Người Đàn Ông Trong Quân Phục Đen
Buổi sáng ở doanh trại Bastion-07 mờ lạnh.
Sương phủ kín dãy nhà gạch thấp, len qua từng khe cửa như những làn khói bạc. Mùi ẩm, mùi kim loại và một chút thuốc súng cũ hòa lại, tạo thành thứ không khí đặc trưng của nơi này — nặng nề, khép kín, chẳng có lấy một chút ấm áp nào của đời sống thường ngày.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Em giật mình, suýt đánh rơi cái cốc thiếc trên tay. Cánh cửa bật mở trước khi em kịp đáp.
Người đàn ông trong quân phục đen đứng ở ngưỡng cửa.
Ánh sáng buổi sớm hắt lên vai áo anh, nơi đính một phù hiệu bạc đã sẫm màu theo năm tháng. Khuôn mặt anh sắc nét, ánh mắt nghiêm, hàng mày đậm và thẳng như nét gạch trên bản đồ chiến lược.
Lucien.
Cái tên mà người y tá trực hôm qua đã thì thầm trước khi rời khỏi phòng, cũng là người hôm qua đã đến gặp em và rời đinh một cách nhanh chóng.
Anh bước vào, ánh mắt lướt qua em như một thói quen kiểm tra, không có sự tò mò, cũng chẳng có thương hại.
“Cô dậy sớm,” anh nói, giọng trầm, đều và hơi khàn vì sương lạnh.
Em khẽ gật đầu. Bàn tay siết chặt quai cốc, mím môi.
Từ khi được đưa đến đây, đây là lần đầu có người nói chuyện trực tiếp với em — không phải mệnh lệnh, cũng chẳng phải câu hỏi y tế.
Lucien đi quanh phòng một vòng, quan sát mọi thứ: chăn gấp gọn, đồ cá nhân xếp ngăn nắp trên bàn gỗ, tấm cửa sổ hé mở.
“Cô quen với không khí ở đây chứ?”
Em đáp nhỏ, giọng khô khốc: “...Có lẽ vậy.”
Anh dừng lại, quay về phía em.
“Không cần ‘có lẽ’. Ở đây không ai hỏi cảm xúc, chỉ cần biết rõ tình trạng bản thân.”
Em khẽ cúi đầu, đôi vai co lại một chút.
Anh nhìn thấy điều đó, ánh mắt dịu đi rất nhanh, gần như không ai kịp nhận ra.
----------------
Anh đưa cho em một bộ đồng phục mới.
“Mặc vào, ra sân huấn luyện. Tôi sẽ trực tiếp phụ trách việc đó.”
Từ giọng nói, em không nghe được sự dịu dàng hay thù ghét — chỉ có một thói quen làm việc được rèn qua năm tháng. Nhưng khi bàn tay anh đưa bộ đồ đến, em vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ cơ thể anh. Một chút ấm duy nhất trong buổi sớm lạnh cắt da.
Em thay đồ, rồi theo anh ra ngoài.
Đường ra sân lót bằng đá, ẩm ướt vì sương. Mặt trời chưa ló hẳn, chỉ chiếu những dải sáng lờ mờ lên dãy nhà tôn xa xa. Tiếng còi hiệu buổi sáng vang lên — trầm, dài, và buồn.
Doanh trại bắt đầu chuyển động. Người lính mang súng chạy ngang, tiếng giày đinh dội trên nền đất. Một vài người nhìn em, ánh mắt thoáng chút tò mò, rồi lại cúi đầu bước đi.
Lucien đi trước, lặng im. Anh bước đều, vai thẳng, dáng nghiêm như được khắc từ đá. Mỗi bước của anh để lại dấu giày rõ rệt trên nền sương mỏng.
----------------
Sân huấn luyện nằm ở rìa doanh trại, nơi đất sỏi trải dài đến tận hàng rào kẽm gai. Xa hơn nữa là khu đồi thấp — nơi từng xảy ra trận đánh cách đây không lâu. Mùi khói cũ vẫn vương trong gió.
Anh dừng lại, quay người nhìn em.
“Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ tập thể lực. Không cần cố gắng vượt ai, chỉ cần không bỏ cuộc.”
Em gật đầu.
Lucien chỉ vào dãy cột gỗ bên cạnh: “Khởi động. Chạy mười vòng quanh sân. Không dừng giữa chừng.”
Anh nói rồi quay đi, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo nhưng không can thiệp.
Em bắt đầu chạy. Mỗi bước đầu tiên nặng nề như kéo lê cả ký ức còn ướt máu đêm hôm trước. Đôi giày rộng khiến gót chân đau rát, hơi thở gấp gáp. Sương bám lên tóc, lên cổ áo.
Lucien vẫn đứng đó — im lặng, như một cái bóng.
Đến vòng thứ tư, em vấp ngã.
Đất sỏi rát buốt cọ vào đầu gối, đau đến muốn khóc. Nhưng anh không lại gần. Chỉ giọng nói vang lên, ngắn gọn và lạnh:
“Đứng dậy.”
Em cắn môi, gượng đứng.
Bụi bám lên tay, áo dính đất, nhưng em vẫn chạy tiếp.
Anh vẫn không nói thêm lời nào, chỉ khẽ nhướng mày khi thấy em tiếp tục dù chân đã khập khiễng.
Đến vòng cuối cùng, em thở dốc, ngồi phịch xuống đất. Bầu trời lúc này đã chuyển sáng, ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp sương trắng, rọi lên vai áo em, ấm nhẹ như một lời an ủi.
Lucien tiến lại, đưa cho em chai nước.
“Uống đi. Đừng nằm xuống. Cơ thể sẽ sốc”
Em đón lấy, nước lạnh làm rát cổ họng. Anh ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.
Cả hai im lặng. Tiếng chim lạc lõng trên ngọn cây là âm thanh duy nhất giữa khoảng sân rộng.
Một lúc lâu, Lucien đứng dậy, phủi bụi khỏi găng tay.
“Ngày mai tiếp tục. Bắt đầu từ 5 giờ sáng.”
Anh quay người bước đi, bóng lưng thẳng tắp, không ngoái lại.
Em nhìn theo, hơi thở vẫn còn nặng. Bóng anh dần khuất sau dãy nhà, hòa vào sương trắng như chưa từng tồn tại.
Nhưng trên nền đất ẩm, dấu giày anh vẫn còn — rõ ràng, thẳng hàng, mạnh mẽ.
Em nhìn xuống bàn tay mình, nhớ lại câu anh nói ban sáng: “Không ai hỏi cảm xúc, chỉ cần biết rõ tình trạng bản thân.”
Và lần đầu tiên, em hiểu rằng ở nơi đầy tro tàn và khói lửa này, sống sót thôi… đã là một cách để tồn tại.
----------------
Trong sương trắng của buổi sớm, bóng anh khuất dần.
Em không biết mình sợ hay yên tâm hơn khi biết rằng, kể từ hôm nay, người đàn ông trong quân phục đen ấy… sẽ là người dạy em cách sống sót giữa thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro