nào, tiếp tục làm ra vẻ thần thần bí bí rồi nháy mắt với hai vị phụ huynh. "Hai người có muốn biết người đó trông như thế nào không?"
"Nói ta nghe xem, là con gái nhà ai xui xẻo đến như thế?"
Không mấy để ý đến lời mẹ vừa nói, cậu sợ rằng Trác Diệu sẽ lại kể cho ba mẹ nghe về việc ngày hôm đó nên hoảng loạn bắt lấy tay y rồi siết chặt lại. "A Trác đừng!"
"Người con gái đó..." Trác Diệu đặc biệt nhấn mạnh ba chữ đầu, y nhịn cười đến mức đỏ cả hai tai nhưng vẫn len lén đánh mắt sang Cù Huyền Tử đang nhìn mình với ánh mắt từ thành khẩn chuyển sang giết người.
Nhưng cậu làm gì dọa được Trác Diệu chứ. Y ho vài tiếng để lấy giọng của mình rồi ngồi thẳng lưng lên, đặt hai tay lên đùi rồi nói: "Đó là bạn của A Vạn, anh ấy chỉ nói sơ qua nhưng con cảm thấy thật sự rất rất rất hợp A Cù nhà chúng ta đó ba mẹ. Dáng người cao to, đặc biệt là giọng nói trầm ấm vô cùng quyến rũ, nó có thể khiến người ta say đắm luôn đấy. Việc làm ổn định, đã thế còn vừa từ nước ngoài trở về. Nếu hai người muốn biết thêm về cô ấy thì có thể hỏi A Cù vì cậu ấy mới là người gặp mặt trực tiếp a."
Y nén cười nói một tràng dài, nhưng đến khi nhắc đến hai từ 'cô ấy' thì lại xém nhịn không được mà bật cười thật lớn. Sau đó lại giả vờ thất vọng mà nhìn về phía ai kia. "Nhưng đáng tiếc ngày hôm đó cậu ấy lại mắng người ta rồi bỏ đi về."
Cù Huyền Tử siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi gọi y. "Trác Diệu."
"A Cù sao con lại cư xử như vậy? Ta có dạy con cách mắng người khác sao?." Ông Cù không hài lòng với cách cư xử của cậu, liền lên tiếng răng dạy lại con mình.
"Hai người tin lời mấy lời nhảm nhí này của cậu ấy sao?" Cù Huyền Tử khóc không ra nước mắt, liền lên tiếng phản kháng lại nhưng có vẻ không được bao nhiêu cả. Cậu thật hối hận khi ngày trước đã kể lại việc này cho Trác Diệu nghe.
"Tiểu Trác, con có biết đứa trẻ đó tên gì không? Có cách nào liên lạc hay gặp mặt được không?"
Lần này đến lượt bà Cù lên tiếng. Nhưng câu hỏi của bà càng làm cho Cù Huyền Tử trở nên lo lắng hơn mà thôi, cậu quay sang trừng mắt với Trác Diệu rồi cật lực lắc đầu.
Y đột nhiên trở nên hăng hái, liền đáp lại: "Việc sau con có thể nhờ A Vạn giúp, con chỉ biết tên cô ấy là Triệu... um... um..."
Biết chắc thế nào cũng sẽ không ngăn được cái miệng kia nên Cù Huyền Tử đã nhanh chóng dùng tay bịt miệng Trác Diệu lại để y không nói được thêm từ nào về người đó nữa. Mặc kệ y đang vùng vẫy như thế nào, cậu trực tiếp xách người đứng lên, một bên giữ chặt miệng Trác Diệu, một bên cười trừ nói với ba mẹ.
"Hì ba mẹ cũng khuya rồi, hai người mau nghỉ ngơi sớm đi. Con và A Trác cảm thấy buồn ngủ nên lên phòng trước đây. Ngủ ngon." Dứt lời liền lôi người đang trong tay mình đi lên lầu.
"Um... um..." Trác Diệu bị lôi đi một lúc càng xa dần, nhưng vẫn cố giãy giụa đưa hai tay về phía ba mẹ với ánh mắt cầu cứu.
--------------------------------------
Mang Trác Diệu về phòng cũng chỉ để tránh y nói bậy thêm chuyện gì khác thôi chứ Cù Huyền Tử cũng chẳng buồn đánh hay trừng phạt gì y. Thế là lúc này cậu lại phải ở một bên đen mặt mà nhìn Trác Diệu đang nằm ôm bụng mà cười lăn lộn ở trên giường.
"Hahaha cô ấy. Ôi đau bụng chết tớ rồi." Cười nhiều đến mức mắt đã ứ nước, y phải lấy tay lau chúng đi.
Cù Huyền Tử liếc xuống Trác Diệu, y cũng nhìn lên. Cả hai nhìn chằm chằm lấy nhau, không ai nói gì, một lúc sau thì lại cùng nhau cười phá lên.
"Tớ không hiểu sao cậu có thể miêu tả một người con gái như thế đấy, hahaha." Cù Huyền Tử cuối cùng cũng bị những lời nói vừa nảy của Trác Diệu làm cho nhịn không được mà bật cười. Y có nói dối thì cũng phải nói cho sao nghe hợp lý chứ, cái gì mà cao to, lại còn giọng nói trầm ấm, đây rõ ràng là một người đàn ông.
"Thật tò mò không biết ba mẹ sẽ phản ứng như thế nào khi gặp được Triệu Du đấy." Được đà nên Trác Diệu nói tiếp, nhưng đột nhiên nụ cười trên môi Cù Huyền Tử lại tắt ngúm đi khi nghe đến cái tên đó. Đúng rồi, nảy giờ vẫn là đang nhắc nói tên đáng ghét kia, người mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại nhất. Vậy là bao tâm trạng tốt đẹp, vui vẻ của câu phút chốc đều bị đánh bay mất.
"Còn cười tiếp thì tối nay cậu xuống sàn ngủ đi." Lạnh lùng để lại một câu rồi nằm xuống giường, Cù Huyền Tử lấy chăn trùm kín cả người mình lại trước vẻ mặt ngơ ngác của Trác Diệu.
"Chẳng phải khi nảy còn cười như được mùa đó sao, tự dưng lại thay đổi nhanh như vậy rồi?"
Y thắc mắc một chút rồi đành thôi không cười nữa, nếu không Cù Huyền Tử thật sự sẽ đá y xuống sàn mất. Mà y lại rất sợ gầm giường, nhỡ đâu ban đêm đang ngủ mà bị ai lôi vào đấy thì phải biết làm sao.
"A Cù à, ngủ ngon."
Chẳng mấy chốc căn phòng đã chìm vào im lặng, chỉ còn lại nhịp thở đều đều của hai người con trai đang yên giấc ở trên giường.
--------------------------------------
Một khu rừng tối tăm, âm u, lạnh lẽo. Những cây cổ thụ cao vút như những người khổng lồ đang ngụy trang trong bóng tối, cành lá rối ren như tay vẫy đón bất cứ ai vào cõi u minh không lối thoát. Tiếng rì rào của lá cây khi gió thổi lên chỉ làm cho không khí trở nên u ám hơn, như những bản giao hưởng kinh dị của tự nhiên.
Cù Huyền Tử bị lạc lõng giữa nơi mênh mông đáng sợ đó, không biết tại sao mình lại ở đây, cậu quan sát xung quanh thì không có lấy một căn nhà. Chỉ có tiếng chim chóc vang lên từ xa, cùng tiếng bước chân lạt sạt của chính mình là những âm thanh duy nhất mà cậu có thể nghe thấy trong sự im lặng của rừng đêm u tối.
Vì quá mờ ảo nên Cù Huyền Tử chỉ đi về một hướng vô định với hy vọng sẽ thoát khỏi được nơi này, nhưng cứ đi mãi mà chẳng thấy đích.
Bịch!
Ở đằng trước có tiếng động thu hút sự chú ý của Cù Huyền Tử, cậu từng bước cẩn trọng đi về phía đó. Từ xa cậu bắt gặp một bóng đen đang nhìn xuống thứ gì đó dưới chân mình. Dường như Cù Huyền Tử bị phát hiện, bóng đen đó đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm về phía cậu.
Tuy xung quanh đang rất tối nhưng cư nhiên cậu lại có thể thấy rõ được gương mặt của người đó, tim Cù Huyền Tử như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả cơ thể lập tức căng cứng khi đối diện với ánh mắt ấy. Bóng đen đó là Triệu Du.
Anh nở một nụ cười man rợ rồi từng bước đi về phía cậu với trên tay là một con dao dính đầy máu. Đến lúc này cậu mới hiểu ra thứ dưới chân anh là thứ gì thì sợ hãi, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng Triệu Du như có siêu năng lực vậy, trong chớp mắt anh đã đứng chặn trước mặt Cù Huyền Tử. Một tay bóp lấy cổ cậu, tay còn lại giờ cao con dao lên rồi mạnh mẽ đâm xuống.
--------------------------------------
Giật mình tỉnh giấc mà mở bừng mắt ra, Cù Huyền Tử thở dốc nhớ lại giấc mơ đáng sợ kia. Cậu quay sang thấy Trác Diệu vẫn còn ở bên cạnh mình thì mới an tâm được phần nào.
"Mơ gì chứ, ác mộng thì có." Cười khổ một tiếng, cảm giác được trán đổ mồ hôi nhiều đến mức khó chịu, cậu đành nhẹ nhàng xuống giường đi vào trong rửa mặt.
Trong lúc đang rửa mặt, bỗng dưng cảm giác được có ai đang ở phía sau, Cù Huyền Tử ngẩng đầu lên thì bắt gặp Triệu Du với trên mặt còn lưu lại vài vết máu đang ở trong gương nhìn cậu với nụ cười chết chóc ở trên môi.
Cậu hoảng sợ quay mặt về sau lưng nhưng ở đó chỉ là cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt. Nhanh chóng lau khô mặt rồi trở lại giường, Cù Huyền Tử ngồi trên giường trằn trọc suy nghĩ xem tại sao mình lại có giấc mơ như thế, lại còn là cái tên đáng ghét Triệu Du kia nữa. Có lẽ là do không có thiện cảm, kèm theo việc hôm nay cả nhà hay nhắc đến nên có lẽ giấc mơ đó đã phóng đại và dọa cậu một chút thôi. Cù Huyền Tử cố gắng trấn an bản thân là như vậy rồi lại nằm xuống.
Tuy nhiên cậu không thể nào ngủ được vì cứ mỗi lần nhắm mắt lại là gương mặt cùng nụ cười đáng sợ đó của Triệu Du lại hiện ra làm cậu giật mình thức giấc. Vậy là đêm đó Cù Huyền Tử hoàn toàn thức trắng, mà nguyên nhân vẫn do người tên Triệu Du vừa chỉ mới gặp duy nhất một lần đó làm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro