Mầm yêu

"Cạch"

Tiếng cái cửa hé được mở ra, kéo em ta khỏi miền kí ức

Em ta ngước mắt lên nhìn gã trước mặt

Một đôi mắt ngập nước, đỏ ngầu

Gã ta chỉ im lặng, em ta cũng chẳng lên tiếng câu nào

Rồi

Em ta nhẹ nhàng ôm gã vào lòng

Lại một lần nữa

Em ta lại liếm láp vết thương hở của người em ta yêu

Một vết thương mà thằng bé năm đó có cố khâu hay bù đắp thế nào, cũng chẳng lành

: Wooje, sao em đến muộn thế?

Giọng gã vang lên, vang vảng bên tai. Cái giọng khàn khàn, sụt sịt, xấu xí mà wooje đã quen thuộc từ một vài năm trước

-Anh đang trách em đấy à?

: Anh...

Chưa kịp để gã nói hết câu, em ta đã dìu gã vào phòng. Với tay bật công tắc đèn, nhưng tại sao nó không sáng lên vậy?

Em ta hơi tí cọc cằn mà cất giọng

-Này? Phòng ngủ của anh bị hỏng bóng đèn à?

: ...

Thấy gã im lặng, chẳng nói gì, em ta lại xiêu lòng, bật cái đèn bàn lên rồi ép gã ngồi xuống giường

Cái bàn nhỏ mà choi wooje chọn, giờ đây có kha khá lon bia rỗng ở bên trên

-Tch...

Em ta tạch lưỡi, buông vai gã ra rồi định bụng đi lấy túi rác để dọn đống này, thêm cả đống thuỷ tinh tan tành ở bên ngoài nữa

Vừa quay lưng đi thì một lực nhỏ ở áo khiến em ta ngừng bước. Quay đầu lại, em ta nhíu mày khi nhìn thấy gã nắm vạt áo mình

: Em định đi đâu thế

-Em đi dọn mấy lon bia, em phải lấy túi rác

Gã chẳng đáp nữa, nhưng mặt thì cúi gằm xuống, tay thì vẫn nắm chặt chẳng chịu buông cái áo màu đen của em ta ra

Khoảng không im lặng thoáng qua

Choi Wooje nhắm nhẹ mắt

Thôi được

Em ta chịu thua

Quay hẳn về phía con người chẳng chịu ngẩng mặt kia. Em ta ép gã nhìn mình

Rồi

Em ta hôn gã

Nơi khoé mắt

Nơi mà nước mắt chảy ra

Choi Wooje rải rác trên khoé mắt của Mun Hyeonjun vài mầm yêu

Em ta mong ở nơi đó, hoa đỏ sẽ mọc lên, che khuất đi nỗi niềm quá khứ cằn cỗi, mà một con người mãi chẳng thoát ra được

Nếu không muốn rời đi thì cứ ở đó thôi

Vì chỉ cần có người gieo nước

Thì ắt hẳn một ngày

Mặt trời sẽ về mà

Gã cảm nhận từng mầm hoa yêu rải rác trên khuôn mặt

Rồi

Gã bắt đầu khóc lần nữa

Gã không hiểu, bằng cách nào mà em ta lại đến bên gã thế này

Tại sao lại giống với nàng của gã như thế?

Gã lại nhớ nàng

Nhớ rất nhiều

Nàng trong nhớ thương của gã đẹp lắm

Đẹp tựa mùa hạ

Nàng là mùa hạ

Nàng hạ

Từ ngày nàng rời đi, nàng mang theo nắng trời của gã

Nàng reo cho gã một lời hứa - một mầm non vốn chẳng thế gắng gượng qua những ngày không mưa

"Nếu đủ duyên thì đi một vòng, mình vẫn sẽ gặp lại nhau thôi anh ơi"

5 năm rồi

Duyên của gã với nàng tệ thật đấy

Tệ hơn nữa khi em ta lại bước vào đời gã

Gã sợ mình sẽ nhìn em ra nàng

Nhưng vô số lần rồi

Gã vẫn luôn thấy bóng nàng trong em

Tệ thật

Gã sụp đổ rồi, gã đã từng tưởng mình sẽ không thế này. Tại tình yêu chỉ là tình yêu thôi, làm gì khiến một con người chết đi được?

Song gã lại nhầm, nó không giết chết được người, nhưng nó giết đứa trẻ trong người

Đứa trẻ trong gã đang cuộn tròn một đống mục rữa trong lòng rồi

Chính gã là người đẩy cho thằng bé cái đống đấy

Thằng bé ngủ rồi

Có lẽ chẳng tỉnh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro