1.Seoul Night
Đêm Seoul hôm nay,tuyết rơi dày đặc khắp con phố,người đi đông đúc tấp nập dưới ánh đèn đường vàng ấm áp cùng tiếng cười đùa của mọi người ra đường vào đêm đông.Trong con ngõ nhỏ chẳng mấy ai quan tâm,tuyết ngập đến cổ chân,không một ánh đèn rọi,có một người ngồi trong đống tuyết cuộn tròn người,cúi mặt xuống chiếc khăn quàng bông mong chỉ để hở cặp mắt khô cùng vài dòng nước mắt lăn quanh má.
Mỗi khi gió rít luồn qua ngõ,bóng hình nhỏ bé ấy lạnh run lên một chút,hơi thở phả ra lạnh lẽo,môi thâm tím,mũi đỏ ửng.Tại sao trong cái lạnh cắt da cắt thịt như này lại có người ngồi ở đây,không áo ấm,không người thân ở bên,không về nhà?
Chỉ có con người ấy trả lời được cho những câu hỏi ấy...
Cứ ngỡ như dưới cái rét của Seoul phồn hoa—nhộn nhịp,có lẽ người đang bị lạnh kia sẽ chết cóng trong đêm đông thì bỗng dưng có một tia nắng ấm áp cứu vớt lấy con người đó
——Này em gì đó ơi....
"?"
Một thân hình to lớn bước đến trước mặt cậu,che phủ cả thân hình nhỏ bé ấy rồi cất giọng dịu dàng.Tiếng nói đột nhiên vọng từ trên xuống khiến cậu giật mình khỏi sự lạnh cóng,cậu run rẩy ngẩng đầu lên nhìn người đang gọi mình
Thực sự cậu không nhìn rõ khuôn mặt đó lắm nhưng có vẻ đó là một người rất đẹp,anh ấy cầm ô che cho cậu khỏi tuyết đang rơi rồi ngồi xổm trước mặt cậu bắt đầu trò chuyện
"Sao em lại ở đây? Mặt mũi bị lạnh tím tái hết cả rồi đây này"
Cánh tay anh vươn ra,muốn xoa cái má đang bị lạnh làm đỏ ửng ấy thì bất ngờ bị một bàn tay gạt phắt ra.Cánh tay lơ lửng giữa không chung rụt rè thu lại,cậu lườm anh rồi không trả lời câu hỏi nhắm mắt lại khiến anh ngượng ngùng,lúng túng chẳng biết làm gì...
"Em ăn gì chưa? Anh có bánh bungeoppang mới mua này,ăn đi cho nóng"
Nghe nói cho đồ ăn,cậu ngước nhìn anh đang loay hoay lấy từ túi mình ra một gói bánh bungeoppang mang ra trước mặt cậu,bánh bốc hơi nóng,mùi thơm của bánh bay đến mũi cậu
Cậu đang giữ cái đầu lạnh không muốn tiếp chuyện với anh,nhưng mùi hương này không ngừng quanh quẩn trước mặt cậu.Bỏ qua cái vẻ lạnh lùng vừa nãy,cậu cầm lấy bọc bánh rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến không màng cái nóng
"Ăn từ từ thôi nóng đấy"
Cánh tay của anh lại vươn ra rồi xoa lên mái tóc của cậu,lần này cậu không né nữa mà để anh xoa đầu mình.Bọc bánh bungeoppang đầy ú ụ không mấy đã hết sạch,bụng cậu no căng ợ lên mấy tiếng khiến anh bật cười,cậu ngại ngùng liếc anh một cái rồi quay mặt đi
"Ahh dễ thương quá"
Anh véo má cậu một cái rồi lại xoa đầu cậu,cậu không phản kháng nhìn anh định nói cái gì đó xong lại thôi
"Đã 8 giờ rồi sao!!!,anh đi đây nhóc"
Anh dúi vào tay cậu chiếc ô của mình rồi chạy đi,không quên vẫy tay tạm biệt cậu.Cậu nhìn theo bóng lưng anh chạy đi rồi lại nhìn chiếc ô anh dúi vào tay,miệng cậu mỉm cười
Lần đầu tiên cậu được người khác quan tâm khiến trong lòng cậu bồi hồi có gì đó khó nói thành lời,cậu miết cái ô anh đưa rồi dựa vào nó ngủ một giấc đêm đông
Cậu không mong cầu gì nhiều từ anh,chỉ cần có một miếng ăn,một cái để che tuyết đã rất là đủ quý giá rồi
_____
/ 21:15 /
—Hộc hộc....này mở mắt ra đi,này này nghe thấy tiếng anh nói không????
"?"
Là tiếng ai vậy nhỉ? không phải tiếng của bố...không phải tiếng của mẹ..đó là tiếng ai,sao nghe quen quá vậy?
Đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ chớp chớp mấy cái rồi từ từ mở ra,xuất hiện trước mắt cậu không phải đám người mặc đồ đen quen thuộc mà lại là anh..!
Anh đang ôm cậu trong lòng chạy như bay về một hướng nào đó,miệng không ngừng gọi cậu dậy khiến cậu chẳng hiểu gì nhưng đột nhiên bị bế khiến cậu có chút ngại ngùng mà muốn dãy dụa
"Lạnh lắm đúng không?Anh xin lỗi,đợi chút nữa thôi sắp đến bệnh viện rồi"
Nói rồi anh lại ôm chặt cậu vào lòng mình hơn,vừa đi vừa an ủi dỗ dành khiến cậu có một cảm giác khó tả,không phải là ghét bỏ cũng không phải là biết ơn mà là một thứ cảm xúc kì lạ,âm ỉ đang len lói trong bản thân......
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro