chương 1 "Bé con à, anh thích em có được không?".
Lâm Gia Lạc chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt cậu đầu tiên là ánh sáng dịu dàng, dễ chịu của buổi chiều tà sau đó là bàn ghế, các bạn học đang ngồi trên ghế, bụt giảng, thầy giáo và cuối cùng là cả một lớp học đang nghiêm túc nghe giảng bài.
Lớp học này sẽ rất bình thường nếu như thầy giáo và không ít bạn học trong lớp có đầy đủ mắt hay mũi, miệng…
Không một ai trong lớp chú ý đến điều kỳ lạ này, tựa như đó là một chuyện rất bình thường, bình thường đến mức làm người ta cảm thấy không bình thường.
Lâm Gia Lạc không nói gì hay tỏ bất kỳ thái độ nào, từ đầu đến cuối vẫn yên lặng mà lật sách, nghe thầy giáo giảng bài như không nhìn thấy thứ gì kỳ lạ cả.
Vì cậu biết rõ nơi này và mọi thứ đang diễn ra ở nơi này là gì mà.
Nơi này thật ra là một phó bản kinh dị mang vẻ ngoài của một trường học, cậu và đa số những người ở đây đều là NPC của phó bản này, từ khi có được nhận thức thì cậu đã ở đây rồi, phó bản kinh dị này đã lập đi lập lại tổng cộng 20 lần và mỗi ngày của cậu ở đây cũng đã lập đi lập lại tận 20 lần, ban đầu thì cậu còn có tí cảm xúc với nó nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.
Thời gian của tiết học chậm rãi trôi qua, trong lớp dần xuất hiện bảy người mặc đồng phục học sinh ngồi rải rác khắp nơi trong lớp học, họ có cả nam lẫn nữ, tuổi tác già có trẻ có, nhưng tất cả họ đều lớn hơn các học sinh vốn có trong lớp khá nhiều.
Lâm Gia Lạc lẳng lặng quan sát bảy người này, cảm thán trong lòng mà nói.
Lần này người chơi sẽ hoá thân thành học sinh à, có triển vọng đấy nhưng không nhiều.
Phó bản kinh dị này đã lập đi lập lại tổng cộng 20 lần, trong 20 lần này những người chơi đi vào phó bản kinh dị này đã không ít lần hóa thân thành học sinh nhưng điểm chung của tất cả bọn họ là đều không sống nổi cho đến ngày cuối cùng, cậu nhìn cũng quen rồi nên không quan tâm lắm.
Sau khi bảy người chơi xuất hiện, đa số họ đã bắt đầu tụ lại một chỗ bàn bạc với nhau về phó bản này.
“Phó bản này có vẻ là một ngôi trường khá lớn đấy, mọi người có biết thông tin gì về nó không?” Một người chơi nam lên tiếng hỏi.
Nghe vậy, một người chơi nam khác trong nhóm họ lập tức lắp bắp đáp “Nơi…nơi này có thể chính là trường đại học Diệp Sơn, ngôi trường vốn dành riêng cho con cháu của các quan chức, người có tiền, có địa vị trong cả nước ta, tôi…tôi nghe nói ở đây đã từng xảy ra một vụ thảm sát rất tàn nhẫn, rất nhiều học sinh trong ngôi trường này đã bị sát hại một cách rất ghê rợn, trong số đó lớp số 7 chính là lớp đặt biệt nhất bởi vì tất cả học sinh của lớp này đều bị giết hại không chừa một ai”.
Một người chơi nữ trong nhóm nhanh chóng bước ra khỏi lớp kiểm tra rồi lập tức lên tiếng thông báo “Lớp này chính là lớp số 7 đó!”.
Nghe vậy, sắc mặt của những người chơi còn lại trong lớp đều tái lại rồi lục tục kéo nhau ra cửa lớp kiểm tra.
Duy chỉ có một người chơi nam là không quan tâm đến lớp này là lớp số mấy, hắn từ đầu đến cuối vẫn ngồi tại chỗ, yên lặng chóng cằm ngắm nhìn Lâm Gia Lạc, biểu cảm trên gương mặt hết sức say mê, thích thú, hắn ngồi ở đằng xa, cách vị trí của Lâm Gia Lạc hai cái bàn học, cố ý hỏi “Bé con đáng yêu ơi, em tên là gì vậy?”.
Lâm Gia Lạc ngồi yên tại chỗ, không rõ người chơi nam này đang nói chuyện với mình hay với ai nên chọn yên lặng không đáp lời.
Cậu không nghĩ hắn đang nói chuyện với mình bởi vì chưa từng có một người chơi nào đưa ra câu hỏi kỳ lạ như vậy với cậu cả, với lại gần như tất cả các người chơi sau khi đến đây thì đều tụ tập lại với nhau bàn bạc chứ không tách lẽ, tám chuyện với NPC cả đâu.
Bé con?! Nếu có người chơi thật sự gọi cậu bằng từ này thì chắc chắn đó là một người bị điên đấy.
Người chơi bị điên nào đó thấy Lâm Gia Lạc không đáp lời mình nên chậm rãi đứng lên, đi về phía cậu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa “Bé con đáng yêu ơi, em tên là gì vậy?”.
Lâm Gia Lạc “…”.
Thật sự có người chơi bị điên này?!
Cậu không làm ra biểu hiện gì quá mức ngạc nhiên hay khó hiểu, cũng không thèm nhìn hắn, bình tĩnh lẫn lạnh lùng mà đáp “Tôi tên Lâm Gia Lạc, là một học sinh của lớp số 7 trường đại học Diệp Sơn”.
Người chơi nam kia nghe thấy câu trả lời của cậu thì lập tức vui vẻ tự giới thiệu “Còn anh tên là Thần Trạch là một người chơi của trò chơi kinh dị này, năm nay anh hai mươi tám tuổi, ba mẹ đều không còn, hiện tại chưa có người yêu”.
Lâm Gia Lạc yên lặng không đáp, mặc kệ luôn cái người tên Thần Trạch điên điên khùng khùng này.
Có người chơi bình thường nào lại đi gọi NPC là bé con rồi lại giới thiệu bản thân cho NPC đó biết chứ, người này đúng là thần kinh có vấn đề mà, cậu không muốn nói chuyện với một người thần kinh có vấn đề đâu.
Lúc này, có một người chơi nữ tò mò chạm vào ba lô của một nam sinh ngồi trong lớp thế rồi “bụp” đầu của cô ta đột ngột nổ tung, máu me, óc trắng văng ra khắp nơi trong lớp, cơ thể cô ta sau đó cũng chậm rãi ngã xuống đất làm vang lên một tiếng bịch rất rõ ràng.
“A…" một vài người chơi không chịu được cảnh này lập tức hét lên thất thanh rồi lùi xa khỏi thi thể của người chơi nữ xấu số kia.
Có vài tiếng đùa cợt từ đâu đó đột ngột vang lên.
“Ê! Mày biết gì không, chiều hôm qua tên xấu xí Thạch Hùng đã vô tình chạm vào ba lô của đại ca rồi bị đại ca đánh một trận sau đó còn bị chị Thời Trúc đổ nước tiểu lên đầu đấy”.
“Vậy sao, đúng là đáng đời, ai bảo tên xấu xí, nghèo hèn đó dám học cùng trường với chúng ta, trường học của chúng ta đâu phải chó mèo nào cũng vào học được chứ”.
“Đúng đó”.
…
Sau khi vài tiếng đùa cợt này kết thúc, không ít người chơi đang có mặt tại đấy có vẻ đã tìm ra được manh mối quan trọng nào đó.
Máu của người chơi nữ kia đúng thật là văng đi khắp nơi, văng lên cả gương mặt của Lâm Gia Lạc nhưng cậu không thèm quan tâm, y hệt như những NPC khác trong lớp vậy.
Tuy cậu không quan tâm nhưng cái tên điên điên khùng khùng Thần Trạch thì lại khác, hắn tiến lên, cố ý liếm đi sạch sẽ những vết máu trên gương mặt Lâm Gia Lạc sau đó bình tĩnh nhìn cậu, hỏi “Bé con à, anh thích em có được không?”.
Lâm Gia Lạc “?!”.
Điên rồi, cái tên này điên thật rồi.
Tiếng chuông tan học lúc này bắt đầu vang lên, Lâm Gia Lạc và những bạn học khác trong lớp nghe thấy nó thì lập tức dọn dẹp sách vở rồi cất chúng vào hộp bàn sau đó nhanh chóng ra khỏi lớp học, đi đến nhà ăn hoặc trở về ký túc xá của trường.
Thấy cậu rời đi, tên điên Thần Trạch lập tức đuổi theo, liên tục hỏi “Bé con à, em có nghe anh nói không bé con? Bé con”.
Lâm Gia Lạc không để ý đến hắn, vẫn chậm rãi bước về hướng ký túc xá của mình.
Sau khi về đến phòng ký túc xá, cậu chậm rãi bước vào phòng sau đó đống cửa lại, ngăn cản cái tên thần Trạch điên điên khùng khùng kia ở bên ngoài.
“Bé con à, em đừng có như vậy mà, mở cửa cho anh vào đi mà” bị cản lại ở bên ngoài, Thần Trạch làm vẻ cực kỳ yếu ớt mà van xin.
Bé con Lâm Gia Lạc của hắn đứng trong phòng không thèm quan tâm đến hắn, chậm rãi bước vào nhà tắm, tắm rửa thay quần áo sau đó làm bài tập về nhà như mọi hôm.
…
Lâm Gia Lạc đứng trên hành lang phòng ký túc xá của mình, cầm theo đèn pin, chậm rãi bước đi, bên tai cách vài phút lại vang lên âm thanh của vật thể nặng rơi mạnh xuống mặt đất.
Âm thanh nọ chính là tiếng cơ thể người va chạm với mặt đất từ trên lầu cao, cậu không nhìn thấy nó nhưng do đã nghe thấy nó vô số lần nên không cần nghe cậu cũng đủ biết đó là gì.
Có người đang tự sát, không phải một người mà là không ít người đang tự sát, không phải người chơi mà là học sinh và giáo viên của ngôi trường này.
Đây là chuyện sẽ xảy ra vào đêm đầu tiên ở phó bản kinh dị này.
Ban đầu cậu còn cố làm gì đó ngăn họ lại nhưng do đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi nên bây giờ cậu không buồn quan tâm đến họ làm gì nữa.
Buổi tối trong trường học khá đáng sợ, đặt biệt hơn là nơi này lại là một phó bản kinh dị, trên đoạn đường mà cậu đang đi chốc chốc lại xuất hiện vài thứ…thứ quỷ gì đó không biết là gì nhưng không phải là người và khá là nguy hiểm với người chơi nhưng không nguy hiểm gì với cậu nên cậu cũng không thèm quan tâm đến nó làm gì.
Nhắc đến người chơi mới nhớ, lúc nãy khi cậu mở cửa phòng ra thì đã không còn nhìn thấy cái tên Thần Trạch điên điên khùng khùng kia đâu nữa, có lẽ hắn đã bỏ cuộc mà rời đi hoặc mất mạng rồi không chừng.
Nghĩ đến chuyện có thể hắn đã mất mạng rồi, không rõ vì sao cậu lại cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng cậu không nghĩ nhiều về nó, cậu bỏ qua sự khó chịu trong lòng, nhanh chóng đến nơi mà cậu muốn đến.
Khoảng mười mấy phút sau đó cậu xuất hiện trước một cái cây cao lớn nằm phía sau trường học.
Nhìn thấy nó rồi cậu lại có hơi…không biết phải làm gì bởi lẽ cái người cậu vốn muốn tìm ở dưới góc cây này, cái người vốn dĩ sẽ treo cổ tự tử ở đây vào mỗi lần đêm đầu tiên của phó bản này không nhìn thấy nữa rồi.
Cậu đứng đó nhìn cái cây nọ hồi lâu sau đấy chậm rãi đi đến tìm kiếm xem người mà cậu muốn tìm có đang ở gần đó hay không.
Kỳ lạ thật, chẳng lẽ người nọ đã bị người chơi khác phát hiện rồi mang đi à?!
Lúc cậu đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một người nhảy xuống từ trên cây ở phía sau cậu rồi nhanh chóng xoay người cậu lại, mạnh mẽ đè cậu lên thân cây, tiếp đó nhanh như chớp hôn chụt lên môi cậu một cái.
Lâm Gia Lạc bất ngờ không thôi nhưng cũng không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ lạnh lùng hỏi “Thạch Hùng đâu rồi?”.
Thạch Hùng chính là người mà cậu muốn tìm ở nơi này, vào đêm đầu tiên của phó bản này, Thạch Hùng sẽ vì bạn học bắt nạt mà treo cổ tự tử ở đây, mỗi lần như vậy cậu đều sẽ cứu hắn, ngăn không cho hắn tự tử bởi vì hắn…rất đặt biệt với cậu.
Người vừa hôn cậu đâu phải ai xa lạ mà chính là cái tên Thần Trạch điên điên khùng khùng kia, nghe cậu hỏi, hắn liền cười cười đáp “Tôi chính là Thạch Hùng mà em muốn tìm đây”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro