4. Khi Em Không Muốn Gục Ngã Một Mình

Tuần này, An không gửi tin báo giờ ngủ.

Không phải vì quên. Không phải vì cố tình chống lại quy tắc. Cô vẫn cầm điện thoại trong tay lúc 11h12 tối thứ Tư, nhìn chằm chằm vào màn hình với dòng tin nhắn cuối cùng từ Dương hiện rõ phía trên:

"Anh vẫn chờ tin em tối nay."

Dòng chữ ấy yên lặng, không nhắc nhở gay gắt, không cảnh cáo, chỉ như một lời nhắn dịu dàng – mà cũng đủ để trái tim cô khẽ co lại.

Cô nhìn nó rất lâu. Rồi đặt điện thoại xuống, úp mặt vào gối.

Chiều hôm đó, nhóm học phần của An bị giảng viên yêu cầu làm lại toàn bộ slide thuyết trình. Lý do: bài trình bày "thiếu chiều sâu" và "thiếu chuẩn mực học thuật". Điều khiến An thấy hụt hẫng không phải vì việc phải làm lại – mà vì bản thân cô là người chính soạn nội dung.

Cả nhóm im lặng. Rồi dần có tiếng thở dài, tiếng trách nhẹ, tiếng thì thầm bực dọc. Người thì nói "giá mà kiểm tra kỹ hơn", người thì không thèm nhìn cô khi thu dọn đồ rời lớp. Không ai to tiếng. Nhưng từng ánh mắt, từng cái lơ đãng ấy đều như mũi kim xuyên qua lòng cô.

An không lên tiếng biện minh. Cũng không khóc. Cô chỉ ngồi đó, một lúc lâu sau khi mọi người đã rời đi, tay vẫn nắm chặt cây bút đánh dấu, ánh nhìn đờ đẫn.

Cô không kể với ai.

Kể cả Dương.

Tối hôm sau, Dương nhắn tin:

"Sao em không báo giờ ngủ hôm qua?"

An nhìn màn hình một lúc rồi nhắn lại đúng một chữ:

"Mệt."

Ba phút sau, điện thoại đổ chuông. Là anh.

Cô định không bắt máy. Nhưng ngón tay vô thức lướt lên nút xanh.

— Em đang ở đâu?

Giọng anh trầm. Không gắt gỏng, không chất vấn, không phán xét.

— Ở ký túc xá... trong phòng.

— Ăn gì chưa?

— Chưa...

Cô lí nhí trả lời. Bụng đã đói cồn cào từ chiều, nhưng cô không có tâm trạng để rời phòng, cũng không đủ sức để cầm thìa.

Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng gió lùa. Dương đang ở ngoài. Cô hình dung được anh đang bước đi, tay đút túi áo, mắt dõi về phía trước với ánh nhìn điềm đạm ấy.

— Mở cửa sau 20 phút nữa. Không cần chuẩn bị gì. Cũng đừng hỏi.

Chưa kịp trả lời, anh đã cúp máy.

Đúng 20 phút sau, có tiếng gõ cửa.

Dương đứng đó – cao lớn, trầm mặc, tay cầm một túi đồ ăn nóng hổi, một cuốn sổ, và một cái ô gập vẫn còn ẩm nước mưa. Mái tóc anh có vài sợi ướt. Nhưng ánh mắt vẫn vững vàng.

Anh không nói gì nhiều. Bước vào phòng, đặt túi lên bàn, mở hộp bánh canh giò. Hơi nóng bốc lên, thơm lừng mùi rau cải và nước dùng đậm đà.

— Ăn đi. Không cay. Anh không mua nước ngọt. Uống nước lọc.

Anh đưa cô đôi đũa. Mắt An hoe đỏ. Không rơi giọt nào. Không còn sức để bật khóc.

Anh không hỏi lý do. Không truy cứu. Chỉ ngồi xuống ghế, lấy ra cuốn "Sổ cam kết". Anh lật đến trang cuối, viết một dòng ngắn gọn:

"Ngày... – Không hình phạt. Nhưng cần thêm giới hạn."

An nhìn thấy. Nhưng không thấy sợ. Cô ăn một thìa bánh canh, rồi đặt đũa xuống.

— Em... không trốn tránh anh. Chỉ là... hôm qua, em không biết nên nói gì. Em cảm thấy mình... kém quá. Em làm cả nhóm bị mắng. Mọi người nhìn em như thể em là gánh nặng.

Dương gật đầu. Lặng nghe. Không chen vào. Ánh nhìn anh không sắc lạnh như người phân xử. Mà dịu – như một tấm rèm che đi cái nắng chói chang.

— Và em sợ... nếu em nhắn tin, anh sẽ nói những điều đúng. Rất đúng. Nhưng em... không chịu nổi lúc ấy. Em sợ nghe "phải tự chịu trách nhiệm", sợ bị bắt "viết lại bài". Em không muốn ai thấy em yếu.

Cô cúi mặt. Giọng như nhỏ lại giữa căn phòng yên tĩnh.

Dương gác bút, tay đan lại trước ngực. Giọng anh trầm, chắc:

— Anh sẽ không bảo em viết lại bài. Anh không cần em sửa cái sai để che giấu thất bại.

— Anh cũng sẽ không bảo em "tự chịu trách nhiệm". Vì anh biết em đang chịu rồi. Chịu đến mức muốn biến mất.

An khựng người. Câu nói ấy như một bàn tay chạm đúng vết thương sâu nhất.

— Nhưng anh sẽ làm một việc. Thêm một quy tắc. Không để kiểm soát em. Mà để em không phải gục ngã một mình nữa.

Anh mở sổ, viết bằng nét chữ quen thuộc:

Quy tắc 6:
"Khi cảm thấy gục, em có thể gục. Nhưng không được gục một mình. Chỉ cần gửi cho anh một biểu tượng. Không cần nói rõ. Không cần viết gì. Chỉ cần em không chọn im lặng."

An nhìn dòng chữ. Tim cô dâng lên một cơn sóng. Không ầm ầm, mà ấm áp.

Cô cầm bút, run tay một chút, rồi viết phía dưới:

"Cam kết này, em sẽ giữ."

Khi Dương đứng dậy chuẩn bị về, anh đưa cô một tờ giấy A5 gấp đôi. Không giải thích.

Sau khi anh đi khuất, An mở ra.

Tình trạng 1: Chưa ăn tối
→ Việc cần làm: Ăn đủ dinh dưỡng trước 9h
→ Cam kết theo dõi: Gửi ảnh hoặc tin nhắn xác nhận

Tình trạng 2: Quá tải cảm xúc
→ Việc cần làm: Viết nhật ký 5 dòng mô tả cảm xúc
→ Cam kết theo dõi: Gửi cho anh (có thể giấu nội dung nếu cần)

Tình trạng 3: Muốn buông bỏ
→ Việc cần làm: Gửi một biểu tượng bất kỳ
→ Cam kết theo dõi: Anh sẽ gọi, không hỏi, chỉ ở đó

Cuối giấy có một dòng:

"Không ai được gục ngã một mình. Kể cả em."

Tối hôm đó, An không cần ai nhắc giờ ngủ.

Cô vẫn nhắn:

"Em đi ngủ đây."

Nhưng sau đó, cô mở cuốn nhật ký – không phải "sổ cam kết", mà là cuốn sổ nhỏ từng đặt trên kệ mà cô hiếm khi viết.

Trang đầu, cô viết:

"Anh không phạt em.
Nhưng anh khiến em muốn sống có trách nhiệm – không vì sợ bị trách, mà vì được hiểu.
Anh không cứu em.
Nhưng anh ở đó, đủ gần để em không cảm thấy cô đơn.
Lần đầu tiên, em thấy gục không đáng sợ – nếu có một người đỡ mình bằng ánh mắt."

Và lần đầu tiên sau nhiều đêm mỏi mệt, An ngủ ngon, không cần bất kỳ lời nhắc nhở nào. Vì cô biết, lần tới khi mỏi – cô có thể ngã. Nhưng sẽ không ngã một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro