chương 2 Thần Trạch thật sự là Thạch Hùng.

Sáng sớm.

    Lâm Gia Lạc chậm rãi thức dậy trên giường ngủ, cậu dụi dụi đôi mắt sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh trong phòng ký túc xá của mình chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân.

     Cậu đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh, cầm bàn chảy đánh răng để trên kệ lên bắt đầu cẩn thận chảy răng.

     Trên tấm gương mà cậu đang đứng lúc này đột ngột xuất hiện vài dấu tay máu rất kinh dị nhưng cậu lại chả quan tâm gì đến nó mà vẫn tiếp tục bình tĩnh đánh răng như trước, xong việc cậu nhổ hết bọt kem trong miệng ra, uống vào một hớp nước sau đó súc miệng rồi lại nhả số nước ấy ra khỏi miệng, đến khi răng miệng mình đã sạch sẽ cậu mới đặt bàn chảy đánh răng về chổ cũ, còn không quên lấy một ít khăn giấy ở gần đó chùi sạch đi những dấu tay máu dính trên tấm gương trước mặt cậu rồi ném số khăn giấy bẩn vào cái sọt rác dưới chân mình.

     Sau vài phút làm vệ sinh cá nhân, cậu chậm rãi cầm ba lô đi về phía cửa phòng ký túc xá, từ từ mở cửa rồi đi ra khỏi phòng.

     Bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng, vẫn chưa đến thời gian vào học.

     Các NPC học sinh và giáo viên trong trường đều đã thức dậy và đang đi dạo quanh khắp nơi trong trường, đa số họ đều mang gương mặt cứng đờ như gỗ, thậm chí còn có người không có đủ mắt, mũi, miệng, bọn họ không ai nói với ai câu nào, cứ bước đi vật vờ rề rà như người mất hồn, nhìn vô cùng quỷ dị ma quái.

     Lâm Gia Lạc không đến lớp ngay mà ghé thư viện của trường, chọn vài quyển sách để đọc giết thời gian.

     Cậu đứng cạnh một kệ sách trong thư viện, nhìn số sách quen thuộc mà cậu đã đọc đi đọc lại vô số lần, chỉ còn biết thở dài trong bất lực.

     Phó bản kinh dị này đã lập đi lập lại 20 lần, trong 20 lần này cậu đã đọc hết tất cả các sách vở trong thư viện này, không chỉ một lần mà là rất rất nhiều lần rồi, cậu đọc nhiều đến nỗi sắp thuộc nằm lòng tất cả những gì được viết trong những cuốn sách của thư viện này rồi, cậu chán lắm nhưng làm sao được chứ, dù cậu đã đọc hết chúng rất nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục đọc chúng đấy, cậu vốn dĩ là một người rất yêu thích việc đọc sách mà.

    Trong lúc cậu đang đứng ở phòng thư viện, nhóm người chơi vừa đến phó bản này chiều hôm qua đã vô tình đi ngang cửa sổ của thư viện.

     Cậu không hề quan tâm đến hành động của đám người chơi nọ, vẫn chậm rãi lựa sách như cũ.

    Đi khắp nơi trong trường tìm kiếm manh mối chính là việc mà đa số nhóm người chơi trước đây đã làm vào buổi sáng đầu tiên trong phó bản kinh dị này, cậu đã nhìn thấy nó gần 20 lần rồi nên cũng không bất ngờ gì về nó cả.

    Lúc này, có một bàn tay đột ngột nắm lấy tay cậu rồi thật nhanh kéo cậu ra phía sau.

    Ngay sau đó, một tiếng rầm lớn bất chợt vang lên, cái kệ sách mà cậu vừa đứng cạnh lựa sách đã ngã xuống không rõ lý do.

    Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, cậu hiện tại đang chôn cả gương mặt vào lòng ngực của một người.

     Cánh mũi cậu từ từ bị mùi hương thơm mát, dịu dàng của người kia bao bọc lấy.

    Mùi hương này rất đỗi thơm mát cũng rất đỗi dễ chịu, nhưng điều quan trọng nhất ở đây, nó là mùi hương rất quen thuộc đối với cậu, đó là mùi bạc hà, là mùi hương mà cậu thường ngửi thấy trên người Thạch Hùng.

    Qua vài giây ngạc nhiên vì mùi hương quá đỗi thân thuộc này, cậu Chậm rãi đưa tay đẩy nhẹ cơ thể của người kia ra khỏi người mình, tò mò ngước đầu lên muốn nhìn xem người vừa cứu mình là ai.

     Đập vào mắt cậu là một gương mặt rất điển trai nhưng lại có phần ranh ma, xảo quyệt của Thần Trạch.

     Nhìn thấy cậu đang đưa mắt nhìn mình, Thần Trạch lập tức mỉm cười, nghịch ngợm hỏi “Sao vậy bé con, có phải em đã thích tôi rồi không?”.

     Lâm Gia Lạc không đáp mà úp mặt vào lòng ngực hắn thêm một lần nữa, cố gắng hít ngửi mùi bạc hà thơm mát thân thuộc trên người hắn, trong đầu bắt đầu có một suy đoán khá táo bạo đang dần nảy mầm.

     Bất ngờ bị cậu úp mặt vào lòng ngực, vẻ mặt Thần Trạch hiện ra vài nét ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn cũng không có ý định tiếp tục trêu chọc cậu nữa mà đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, dịu dàng nói “Bé con à, anh nhớ em, rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm, nhiều lắm”.

    Vài giây tiếp theo, hắn không nói gì nữa mà chậm rãi cúi đầu xuống, cố tình đặt cằm lên đầu cậu, thân thiết cọ sát, trong ánh mắt hiện rõ cảm xúc nhớ thương rất chân thành.

     Lâm Gia Lạc biết hắn đang làm gì nhưng không ngăn cản ngược lại còn cố tình đưa tay ôm lấy eo hắn, cố ý tìm kiếm một cảm giác quen thuộc nào đó trên người hắn.

     Nhiệt độ cơ thể hắn rất ấm áp, ấm áp vừa phải, chạm vào khiến cho cậu không khỏi cảm thấy rất dễ chịu.

     Đây chính là cảm giác quen thuộc mà cậu đang muốn tìm ở hắn.

     Hắn vậy mà lại có nó này, cậu có hơi ngạc nhiên mà nghĩ.

     Lúc này, chuông vào học bất ngờ vang lên.

     Vài NPC khác có mặt trong thư viện nhanh chóng lần lượt rời đi, Lâm Gia Lạc thấy vậy cũng không chần chừ mà cũng rời khỏi thư viện để trở lại phòng học như những NPC kia nhưng trước khi đi, cậu còn không quên quay lại nhìn Thần Trạch một cái đầy ẩn ý.

     Nếu như là trước đó cậu sẽ không bao giờ ban cho người này một ánh nhìn nào cả nhưng bây giờ thì khác rồi.

    Vừa về lớp, cậu lại vừa nhớ lại chuyện tối đêm qua.

    Tối đêm qua cậu đã gặp Thần Trạch dưới góc cây quen thuộc mà Thạch Hùng đã cố treo cổ tự tử vào đêm đầu tiên của phó bản này, cậu đã hỏi hắn rằng Thạch Hùng đang ở đâu, hắn đã trả lời rằng mình chính là Thạch Hùng, lúc đó cậu đã không tin nên đã mặc kệ hắn rồi trở về phòng ký túc xá nhưng bây giờ thì khác rồi.

   Vào học bắt đầu bằng 15 phút đầu giờ.

    Lâm Gia Lạc ngồi ở vị trí của mình, đưa mắt nhìn về phía Thần Trạch đang ngồi, ánh mắt vẫn còn hơi nghi ngờ.

     Dù cậu có nghĩ thế nào thì cậu cũng không thể nghĩ đến chuyện Thần Trạch chính là Thạch Hùng được, hai người này quá khác nhau, khác nhau về cả tính cách, vẻ ngoài, tuổi tác thậm chí là cả cái tên nhưng mà…

     Cậu chợt nhớ đến một chuyện quan trọng nên mỉm cười, nghĩ.

     Có rồi, có cách để kiểm tra xem hắn có phải Thạch Hùng thật không rồi.

     Tiết học ở phó bản này rất nhàm chán, NPC thầy giáo giảng bài nghe rất buồn ngủ, giọng ông ta cứ đều đều, đều đều nghe như một con robot vậy, chẳng có sức sống gì cả.

     Cả lớp học 40 học sinh, trong số đó có hơn ba mươi mấy người là NPC, đám người chơi ngồi trong lớp lúc nào cũng mặt mày tái mét, nhìn như thể có quỷ đang nhìn họ chăm chăm vậy.

     Mà cũng không khác lắm, thứ nhìn đám người chơi này chăm chăm không phải Quỷ mà là đám học sinh NPC, gương mặt của đám NPC này đa số đều cứng đờ, có người còn nhoẻn miệng cười, khoé môi kéo dài đến mang tai, nhìn kỳ dị vô cùng, không sợ mới là lạ ấy.

    Lâm Gia Lạc chẳng quan tâm gì đến những ánh mắt kỳ dị này của đám NPC, vẫn yên lặng chờ cho thời gian học buồn chán này mau chóng kết thúc, tay thì giữ lấy một quyển sách, từ đầu đến cuối vẫn yên lặng đọc sách như cũ.

    Quên mất nói về đám người chơi, hình như đêm qua họ đã có thêm một người chết nên số lượng người của họ bây giờ chỉ còn có 5 người mà thôi, trong một khoảng thời gian ngắn mà chết mất hai người khiến tâm trạng họ có vẻ rất tệ nhưng mặc kệ nó, cậu không quan tâm.

     Bên ngoài lớp học lúc này có vài NPC rượt đuổi nhau chạy ngang qua, họ chia ra làm hai nhóm, nhóm đang đuổi gồm có ba NPC nam còn đang chạy là một NPC nữ, quần áo đã bị xé cho rách hết, do họ đều là NPC nên cả gương mặt hay cách chạy của họ đều nhìn rất kỳ lạ khiến người ta không rõ đang có chuyện gì xảy ra giữa họ cả.

     Lâm Gia Lạc không quan tâm gì đến chuyện đang xảy ra bên ngoài, vẫn yên lặng đọc sách như cũ.

    Nếu đổi từ NPC thành người thật thì sẽ hiểu cả thôi.

     Trong ngôi trường này, đám con cháu nhà giàu, có địa vị, tiền bạc là vua chúa còn đám học sinh nghèo, không có địa vị trong trường chính là nô lệ, ngay cả giáo viên trong trường cũng mắt nhắm mắt mở không quan tâm.

     Lâm Gia Lạc ban đầu rất ghét việc này nhưng lâu dần cũng lười quan tâm đến nó rồi.

     Thời gian vào học nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã đến thời gian ra chơi.

     Sau khi tiếng chuông ra chơi vang lên, cả NPC và người chơi trong phòng học đều lần lượt ra khỏi lớp.

    Ngay lúc này, đột nhiên có một người chơi hét lên thất thanh sau đó ngã xuống đất, cả người bắt đầu co giật như lên cơn động kinh, từ trên người người nọ chui ra rất nhiều, rất nhiều côn trùng, bọ cạp các loại, nhìn kinh dị vô cùng.

     Lâm Gia Lạc không quan tâm đến việc này nên chậm rãi bước ra khỏi lớp như những NPC bình thường khác, Thần Trạch thấy vậy nhanh chóng bước theo cậu rồi chậm rãi đi phía sau lưng cậu.

     Lúc này, cậu đột nhiên quay lại, làm vẻ yếu ớt ngã vào lòng ngực Thần Trạch, mềm mại nói “Tôi…tôi khó chịu quá…”.

     Thấy vậy, trên gương mặt Thần Trạch lập tức xuất hiện sự lo lắng, hắn giữ lấy người cậu, hỏi “Cậu lại hạ đường huyết rồi sao lớp trưởng?”.

     Xưng hô quen thuộc, cách gọi cũng quen thuộc, Lâm Gia Lạc nghe xong, môi hơi nhếch lên, đáp “Hình như…là vậy”.

      Thần Trạch lập tức đưa tay vào túi quần, lấy ra ba viên kẹo rồi xé vỏ kẹo nhanh chóng đút ba viên kẹo nọ vào miệng Lâm Gia Lạc sau đó an ủi nói “Không sao đâu, sẽ ổn thôi, có tôi ở đây rồi”.

     Vị kẹo ngọt quen thuộc mà lâu ngày không được ăn tràn lan trong khoang miệng, Lâm Gia Lạc ngậm kẹo, không nói gì nữa, yên lặng tựa đầu vào lòng ngực hắn, yên lặng cảm nhận nhiệt độ cơ thể quen thuộc của hắn, yên lặng hít ngửi mùi hương thơm mát quen thuộc trên người hắn, trong lòng đã xác định được một chuyện.

     Thần Trạch thật sự chính là Thạch Hùng.

 

   

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro