2. Ngày Đầu Làm Vợ
Sau ngày chính thức ký tên vào tờ đăng ký kết hôn, An chuyển đến sống cùng Dương trong căn hộ hai phòng ngủ ngập nắng. Những ngày đầu, mọi thứ đều ngỡ ngàng – như một chương mới mở ra, sạch sẽ và thơm mùi của sự khởi đầu.
Căn hộ trước kia từng gọn gàng đến khô khan – mỗi chiếc cốc đều có vị trí riêng, từng quyển sách xếp ngay hàng, ngay ngắn. Nhưng từ khi An đến, mọi thứ bỗng mang hơi thở sống hơn. Có mùi dầu gội thoảng trong nhà tắm, có vài lọ nến thơm đặt ở bậu cửa sổ, có những chiếc móc áo treo không theo trật tự, nhưng lại khiến Dương thấy... dễ thở. Sự ngẫu nhiên của cô làm mềm đi thế giới vốn vuông vức của anh.
Nhưng sống chung không giống những buổi hẹn hò dịu dàng. Không còn là chuyện gặp nhau vào giờ rảnh, nhắn vài dòng mỗi tối, hay ôm nhau sau giờ tan sở. Bây giờ, là hai con người phải học cách chia đôi những điều vụn vặt: chén bát, hoá đơn, quần áo chưa giặt, bữa cơm chiều và cả sự mệt mỏi không ai nói thành lời.
Từ những sáng dậy sớm chuẩn bị bữa, đến những tối tan làm muộn, loay hoay trong bếp, đôi khi không ai kịp hỏi han ai. Trách nhiệm len vào từng góc nhỏ – âm thầm, nhưng bền bỉ.
Tối thứ ba, sau một ngày làm việc dồn dập, An trở về nhà, mặt mày bơ phờ, tay xách túi nặng. Cô đã quên mua rau, quên nhắn rằng hôm nay về muộn. Căn bếp vẫn tối om, rác chưa đổ, bàn ăn trống trơn. Khi Dương bước vào nhà, áo sơ mi còn xộc xệch vì trời mưa, anh chỉ hỏi khẽ:
— Em về muộn à?
An tháo giày vội, rối rít:
— Em xin lỗi... nay ở văn phòng rối lắm. Em bị kẹt họp rồi quên mất.
Dương không nói thêm. Anh đi thay đồ, rồi tự mình nấu một phần trứng chiên giản dị. Suốt bữa ăn, cả hai không nói nhiều. Có một lớp im lặng không gay gắt, nhưng lạnh như đá mỏng – chỉ cần va nhẹ cũng có thể rạn.
Tối hôm sau, An lại quên không giặt đồ. Sáng sớm, Dương mở tủ, chỉ còn vài chiếc áo nhăn nhúm.
Anh không giận, chỉ lặng lẽ chọn một chiếc đỡ xấu nhất để mặc. Trước khi ra khỏi cửa, anh bước đến, đặt nhẹ tay lên vai cô:
— Tối nay, mình nói chuyện một chút nhé.
An gật đầu, nhưng cả ngày lòng cô như có đá đè nặng. Cô không hẳn sợ, nhưng cảm thấy bất lực. Từng việc nhỏ dồn lại như những nhát kim cứa vào cảm giác tự tin: "Mình đang không làm tốt ở bất kỳ vai trò nào cả." Từ một cô gái từng biết mình cần gì, giờ đây An thấy lạc giữa cơm - áo - nhà - chồng.
Khi về đến nhà, Dương đã ngồi ở bàn, trước mặt là cuốn sổ cam kết mới mà cả hai cùng viết sau buổi cầu hôn. Trang đầu là dòng chữ của Dương: "Từ giờ không còn là hình phạt – mà là lời nhắc giữa hai người lớn." Anh lật một trang, rồi nhìn cô:
— Trong ba ngày, em đã để lỡ ba việc nhỏ. Một bữa cơm không nấu, một lần không báo giờ về, một đống quần áo chưa giặt. Nhưng điều anh lo nhất... không phải mấy việc đó.
An nhíu mày:
— Vậy là gì?
— Là cách em phản ứng. Em không còn bình tĩnh nhận lỗi. Em gắt, em né. Em để mệt mỏi nuốt hết sự chủ động trong em.
Cô cắn môi, bật lại như phản xạ:
— Em cũng là con người. Đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo? Em cũng có lúc quá tải...
Dương không cắt lời. Nhưng ánh nhìn của anh trầm xuống – không phán xét, chỉ như đang giữ lại một điều gì lớn hơn.
— Anh chưa bao giờ đòi em phải hoàn hảo, An. Nhưng khi em chọn làm vợ, là em chọn sống có trách nhiệm – không chỉ với anh, mà với chính bản thân mình. Nếu mỗi lần áp lực đến, em lại cho phép mình buông, cho phép bản thân cáu, phó mặc... thì sớm muộn gì em cũng bỏ cuộc – với chính mình.
An cúi đầu. Cô không còn gì để nói. Mỗi lời Dương thốt ra như gõ nhẹ vào phần lý trí cô từng dựng lên, rồi bỏ đó.
Dương bước tới tủ. Lấy ra cây roi mây cũ, anh không cầm như một người sắp trừng phạt – mà như thể đang cầm lấy một lời nhắc.
— Em có muốn anh giúp em giữ lại ranh giới?
An không đáp. Nhưng cô đi đến bên chiếc ghế. Cúi người, ngoan ngoãn.
Ba roi. Mỗi roi không mạnh, nhưng đều tay – đánh vào nỗi bất an hơn là da thịt.
Không có nước mắt.
Chỉ có nhịp thở gấp dần đều, và sau đó là bàn tay anh đặt nhẹ lên lưng cô:
— Làm vợ không dễ, anh biết. Em mới với vai trò này. Nhưng đừng để mấy lỗi nhỏ thành thói quen lớn. Anh không muốn em quen với cảm giác buông tay.
An ngẩng lên, mắt hoe. Nhưng lần này, không là tổn thương. Mà là... biết ơn.
— Em biết. Em chỉ... sợ mình làm anh thất vọng.
Dương ngồi xuống, kéo cô lại gần, để cô tựa vào ngực anh.
— Không có người vợ nào sinh ra là biết hết. Cũng như không có ông chồng nào chỉ phạt mà không học cách lắng nghe. Mình học từ nhau, nhớ không?
An khẽ gật.
Đêm đó, họ ăn tối muộn, chỉ là cháo gói và trứng muối. Nhưng không khí nhẹ tênh. Không còn căng. Không còn lạnh.
An xếp lại quần áo, dán ghi chú nhắc giặt đồ lên tủ lạnh. Cô viết thêm một dòng nho nhỏ: "Nhắc nhẹ cũng được. Nhưng nếu em quên nhiều hơn 2 lần, hãy phạt."
Dương thấy. Cười. Không nói gì. Nhưng anh đi đến, hôn lên trán cô.
— Cảm ơn vì em vẫn muốn được nhắc. Anh cũng sẽ học cách không để im lặng lâu như hôm trước nữa.
Khi về giường, An thở dài một tiếng nhẹ như gió:
— Em chưa làm tốt vai trò "vợ", đúng không?
Dương ôm cô từ sau lưng:
— Em đã làm tốt hơn em nghĩ. Vì em vẫn đang học. Và anh – là người học cùng em. Không ai đòi em phải giỏi – chỉ cần em không bỏ ngang.
An im lặng một lúc lâu. Rồi khẽ nói:
— Em tưởng lấy chồng là một đích đến.
— Không. Là một hành trình.
— Vậy nếu em lạc...?
— Anh sẽ dắt em về. Nhưng chỉ khi em không cố tình lạc quá lâu.
Họ cùng cười khẽ. Bóng đèn ngủ màu vàng nhạt phủ lên hai con người đang học cách làm chồng – làm vợ – làm người lớn... bằng sự bao dung và kỷ luật.
Căn hộ ấy – vẫn là nơi có thể sai, có thể mỏi – nhưng không ai bị để lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro