2. Bản Cam Kết Đầu Tiên
Chiều thứ bảy, trời Sài Gòn không mưa nhưng nắng cũng chẳng rõ ràng. An đến quán hẹn đúng giờ, mang theo cuốn sổ tay nhỏ màu xanh đậm và một tâm trạng kỳ lạ: nửa bình tĩnh, nửa chờ đợi điều gì đó mà chính cô cũng chưa thể gọi tên.
Dương đã ngồi ở góc quen, chiếc ly đen đá đặt phía tay trái, tay phải lật một cuốn sách mỏng có bìa nhám. Khi An bước tới, anh ngẩng lên, khẽ gật đầu. Như thường lệ, anh không cần nhiều lời để tạo ra sự hiện diện – sự điềm đạm của anh tự nhiên lan tỏa như một vùng khí áp tĩnh lặng.
— Em đến rồi à.
An đặt cuốn sổ xuống bàn.
— Em mang theo rồi đây.
Dương nhìn lướt qua cuốn sổ rồi ngẩng lên nhìn cô. Không phải kiểu nhìn xét nét, mà là kiểu ánh mắt đo ni đóng giày từng thay đổi trên khuôn mặt cô gái trước mặt – để nhận ra hôm nay cô có vẻ bình tĩnh hơn, thẳng lưng hơn, nhưng cũng phòng bị hơn.
Anh đẩy ly trà hoa cúc về phía cô.
— Hôm nay thay đổi. Không còn trà gừng. Anh nghĩ em cần một chút dịu lại, không phải đốt nóng thêm.
An nhận lấy, mỉm cười.
— Cảm ơn anh.
Dương không đáp lại ngay. Anh lấy một cây bút mực đen, lật cuốn sổ ra trang đầu tiên.
— Hôm nay, anh muốn cùng em viết một bản cam kết. Không cần dài, không cần hào nhoáng. Nhưng phải thật. Phải đúng với những gì em nghĩ mình cần – và những gì anh nghĩ em nên có.
An gật đầu, ánh mắt không còn ngập ngừng như lần trước.
Dương đặt bút xuống, nắn nót từng chữ:
BẢN CAM KẾT CÁ NHÂN – DƯƠNG & AN
Cam kết này không nhằm để ràng buộc mà để nhắc nhở. Không để tạo ra hình mẫu hoàn hảo, mà để giữ lại giới hạn.
Anh ngẩng lên.
— Giờ thì, em sẽ nói. Anh sẽ ghi.
An suy nghĩ vài giây, rồi mở lời:
— Em dễ buông bỏ những thứ liên quan đến bản thân: ngủ đúng giờ, ăn uống đủ chất, hoàn thành kế hoạch cá nhân. Nhưng nếu là việc của người khác, em lại nghiêm túc và chịu trách nhiệm hơn.
Dương không ngạc nhiên. Anh viết xuống:
Quy tắc 1: Ngủ trước 11h30 hàng đêm. Gửi tin nhắn xác nhận cho anh mỗi tối.
Nếu vi phạm: Cảnh báo lần đầu. Nhắc nhở bằng hình thức phù hợp nếu tái phạm.
Quy tắc 2: Ăn tối đầy đủ, không bỏ bữa quá 2 ngày/tuần.
Nếu vi phạm: Ghi lại lý do, nộp bản tóm tắt vào cuối tuần.
Quy tắc 3: Hoàn thành ít nhất 1 bài viết dang dở mỗi tuần. Gửi cho anh để đọc.
Nếu vi phạm: Chép lại 1 đoạn văn yêu thích 3 lần, kèm lý do trì hoãn.
An im lặng một lúc, rồi chậm rãi:
— Em... thường dằn vặt bản thân nếu thất bại. Và khi đó em sẽ im lặng, tự trốn trong vỏ.
Dương không nói gì, chỉ gật đầu. Anh viết thêm:
Quy tắc 4: Không được trốn tránh anh nếu cảm xúc bất ổn. Có thể im lặng, nhưng phải báo trước bằng tin nhắn: "Em đang cần yên tĩnh".
Nếu vi phạm: 1 ngày không được chủ động nhắn tin, sau đó phải viết 1 trang nhật ký về cảm xúc thật của mình.
An nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Cô không quen với việc ai đó quy định cách mình... im lặng. Nhưng cô cũng nhận ra, có ai đó muốn giữ mình ở lại – bằng lời, bằng quy tắc – là một cảm giác an toàn đến lạ.
— Em có quyền thêm, hoặc từ chối bất cứ quy tắc nào em thấy chưa phù hợp. — Dương nói khi gác bút xuống.
An chớp mắt:
— Không, em không muốn xóa cái nào. Nhưng em có thể thêm một không?
Dương gật đầu.
— Em muốn mỗi tuần có một buổi gọi là "kiểm tra lại em". Không phải để anh nhắc, mà để em tự nhìn lại mình. Anh chỉ nghe. Nhưng nếu cần thì góp ý. Có thể mắng. Có thể... phạt.
Dương nhìn cô. Lần này, ánh mắt anh dịu đi, không còn cứng như thường. Anh lật thêm một trang.
Quy tắc 5: Buổi kiểm tra hàng tuần – tối thứ sáu. Em sẽ chủ động báo cáo.
Nếu không chủ động: Bị trừ 1 quyền chọn nhạc vào buổi gặp hôm sau.
An bật cười:
— Em còn có quyền chọn nhạc nữa à?
— Em không biết thôi. Anh đã luôn mở playlist em thích mỗi lần em đến.
Khi mọi quy tắc đã viết xong, Dương ký tên phía dưới, nghiêng người đưa bút cho cô.
An hơi chần chừ. Không phải vì sợ. Mà vì cô biết, từ lúc ký tên, cô sẽ không còn viện lý do "em chưa sẵn sàng" nữa.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn ký. Từng nét chữ không hoàn hảo, nhưng ngay ngắn.
Dương cất sổ vào túi. Không vội vã. Không nghi thức. Chỉ là một động tác nhỏ, nhưng có cảm giác như một kết thúc mở cho một hợp đồng dài hơi – giữa hai người không giống nhau, nhưng muốn đi cùng hướng.
Lúc chia tay, trời đã nhá nhem tối. An đứng bên vỉa hè, tay đan vào nhau, như định nói gì đó rồi lại thôi.
Dương nhìn cô, hỏi nhẹ:
— Có muốn thêm điều gì vào bản cam kết không?
An im một lúc rồi gật.
— Một điều. Nếu em vi phạm nhiều lần... và tỏ ra coi nhẹ mọi thứ...
— Anh được quyền nghiêm khắc hơn.
Dương khẽ cười. Không lạnh, cũng không đùa.
— Em đang cho phép anh đánh em à?
An nhìn thẳng vào anh, lần đầu không tránh ánh mắt ấy:
— Em nghĩ... có những bài học không thể nhắc bằng lời. Nhưng nếu anh làm, phải nhớ: em không sợ đau. Em sợ không ai đủ kiên nhẫn để đánh mà vẫn còn ôm em sau đó.
Anh bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô – không ép, không kéo. Chỉ là một cái chạm, nhưng như giữ cho câu nói kia được an toàn trong không khí.
— Vậy anh sẽ là người đó.
Tối hôm đó, An gửi tin nhắn lúc 11:12:
"Hôm nay em đi ngủ đúng giờ.
Và hôm nay, lần đầu tiên em không chỉ cố gắng vì mình."
Tin nhắn hiện "đã xem" sau 2 phút.
Không có phản hồi.
Nhưng sáng hôm sau, khi mở điện thoại, cô thấy tin nhắn mới:
"Anh sẽ giữ bản cam kết cẩn thận.
Và anh cũng sẽ giữ em như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro