CHƯƠNG 9

Khi Triệu Du vừa ra đến cổng thì cũng vừa hay Vạn Kiếm Nhất đã đưa Trác Diệu về đến. Cả hai nhìn anh với ánh mắt thích thú, sau đó lại chú ý đến quầng thâm dưới mắt anh, hai người nhìn nhau rồi cười một cách gian xảo khiến anh không khỏi chột dạ mà khịt mũi mà quay mặt sang hướng khác.

Trác Diệu nghe Vạn Kiếm Nhất dặn dò vài câu rồi cũng nhanh chóng vào nhà, Triệu Du đắn đo điều gì đó một lúc rồi quyết định kêu Trác Diệu dừng lại và nói: "Khoan đã Trác Diệu, nếu Cù Huyền Tử có nhắc gì đến chuyện đêm qua... thì cậu cứ nói là chính cậu đã đưa em ấy về nhé."

"Cái gì cơ?" Y mờ mịt hỏi ngược lại, sau đó lại nhìn Vạn Kiếm Nhất như tìm đáp án, khổ nỗi hắn đêm qua cũng không biết hai người kia đã xảy ra chuyện gì nên chỉ lắc đầu.

"Thế nhé." Mất ngủ cả đêm khiến Triệu Du vô cùng mệt mỏi, cũng lười giải thích nên anh xoa xoa mi tâm rồi đi vào xe ngồi.

Hai người ngơ ngác nhìn Triệu Du lướt qua mình rồi lại nhìn nhau, cuối cùng Vạn Kiếm Nhất thở dài nói: "Về nhà anh sẽ hỏi cậu ấy rồi cho em đáp án, tạm thời làm theo lời tên đần đó đi."

Trác Diệu cũng chỉ biết gật đầu chấp thuận. "Về cẩn thận."

--------------------------------------

Vào trong xe, Vạn Kiếm Nhất nhìn Triệu Du đang nhắm mắt ở bên cạnh thì nhếch môi trêu chọc. "Đêm qua cậu làm gì mà lúc này trông mệt mỏi đến như vậy?"

Triệu Du liền mở mắt quay sang lườm hắn, anh còn không hiểu ý tứ của hắn là gì sao?

Tuy nhiên sau đó như không bận tâm mà trở về trạng thái ban đầu, anh đáp lại bằng giọng ngáy ngủ. "Tôi ngủ một lát, khi nào đến nhà thì đánh thức tôi."

Lắc đầu ngao ngán rồi Vạn Kiếm Nhất cũng khởi động xe. Biết rõ Triệu Du là người không phải thừa cơ hội mà làm điều không đúng với người khác nên hắn chỉ muốn trêu anh một chút thôi. Nhìn Triệu Du đang ngủ ngon lành bên cạnh, hắn thật tò mò rằng đêm qua rốt cuộc hai người này đã xảy ra việc gì, anh chưa bao giờ có tình trạng kiệt sức này cả.

--------------------------------------

Đến nhà, dù không muốn như Vạn Kiếm Nhất đành đánh thức người bên cạnh. "Này dậy đi, vào nhà rồi ngủ tiếp. Tôi không vác nổi cái thân to đùng của cậu vào nhà được đâu."

"Được rồi." Triệu Du hít sâu một hơi thở ra rồi mở mắt, tuy ngủ không lâu nhưng có vẻ anh đã tỉnh táo hơn được phần nào đó.

Cả hai xuống xe đi vào nhà, Triệu Du không muốn ngủ thêm nên liền đi lên phòng tắm rửa, Vạn Kiếm Nhất thấy vậy thì cũng vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Trong lúc tắm, khi đứng dưới vòi sen, những dòng nước mát lạnh giúp Triệu Du tỉnh ngủ đi rất nhiều. Đột nhiên anh chợt cảm thấy tai phải mình có chút đau, đưa tay chạm đến thì phát hiện nó đã sưng to, hiện tại anh mới nhớ đến việc tốt mà mình giúp Cù Huyền Tử tối qua và được cậu báo đáp lại như thế nào.

Có lẽ buổi sáng do quá buồn ngủ nên anh đã quên bén luôn nó, đến lúc này khi nhìn thấy rồi thì lại cảm nhận được cơn đau từ nó truyền đến, tuy không đến mức đau nhói như lúc vừa bị cắn nhưng nó cứ âm ỉ kéo dài khiến anh có chút khó chịu.

Nhanh chóng mặc quần áo, thông qua gương kiểm tra lại vết thương ở tai, Triệu Du liền nhíu mày. Ở đó in rõ dấu răng do Cù Huyền Tử cắn để lại, nhìn kỹ một chút thì có chút rớm máu nữa. Anh thật sự muốn hỏi xem rốt cuộc răng cậu làm thế nào mà có thể sắt được đến mức cắn tai anh thành ra như này đây.

Nhanh chóng lấy thuốc thoa lên vết thương, sự mát lạnh của thuốc làm cho cơn đau nhanh chóng dịu đi và khiến Triệu Du cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Xong việc, nhìn lại bản thân một lần nữa rồi anh nhanh chóng xuống nhà ăn sáng.

Bữa ăn trôi qua rất nhanh vì cả Vạn Kiếm Nhất và Triệu Du đều rất ít khi nói chuyện với nhau trong lúc ăn. Theo như luật lệ, Vạn Kiếm Nhất đã nấu ăn thì người dọn dẹp sẽ là Triệu Du. Trong lúc chờ đợi anh xong việc ở bếp, hắn đã tranh thủ pha một ấm trà mang ra phòng khách.

--------------------------------------

Có lẽ lúc trên xe Triệu Du ngồi hướng bên trong và khi ăn cũng không để ý mấy nên Vạn Kiếm Nhất không thấy. Còn lúc này khi đang ngồi uống trà với nhau ở phía đối diện, hắn mới chú ý đến tai bên phải của anh đang sưng đỏ lên thì nhíu mày hỏi: "Lão Triệu, tai cậu bị làm sao thế?"

"Bị cắn."

Anh dường như không quan tâm đến nó lắm nên cụt lủn mà đáp lại, tiếp tục cầm tách trà lên uống một ngụm. Không nhắc thì thôi, nhắc rồi thì cơn đau âm ỉ đó lại đến khiến anh có chút cáu kỉnh.

"Cù Huyền Tử?"

Vẻ thích thú hiện rõ trên mặt Vạn Kiếm Nhất vì hắn không ngờ Triệu Du cũng có ngày này, lý do là tên này rất khó ở, không phải ai cũng dễ dàng đụng chạm được vào người chứ đừng nói đến việc là làm cho tai anh thành ra nông nỗi này. Mà người duy nhất đêm qua chạm vào được Triệu Du chỉ có Cù Huyền Tử nên hắn đoán rằng chính cậu đã làm ra chuyện đó.

"Không." Đặt tách trà xuống rồi ngẩng đầu mỉm cười về hắn, sau đó Triệu Du mang gương mặt tức tối mà bổ sung: "Là tôi tự cắn đấy."

Vạn Kiếm Nhất gật gù như đã hiểu, lát nữa có lẽ hắn phải hỏi thăm tình hình bên phía Trác Diệu thôi.

"Đã xử lý đàng hoàng chưa đấy?" Tuy có chút buồn cười nhưng Vạn Kiếm Nhất vẫn có lòng tốt mà hỏi han một câu. Vì biết đâu chừng vết thương không được xử lý tốt, sau này có vấn đề gì thì chẳng phải Triệu Du sẽ phải cắt bỏ đi một bên tai sao?

Thừa biết trong lòng tên đối diện kia đang nghĩ cái gì, anh chỉ liếc hắn một cái rồi trả lời: "Xong hết rồi yên tâm, chưa hoại tử được đâu."

Ngừng một lúc, đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định rồi Triệu Du lại thở dài, quyết định kể chuyện đêm qua cho Vạn Kiếm Nhất nghe về nguyên nhân khiến tai anh thành ra như vậy. Tuy nhiên anh không ngốc đến mức đi nói hết từng chi tiết, điển hình là việc anh xém mất khống chế mà hôn Cù Huyền Tử hoặc chuyện xấu hổ hơn là bị cậu biến thành gối ôm mà hành hạ suốt một đêm.

--------------------------------------

Phía bên này Cù Huyền Tử cũng đã tỉnh dậy, dư âm của cơn say đêm qua vẫn còn nên đầu cậu có chút đau. Lăn qua lăn lại trên giường vài vòng rồi vật vờ ngồi dậy với một mắt mở và một mắt vẫn còn nhắm chặt, theo thói quen nhìn xung quanh phòng mình một lượt rồi cậu hất chăn xuống giường, đi đánh răng rửa mặt sẵn tiện tắm và thay quần áo.

Khi đã tỉnh táo được phần nào đó, Cù Huyền Tử lại từ phòng tắm lửng thửng đi ra gấp và sắp xếp lại chăn gối, sau đó đi xuống dưới nhà tìm thức ăn.

Cậu chắc mẩm rằng Trác Diệu đã chuẩn bị sẵn hết cho cậu rồi, vì lần nào cũng vậy cả, cho dù là chỉ một mình cậu say hay cả hai đều say thì người tỉnh dậy trước và nấu bữa sáng luôn luôn là Trác Diệu. Đúng như dự đoán, Cù Huyền Tử vừa đến nhà bếp thì đã ngửi được mùi thức ăn quen thuộc, vào đến nơi thì vừa hay y vừa dọn xong món cuối cùng ra bàn.

"Cậu hay thật đấy, lúc nào cũng vừa dọn xong là có mặt." Y không nhịn được mà liếc xéo ai kia một cái.

Chỉ đành cười cười cho qua, cậu chạy vào rồi giả vờ tò mò hỏi: "Ayo~ A Trác hôm nay nấu gì mà thơm thế nhỉ?"

Còn xa lạ gì bộ mặt này của cậu nữa, y thẳng thắn vạch trần nó ra. "Lại đây ngồi xuống và ăn đi, cậu không cần làm ra cái vẻ mặt đó đâu."

"Cậu làm như tớ vô tâm lắm vậy." Cù Huyền Tử trề môi mà lầm bầm nhưng rất nhanh đã bị mấy món ngon trên bàn làm cho lộ rõ bản chất.

--------------------------------------

Sau bữa ăn, cả hai quyết định ra phòng khách chơi game, được một lúc thì lại chán nản mà chuyển sang xem phim. Trong lúc đó, Cù Huyền Tử như nhớ ra việc gì đó mà quay sang vật ngã, đè Trác Diệu nằm xuống ghế.

"A Trác tai cậu có sao không? Có đau lắm không? Để tớ xem." Tay thì bóp lấy mặt y lật qua rồi lật lại, miệng thì lo lắng hỏi han. Đến khi đã xem đi xem lại rất kỹ hai vành tai của Trác Diệu rồi mà ở đó vẫn không có gì dù chỉ là một vết xước nhỏ, Cù Huyền Tử mới nhíu mày thì thầm: "Kỳ lạ, sao không có."

Cậu nhớ rất rõ đêm qua trong lúc được Trác Diệu cõng về, cậu đã cắn lên tai y, chẳng những thế cậu còn cảm giác được mình cắn không hề nhẹ, đến lúc này khi nhớ lại cậu vẫn có thể cảm nhận được rõ vị máu tanh trong miệng mình. Nhưng hiện tại đây tai Trác Diệu lại hoàn toàn lành lặn, vậy đêm qua cậu đã cắn thứ gì vậy?

Hay đó chỉ là mơ?

"Cậu nói cái gì đấy? Tai tớ làm sao?" Bị hành động của Cù Huyền Tử làm cho giật mình, y ngơ ngác nhìn cậu đang đè lên người mà lật qua lật lại gương mặt mình, rồi còn nói mấy câu khó hiểu khiến y dần trở nên hoang mang vì thật sự y không biết chuyện gì đang diễn ra.

Sau khi cả hai đã đỡ nhau dậy ngồi ngay ngắn lại trên ghế, Cù Huyền Tử nghi ngờ về độ tỉnh táo của mình tối đêm qua, nhưng cậu chắc chắn rằng mình đã cắn vào tai Trác Diệu, thậm chí còn rất lâu. Đột nhiên cậu lại có suy luận rằng đêm qua người đưa mình về không phải là y, liền quay sang hỏi: "Đêm qua hai ta cùng về mà đúng không? Là cậu cõng tớ về?"

Bị hỏi đến thì chột dạ, nhưng khi nhớ đến lời dặn của Triệu Du thì Trác Diệu lại đảo mắt, sau đó đành ngậm ngùi nói dối luôn cả người anh em của mình. "Không phải tớ thì chẳng lẽ là ma?"

Nhưng trong lời nói của y có chút thiếu tự nhiên, biểu cảm lại cứng nhắc khiến Cù Huyền Tử lại nảy sinh nghi ngờ, cậu híp mắt nhìn y như muốn soi ra kẽ hở xem y có nói dối mình hay không.

Trác Diệu biết mình dường như đã bị phát hiện, liền nhanh chóng nói thêm để chứng minh mình nói thật, còn kèm theo vẻ mặt giận dỗi. "Là tớ đề nghị cõng cậu về, chính cậu cũng đồng ý. Giờ thì bày ra vẻ mặt gì đây, cậu không tin tớ sao?"

"Không phải." Cù Huyền Tử luống cuống đáp lại. "Chỉ là tớ nhớ rất rõ đêm qua mình đã cắn vào tai cậu, nhưng bây giờ thì nó lại không bị làm sao cả."

Trác Diệu nghe thấy vậy thì ngay lập tức trợn mắt nói lại: "Vậy là cậu muốn tai mình có làm sao mới vừa lòng hả?"

Có vẻ đã tỏ được một phần nào đó câu chuyện giữa Triệu Du và Cù Huyền Tử tối qua, y suy nghĩ xem không biết tiếp theo cậu sẽ nói ra chuyện gì và bản thân y sẽ ứng phó ra sao vì Triệu Du chỉ dặn là thừa nhận chính y đã đưa cậu về nhà, còn những việc sau đó y hoàn toàn không biết được.

Cù Huyền Tử thất thần suy nghĩ nhưng mãi vẫn không có đáp án gì về đêm qua nên đành bỏ cuộc, cậu thở dài một hơi rồi nói: "Thôi bỏ đi, chắc do tớ say quá nên sinh ra ảo giác thôi."

Tuy nhiên ảo giác này trông rất thật, đến lúc này cậu vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc đó. Còn nữa, khi nhớ lại cậu luôn có cảm giác đó không phải Trác Diệu, người đó đó trông cao lớn và khỏe hơn y rất nhiều. Bỗng giật mình với ý nghĩ vừa rồi, nếu đó không phải Trác Diệu thì là ai?

"Triệu Du."

Cái tên đó đột nhiên xuất hiện trong đầu làm cho Cù Huyền Tử hoảng hốt, tại sao cậu lại nghĩ đến anh ta chứ?

Ai cũng có thể nhưng tên đó chắc chắn là không, khi nghĩ đến cảnh Triệu Du cõng mình trên vai mà đưa về nhà, còn bản thân thì làm loạn rồi gặm cắn lấy tai anh thì Cù Huyền Tử rùng mình một trận dài. Cậu lắc đầu xua đi những thứ vô lý đó, miệng liên tục lẩm bẩm. "Không phải, tuyệt đối không phải Triệu Du. Chuyện đó không thể nào xảy ra được."

Trác Diệu bên này quan sát toàn bộ hành động của Cù Huyền Tử thì bỗng tránh xa cậu ra một khoảng lớn, ánh mắt nhìn cậu có chút sợ hãi. "A Cù, cậu sẽ không nhào qua và cắn mình đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro