Phiên Ngoại 4 - Khi Con Nói Dối
Con trai của Dương và An đã lên chín tuổi – cái tuổi chông chênh giữa ngây thơ và hiểu chuyện, giữa sự tò mò vô tư và ý thức về giới hạn. Cậu bé lanh lợi, nhanh miệng, nhưng cũng bắt đầu hình thành những suy nghĩ giấu giếm, thử xem mình có thể che mắt người lớn đến đâu. Và rồi, một buổi chiều giữa tuần, một chuyện nhỏ xảy ra – nhưng lại để lại dư âm lớn trong lòng ba mẹ.
Chiều hôm ấy, khi Dương đang làm việc, điện thoại rung lên với một tin nhắn từ cô giáo chủ nhiệm:
"Anh chị cho em hỏi, hôm nay bé nghỉ học vì lý do gì ạ? Em không thấy bé trong tiết thể dục và cả tiết Toán sau đó."
Dương nhíu mày, nhớ rõ ràng sáng nay anh vẫn đưa con đến cổng trường, còn nán lại chờ tới khi cậu bé khuất hẳn sau hành lang lớp học mới yên tâm rời đi. Anh lập tức gọi cho An để kiểm tra lại:
— Em sáng nay có thấy con bất thường không?
— Không. Vẫn bình thường. Em còn nhắc nó đem theo sữa hộp. Sao vậy anh?
— Cô giáo báo là con không đi học tiết thể dục và Toán. Nói là không thấy con cả buổi.
Không khí trong nhà chùng xuống. Dương đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy, gọi lớn:
— Con xuống phòng khách, ba có chuyện muốn hỏi.
Cậu bé bước xuống, tay vẫn cầm một mô hình đồ chơi nhỏ, mắt nhìn lom lom:
— Dạ?
Dương nhìn thẳng:
— Hôm nay con có đi học không?
— Dạ... có ạ...
Dương không nói gì thêm, chờ đợi.
Cậu bé cúi mặt, giọng nhỏ dần:
— Con chỉ... chỉ trốn tiết thể dục thôi. Con thấy hơi mệt... nên con ra ngồi ở khu vườn sau lớp... rồi quên vào lớp luôn.
An ngồi bên cạnh chồng, nhẹ nhàng hỏi:
— Con mệt sao không xin phép thầy cô? Hay nói với ba mẹ?
Cậu bé lí nhí:
— Con... con sợ nếu nói ra thì ba mẹ sẽ bắt con ráng học tiếp... mà con mệt thật... nên con trốn chút thôi...
Dương ngồi xuống đối diện, giọng trầm và chắc:
— Con có biết trốn học là sai không?
— Dạ... con biết...
— Vậy sao con làm?
— Tại... con sợ bị la...
Câu trả lời thành thật ấy không khiến Dương nhẹ lòng. Ngược lại, nó gợi lên một mối lo sâu hơn – rằng cậu bé đang hình thành tư duy: "Nếu giấu đi được, thì sẽ tránh được rắc rối."
Anh đứng dậy, lấy một quyển vở trắng, đặt lên bàn trước mặt con:
— Con sẽ viết một bản kiểm điểm: Tại sao con nói dối? Con cảm thấy thế nào? Và nếu lần sau con thấy mệt, con sẽ làm gì? Viết nắn nót, không qua loa.
Cậu bé lặng lẽ gật đầu.
An dịu giọng, đặt tay lên vai con:
— Con à, ba mẹ không bao giờ muốn đánh con. Nhưng nếu con chọn nói dối để né hậu quả, thì dần dần con sẽ mất đi sự dũng cảm đối diện với lỗi lầm.
Cậu bé rơm rớm nước mắt:
— Con... con xin lỗi...
Dương lấy một chiếc roi mây – loại nhẹ, mảnh, được để riêng trên kệ cao như một biểu tượng của kỷ luật – đặt lên bàn:
— Sau khi viết xong, con sẽ chịu 10 roi. Không phải vì trốn tiết – mà vì con đã chọn nói dối. Phạt không phải vì ba mẹ giận, mà vì ba mẹ muốn con nhớ: sai thì sửa, nhưng phải đối mặt.
Cậu bé cúi đầu:
— Con hiểu rồi... ba đánh nhẹ thôi ạ...
Dương không nói gì. Khi cậu bé viết xong, đọc to bản kiểm điểm, từng chữ ngập ngừng:
"Con xin lỗi vì con đã nói dối ba mẹ. Con thấy sợ nên trốn ở vườn, không học. Con biết nói dối là không tốt. Lần sau nếu mệt, con sẽ nói với cô và ba mẹ. Con hứa không nói dối nữa."
Dương gật đầu. Anh bảo con nằm sấp lên ghế, rồi đánh 10 roi, từng cái không mạnh, nhưng dứt khoát. Cậu bé cắn răng chịu, có khóc – nhưng không vùng vẫy.
Sau cùng, Dương ôm con vào lòng, xoa lưng:
— Ba đánh là để dạy con. Không có gì đau bằng việc ba phải phạt con. Nhưng nếu con thành người tốt, biết sống thật thà, thì ba mẹ chấp nhận hy sinh cái đau lòng này.
Cậu bé ôm lấy cổ ba:
— Con thương ba... con sẽ không dối nữa...
Tối đó, khi con đã ngủ yên, An ngồi bên cạnh Dương, đầu dựa vào vai chồng:
— Em thấy thương con quá. Cái tuổi này... dễ sợ, dễ giấu...
Dương siết nhẹ vai vợ:
— Nhưng nếu mình dễ dãi với lần đầu tiên, thì lần thứ hai, thứ ba sẽ đến như một điều hiển nhiên.
An khẽ gật:
— Em biết. Em đồng tình. Chỉ là... làm mẹ, em hay mềm lòng.
— Mềm lòng là đúng. Nhưng mình sẽ vừa dạy, vừa yêu. Không phải hoặc cái này, hoặc cái kia.
An nhìn chồng:
— Anh phạt rất đúng. Em phục. Nhưng lúc thấy con cắn răng chịu đòn, em cũng rơm rớm...
Dương mỉm cười:
— Anh cũng vậy. Nhưng nếu không răn ngay hôm nay, con sẽ học thói giấu giếm. Mà người sống không thật – sau này khó làm được gì lớn.
An nhìn về phía phòng ngủ con:
— Em mong con sẽ hiểu – mình không phạt vì giận. Mà vì muốn con lớn lên thành người tử tế.
Dương nắm tay vợ:
— Chúng ta sẽ dạy con bằng cách đó – không hoàn hảo, nhưng có tình yêu và nguyên tắc. Dù con có sợ, thì vẫn dám nói thật. Chỉ vậy thôi, đã là trưởng thành rồi.
Một đứa trẻ biết nói thật, dù sợ – là một đứa trẻ đang đi đúng hướng. Và điều đó, Dương và An sẽ không ngừng vun đắp mỗi ngày – bằng những lời dạy nghiêm khắc, và những cái ôm dịu dàng sau nước mắt. Gia đình không phải nơi tránh lỗi lầm, mà là nơi học cách sửa sai – và được yêu, cả khi sai sót.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro