3. Lần Đầu Bị Nhắc Nhở
Tối thứ Tư.
Dương ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn bàn màu vàng nhạt phủ một ánh sáng dịu nhẹ lên cuốn sổ da đặt ngay ngắn bên cạnh laptop. Mọi thứ trong căn phòng đều gọn gàng – như chính con người anh – chỉ có chiếc đồng hồ treo tường là nhích từng nhịp chậm chạp, đánh dấu sự chờ đợi đang dần khép lại.
23 giờ 45 phút.
Anh cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lên, hiển thị rõ ràng: không có tin nhắn nào từ An.
Không bất ngờ. Không thất vọng.
Chỉ là một cái thở dài khẽ lướt qua môi, như thể anh đã nhìn thấy trước điều này từ đầu buổi tối. Không một lời buộc tội, không một cái chau mày, nhưng ánh nhìn của anh khựng lại trên khung trò chuyện vẫn còn dừng ở dòng tin nhắn cũ:
"Anh ơi, tối nay em hơi mệt. Em sẽ ngủ sớm nha."
Lần đó là thứ Ba tuần trước. Đủ để anh hiểu sự im lặng hôm nay không phải là một sự trễ nải bất chợt. Mà là... một lần lơ là có chủ ý.
Dương đặt điện thoại xuống. Tay anh khẽ mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ đen với dòng chữ dán gọn gàng:
"Kỷ luật – Sổ theo dõi cam kết cá nhân."
Cuốn sổ đó vẫn nằm yên một tuần nay, đúng theo lịch sinh hoạt mà cả hai cùng đồng thuận: mọi lỗi sẽ được tổng kết vào tối thứ Sáu.
Nhưng lần này, Dương biết – không thể chờ. Không nên chờ.
Sáng hôm sau.
An thức dậy muộn hơn thường ngày một chút. Bầu trời xám nhạt, gió thổi nhẹ qua rèm cửa sổ, mang lại cảm giác lặng lẽ mà đôi khi dễ khiến người ta thấy... nhỏ bé. Cô với tay lấy điện thoại. Một tin nhắn chưa đọc hiện lên:
"Em không nhắn tối qua. Em có lý do gì không?"
Tin nhắn đến từ Dương. Ngắn. Không kết tội. Nhưng rõ ràng.
Tim cô chùng xuống. Cảm giác ấy không hẳn là sợ, cũng không phải xấu hổ. Mà là một sự biết lỗi.
An đã định nhắn. Cô thậm chí đã gõ xong dòng:
"Em đi ngủ nha anh, hôm nay hơi mệt một chút..."
Đồng hồ khi đó là 11h20. Nhưng rồi cô thấy một clip hài nhỏ trên mạng. Cô bật cười. Một clip khác hiện ra. Rồi đến story của bạn thân, vài bài nhạc, vài tin nhắn nhóm bạn cũ. Cô lướt, và lướt. Đến khi nhớ ra thì đồng hồ đã chỉ 00:13.
Quá muộn.
Cô bối rối gõ lại:
"Em quên mất. Em định nhắn mà bị cuốn đi."
Tin được gửi đi. Nhưng trong lòng không nhẹ hơn.
Chưa đầy năm phút sau, tin nhắn từ Dương hiện lên:
"Chiều nay qua chỗ anh. Mang theo cuốn sổ. Và không cần mang tâm lý xin tha."
Câu cuối như một mũi tên bắn thẳng vào lòng ngực. Không cao giọng. Không đe dọa. Nhưng đủ dứt khoát để khiến An ngồi bật dậy, lòng bàn tay lạnh ngắt. Cô hiểu. Không có chỗ cho sự giấu giếm hôm nay.
Chiều hôm đó.
Dương mở cửa. Anh mặc áo sơ mi xám nhạt, tóc chải gọn, ánh mắt điềm tĩnh. Không nụ cười. Không cau mày.
Chỉ một cái gật đầu nhẹ:
— Vào đi.
An bước vào, cởi giày, khẽ cúi đầu. Trong lòng cô là một cơn sóng nhỏ – không dữ dội, nhưng âm ỉ.
Căn hộ vẫn ngăn nắp như mọi lần cô ghé qua. Nhưng hôm nay, mọi thứ như yên tĩnh hơn. Mùi tinh dầu quế dịu nhẹ lan trong không khí. Gợi nhớ sự an toàn. Nhưng cũng khiến cô thấy rõ ràng mình đang đứng trước một buổi đối thoại nghiêm túc.
Trên bàn làm việc, cuốn sổ của cô đã được mở sẵn. Một tờ giấy nhớ dán ở mép trang:
"Quy tắc 1 – Vi phạm lần đầu."
An đứng im. Ánh mắt lướt qua dòng chữ rồi nhìn về phía Dương.
Anh ngồi xuống ghế đối diện. Tay đan vào nhau. Giọng anh đều, trầm:
— Em có lý do. Nhưng không có lý do nào giải thích được việc em chọn im lặng.
Không một lời buộc tội. Nhưng từng chữ rơi xuống như những viên sỏi gõ vào mặt nước. Không ồn ào, nhưng tạo gợn sâu.
An mở miệng, rồi lại mím môi. Cô định nói "chỉ là một tin nhắn", rằng cô không cố tình. Nhưng ánh mắt anh khiến cô im lặng.
— Anh phạt không vì em quên. Mà vì em đã chọn bỏ qua cam kết. Vì em xem nhẹ việc giữ lời – dù chỉ là một dòng tin nhắn.
Anh đứng dậy. Giọng anh không đổi, nhưng có sức nặng hơn:
— Lại đây.
An bước tới. Mỗi bước như nặng thêm. Cô từng nghĩ mình sẵn sàng. Từng nói: "Nếu em sai, anh hãy đánh em thật." Nhưng khi đứng trước tình huống thật – cảm giác lại khác hoàn toàn.
Anh chỉ vào tay vịn ghế sofa:
— Cúi người xuống đây. Ba cái. Không xoa. Không né. Không rời vị trí. Nếu em né, anh sẽ đánh thêm hai roi. Rõ chưa?
Cô cắn môi, gật.
An cúi người xuống. Hai tay nắm chặt mép ghế. Cô cố giữ lưng thẳng, mắt nhìn vào sàn gỗ. Tim đập mạnh, nhưng cô không lùi lại.
Dương cầm thước gỗ. Cây thước không lớn, không dày. Là loại mà cô từng thấy anh dùng để đánh dấu sách. Nhưng hôm nay, nó không còn là biểu tượng của tri thức, mà là một thước đo cho kỷ luật.
Anh chạm nhẹ vào vị trí sẽ đánh – như một lời báo trước.
Rồi chát! – cái đầu tiên vang lên. Rõ. Dứt khoát.
Cô giật nhẹ, hít sâu. Cảm giác nóng rát lan dần.
Chát! – cái thứ hai. Lưng cô căng ra, tay siết mép ghế chặt hơn.
Chát! – cái thứ ba vừa vung lên thì cô khẽ nghiêng người sang trái theo bản năng. Chỉ một chút. Nhưng là một cú né.
Dương dừng tay. Không nói ngay. Cô cảm nhận được ánh mắt anh sau lưng mình – trầm lặng.
Một nhịp trôi qua. Rồi giọng anh vang lên, thấp và chắc:
— Em vừa vi phạm quy tắc: né roi. Một lần. Cộng hai roi.
An khẽ rùng mình. Không vì sợ. Mà vì hiểu.
Dương tiếp tục.
Chát.
Chát.
Hai roi cuối cùng. Không tàn nhẫn. Nhưng rõ ràng.
Khi xong, anh đặt thước xuống bàn. Không một lời trách móc.
Anh bước lại gần, đưa cho cô một tờ khăn giấy.
— Em đứng dậy khi em thấy sẵn sàng. Không cần vội.
An lau nước mắt. Không thút thít. Không bối rối. Chỉ... bình tĩnh lạ thường.
Cô đứng dậy, gật nhẹ.
Không gian yên. Không một âm thanh thừa.
Dương quay về bàn, lấy một tờ giấy trắng và bút, rồi nói:
— Anh không cần em viết biện minh. Nhưng anh muốn em tự viết lại một điều em đã học từ hôm nay. Một dòng. Ngắn. Thật.
An ngồi xuống. Bàn tay còn hơi run.
Cô viết.
"Em đã tưởng sự im lặng có thể che đi lỗi nhỏ. Nhưng hôm nay em biết: sự im lặng ấy chính là lỗi lớn nhất."
Dương gật đầu.
Anh không nói thêm. Cũng không dạy dỗ thêm. Chỉ cất giấy vào sổ.
Tối hôm đó.
An đi ngủ lúc 11h10.
Cô nhắn tin báo ngủ. Ngắn gọn:
"Em đi ngủ đây. Hôm nay em đã học được nhiều."
Trước khi tắt đèn, cô mở cuốn sổ cam kết. Tìm đến dòng:
"Quy tắc 1 – Báo cáo mỗi tối trước 11h30."
Cô thêm vào phía dưới một dòng nhỏ, nét chữ mềm nhưng chắc:
"Lần đầu né. Nhưng sẽ học cách đứng yên. Để trở thành người mà anh không cần phải nhắc quá nhiều."
Cô gập sổ lại. Đặt lên ngăn bàn.
Và rồi... cô mỉm cười.
Không phải vì không đau.
Mà vì cô biết: cái đau ấy vừa đủ để cô không bao giờ quên mình đã sai – và cũng vừa đủ để cô tin rằng mình vẫn đang được yêu, theo cách nghiêm túc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro