7. Lén Lút Trong Đêm
Cuộc sống hôn nhân bước sang tháng thứ ba. Bề ngoài, mọi thứ vẫn êm đềm: cả hai sáng đi làm, tối nào cũng ăn cơm cùng nhau, cuối tuần đi siêu thị, nấu nướng, xem phim. Nhưng trong lòng Dương, một thói quen mới của An đang dần trở thành điều đáng lo.
An mê phim. Không phải kiểu xem cho vui – mà là cắm đầu cày từ tập này sang tập khác, bỏ cả ăn vặt, quên cả giờ giấc. Ban đầu, Dương cũng xem cùng cô vài tập. Nhưng càng về sau, An càng khó dứt.
Tối nào cũng vậy, ăn xong là cô cầm điện thoại, đeo tai nghe, ngồi co chân ở ghế salon hoặc nằm cuộn trong chăn xem đến sát giờ ngủ. Dương ban đầu chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng:
— An, đến giờ ngủ rồi, tắt đi em.
An nhăn nhó:
— Chút thôi anh. Còn có 10 phút là hết tập.
Nhưng "10 phút" kéo dài thành hai tiếng. Đến khi cô leo lên giường, đồng hồ đã chỉ 1 giờ 15 phút sáng. Sáng hôm sau, cô dậy muộn, mắt đỏ hoe, uể oải. Dương chỉ lặng lẽ rót cho cô ly nước cam, không nói gì.
Đêm thứ hai, cũng y hệt. Khi An chui vào giường muộn, Dương không trách. Anh chỉ vỗ nhẹ ba cái vào mông cô:
— Lần sau không nhắc nhẹ nữa.
An cười trừ:
— Em biết rồi... mai em ngủ sớm.
Nhưng đến đêm thứ ba, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Dương nhìn cô nghiêm giọng:
— Em có hai lựa chọn: hoặc tự tắt và đi ngủ đúng giờ, hoặc từ mai anh giữ điện thoại mỗi tối.
An phụng phịu, gương mặt nhăn nhó như bị lấy mất niềm vui lớn nhất đời:
— Em hứa. Em tắt. Thiệt đó.
Cô tắt điện thoại, chui vào giường, quay lưng vào lòng chồng. Dương vòng tay ôm cô, nhẹ giọng:
— Ngoan thì mai anh dắt đi ăn sushi.
An không nói. Nhưng trong đầu, một kế hoạch lén lút bắt đầu hình thành.
Nửa đêm, đợi hơi thở Dương ổn định, An rón rén rút điện thoại từ dưới gối, đeo tai nghe, chỉnh ánh sáng thấp nhất. Tập phim tiếp theo mở ra, kịch tính, hấp dẫn. Và thế là cô lại thức đến hơn 2 giờ sáng.
Ba ngày liền, Dương không hề biết. Nhưng quầng mắt An thì ngày càng rõ rệt. Cô đi làm với đôi mắt thâm, thần sắc mệt mỏi, uể oải.
Đến đêm thứ tư, An lại giở chiêu cũ. Vẫn tắt đèn, tắt máy, chui vào lòng chồng, giả vờ ngủ. Đợi một lúc, cô nhẹ nhàng rút tai nghe, mở điện thoại, say sưa theo dõi. Nhưng chưa đến 20 phút, Dương xoay người – bắt gặp ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ màn hình.
Anh không nói. Rút tai nghe khỏi tai cô. Nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt không giận dữ ồn ào, mà lạnh đến rợn người.
— Em làm gì vậy? – Giọng anh trầm, thấp, đầy thất vọng.
An lí nhí:
— Em... chỉ một chút thôi... em không nghĩ anh tỉnh...
Dương cầm điện thoại, tắt máy, cất vào ngăn kéo tủ.
— Không nghĩ anh tỉnh? Hay là nghĩ anh không biết?
An cúi mặt, hai tay vò chăn:
— Em xin lỗi... Em lỡ...
Dương khoanh tay trước ngực:
— Em không chỉ lỡ. Em cố tình. Em giấu. Em không giữ lời. Em không coi sức khoẻ mình ra gì, và cũng không tôn trọng lời anh nhắc.
Anh quay lưng lại. Giọng anh nhỏ đi nhưng đầy tổn thương:
— Ngủ đi. Mai còn có sức mà lãnh phạt.
Anh kéo chăn, nằm quay lưng lại. Không một vòng tay. Không lời vỗ về. Chỉ là một khoảng cách im lặng, kéo dài.
An nằm im. Tim đập mạnh. Không phải vì sợ hình phạt, mà vì lần đầu tiên, Dương không ôm cô khi ngủ. Lưng anh lạnh. Cô cảm giác rõ ràng mình đã vượt quá giới hạn – không phải ở chỗ xem phim, mà là ở chỗ lừa dối và qua mặt người yêu thương mình nhất.
Cô tự hỏi bao lần trước, anh đã bỏ qua – ly nước cam sáng sớm, nồi canh cá chua vẫn nóng mỗi tối, những cái ôm lúc nửa đêm khi cô vô thức xoay người. Tất cả đều là cách anh thể hiện yêu thương, trong im lặng. Và cô – chỉ vì vài tập phim, vài phút hứng thú, lại để mất đi sự tin tưởng ấy.
Đêm đó, An không ngủ được. Cô nằm lặng, nhìn trần nhà, chỉ mong sáng mau đến – để được xin lỗi. Để được ôm anh lại. Và nếu cần, chịu phạt – để học lại cách giữ đúng lời, trước khi đánh mất điều quan trọng hơn cả những tập phim: người đàn ông đang nằm cách mình chỉ một tấm lưng lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro