8. Phạt
Sáng hôm sau, ánh nắng còn chưa len qua rèm cửa, An đã mở mắt. Đêm qua, cô gần như không ngủ. Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu – ánh mắt thất vọng của Dương, tấm lưng lạnh lùng quay đi, và những lời răn dạy thẳng thắn mà anh dành cho cô. Mỗi lần chớp mắt, hình ảnh ấy lại hiện về rõ ràng hơn, day dứt hơn.
An bước ra khỏi giường, thay đồ thật nhẹ, rồi lặng lẽ pha cà phê. Cô đặt hai ly lên bàn, ngồi đợi Dương trong im lặng. Trước mặt cô là cuốn sổ tay kỷ luật – nơi Dương thường ghi lại những cam kết, những quy tắc và cả những hình phạt mà hai người đã thống nhất từ trước khi kết hôn.
Khi Dương bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, ánh mắt anh chạm vào cô. Không có giận dữ, không có la mắng – chỉ là sự nghiêm túc, lạnh lùng đến đau lòng. An đứng dậy, cúi đầu sâu:
— Em xin lỗi. Em đã sai. Em lén lút, xem thường sức khoẻ của bản thân, dối anh, và vi phạm lời cam kết.
Dương đặt ly cà phê xuống bàn. Anh không ngồi, cũng không nói ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn cô như thể đang chờ xem sự ăn năn ấy có thật sự đủ sâu hay không.
Một lát sau, anh mở cuốn sổ tay, giọng đều:
— Anh giận vì em giấu. Em cố tình vi phạm, rồi qua mặt anh. Em không giữ lời, không giữ sức, và xem nhẹ cả những điều ta đã cùng nhau thống nhất.
An im lặng, đôi tay đan chặt, môi mím lại để ngăn những giọt nước mắt đang dâng.
— Em chấp nhận mọi hình phạt. Em cần được nhắc lại để không tái phạm nữa. – Cô nói khẽ, giọng nghèn nghẹn.
Dương gật đầu, rồi viết vào cuốn sổ:
Viết bản kiểm điểm tối thiểu 600 chữ, nộp trước giờ ngủ hôm nay.
Chịu phạt 50 roi mây vì hành vi cố ý vi phạm và lén lút.
Trong 7 ngày tiếp theo, mỗi tối nhận 10 thước gỗ trước khi ngủ – để ghi nhớ và sửa mình.
Tịch thu điện thoại 2 tuần. Chỉ được mang theo đến công ty, về nhà phải giao nộp ngay lập tức.
An đọc từng dòng, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Nhưng cô không phản đối. Không xin giảm nhẹ. Chỉ gật đầu, rồi đáp nhẹ như gió:
— Em sẽ làm đúng. Em thật sự muốn sửa.
Tối hôm đó, sau khi dùng cơm xong, An tự rửa bát, lau bàn, rồi mang bản kiểm điểm viết tay tới đặt trước mặt Dương. Anh cầm lên, đọc chậm rãi. Nét chữ nghiêng nghiêng, vài chỗ mờ đi vì nước mắt rơi – nhưng không hề lấp liếm hay đổ lỗi. Từng câu đều là sự tự soi xét thật lòng.
Dương gấp bản kiểm điểm lại. Không nói gì. Nhưng ánh mắt dịu đi phần nào:
— Lên giường đi. Chuẩn bị nhận phạt.
An gật đầu. Cô thay bộ đồ ngủ đơn giản, rồi nằm sấp lên giường, tay nắm chặt lấy chiếc gối, mắt nhắm lại.
Dương lấy cây roi mây trong ngăn tủ. Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên lưng cô:
— Anh không đánh vì giận. Anh đánh để em nhớ. Vì nếu cứ lặp lại sai lầm nhỏ, nó sẽ trở thành thói quen xấu, và rồi... chính em sẽ là người tổn thương đầu tiên.
Roi đầu tiên quất xuống – không mạnh đến mức đau điếng, nhưng đủ để da rát lên. An khẽ rùng mình.
— Một. – Dương đếm.
Roi tiếp theo nối nhau, đều đặn, không dồn dập nhưng cũng không quá nhẹ. Mỗi roi là một câu nhắc:
— Vì em không giữ lời.
— Vì em cố tình vi phạm.
— Vì em xem thường sức khoẻ mình.
— Vì em lén lút, dối người yêu em nhất.
Đến roi thứ 20, nước mắt An đã rơi. Nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế, không phản kháng. Tay siết chặt hơn vào gối, vai run lên. Tiếng roi vang đều – và những lời nhắc cứ thế đi vào lòng cô, thấm sâu hơn cả vết đỏ đang hằn trên da.
Đến roi thứ 40, An đã nấc nhẹ thành tiếng. Cô không khóc rống, mà lặng lẽ, nghẹn ngào, như thể từng roi không chỉ đánh vào da thịt – mà đánh vào nỗi hối hận sâu trong lòng.
— Bốn mươi chín.
— Năm mươi. Xong rồi.
Dương đặt roi xuống. Anh lấy chăn đắp nhẹ lên cặp mông đầy lằn lươn của cô, ngồi bên cạnh, bàn tay vuốt dọc sống lưng đang nóng lên vì hình phạt.
— Anh không vui gì khi phải làm điều này. Nhưng anh sẽ không bao giờ để em tự hủy hoại bản thân vì một bộ phim, một trò tiêu khiển, hay bất kỳ điều gì nhỏ nhặt. Em là người vợ mà anh yêu – và vì thế, em đáng để được nhắc, được giữ, kể cả bằng roi.
An quay đầu, nước mắt còn đọng ở khóe mi, môi mấp máy:
— Cảm ơn anh... vì không bỏ mặc em. Cảm ơn vì anh không bỏ qua.
Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô:
— Nghỉ một chút đi. Mười phút nữa anh bôi thuốc. Mai chúng ta cùng dậy sớm đi siêu thị. Không sao cả, miễn là em học được từ sai lầm này.
Đêm ấy, An ngủ sâu. Mông vẫn rát, nhưng trong lòng cô là sự thanh thản. Cô biết – chỉ cần mình còn muốn sửa, còn chịu nhận sai, thì cô vẫn luôn được yêu thương.
Và bảy đêm sau đó, cô đều tự nhắc mình đến nhận 10 thước gỗ – không ai ép. Không ai buộc. Đó là cam kết, là sự chủ động sửa mình.
Không điện thoại buổi tối, An bắt đầu cầm sách trở lại. Họ cùng nhau chơi caro, chia sẻ chuyện nhỏ trong ngày, cùng ôn lại ký ức thuở mới yêu.
Mỗi tối kết thúc không phải bằng tiếng phim vang trong tai nghe – mà bằng vòng tay Dương siết nhẹ, bằng câu thì thầm: "Hôm nay vợ ngoan lắm. Mai tiếp tục như vậy nhé."
Và trong khoảng lặng ấm áp đó, An hiểu – sự dịu dàng trong tình yêu không phải là bỏ qua mọi lỗi lầm, mà là dám nghiêm khắc khi cần, để giữ nhau, và lớn cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro