Em qua

Lại một hạ nữa lại ghé

Lại một hè nữa

Em ta xuất hiện trong đời gã

Choi Wooje thầm nghĩ,
em ta đã ở đây từ khi nào rồi nhỉ?

À

Từ cái ngày còn thơ trẻ

23 năm rồi

Em ta đã sống và lớn lên ở đây đấy

Người như em ta được nuôi lớn, từ những buổi trưa hè chờ ba mẹ lặn biển bắt cá. Từ những buổi chiều chạy nhảy bên bến tàu cùng mẹ hay những rạng sáng ra khơi cùng ba

Em ta đã lớn lên trong cái tình yêu thương
của đại dương bao la thế đấy

Nhưng giờ nhớ lại, tồn tại trong choi wooje chỉ là con ngươi đỏ ngập trong miền nước mặn

Đau lắm

Vứt điếu thuốc cuối cùng trên tay xuống đất, em ta dập chân, nhìn làn hơi mờ vẫn chưa tan hết mà dâng lên một vài cảm xúc trong lòng

Choi Wooje bên Mun Hyeonjun
cũng được 5 năm rồi

Chỉ là bên thôi

Nhiều lúc em ta cũng chẳng rõ

Ngoài từ "bên" ra

Còn gì miêu tả được
mối quan hệ này giữa em ta và gã nữa

Choi Wooje tựa con mèo hoang bẩn thỉu vậy

Được người lạ cho vài miếng đồ thừa
là dùng cả một đời để tôn sùng

Mà người lạ ấy chính là Mun Hyeonjun

5 năm

Em ta liếm láp một vết thương
vẫn luôn mục rữa của gã được 5 năm

Cái gì tanh tưởi, bẩn thỉu nhất đều
phần nhiều bám lấy em ta rồi

Tiếng sóng vỗ ban đêm
chập chờn trong con mắt

"Lại một tháng mới rồi nhỉ"

Lại là tháng năm

Giọng nói của em ta vang lên
giữa không trung tĩnh lặng

Em ta ghét tháng năm

Choi Wooje ghét những gì
tháng năm đã ném vào mặt mình

Toàn là muối biển mặn chát

Nhưng trái ngược với wooje ,
dấu yêu lại thích tháng năm lắm

Nhưng cách thích mà gã thể hiện lạ thật

Cũng toàn là nước mắt

Khác người thật phải không?

Liếc nhìn cái điện thoại đang
bấp bênh trên bệ đá

Em ta như thường lệ
mà chờ một cuộc gọi quen thuộc

Một tiếng kêu khe khẽ, run rẩy
của người em ta yêu

"Ting"

Màn hình điện thoại sáng lên,
hồi ringtone reo lên bên tai

Cái tên "jun" hiện lên trên màn hình khiến
mắt em ta lại chốc chốc thêm vài gợn sóng

Choi Wooje cứ để yên như thế, đến hồi chuông thứ ba thì mới chậm chạp bắt máy

Âm thanh rè rè từ đầu dây bên kia vang lên

:Wooje à...

Một lời kêu cứu từ vũng bùn lầy đen kịt

Nó sâu ngòm, bẩn thỉu, không lối thoát

Nhưng

Em ta vẫn lao vào đấy thôi

-Em biết rồi, đừng khóc nữa

-Yên đi

-Em qua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro