Chương 1: tuổi thơ của Trụ,Người bạn đầu tiên


Ngày xửa ngày xưa , có một gia đình hạnh phúc . Một đứa bé vừa chào đời được bố mẹ đặt tên là "Trụ". Lúc nằm trên nôi khi từ bệnh viện về , cô bé đã có nhiều ấn tượng về hệ lá mà gia đình cô sở hữu , từ những con thú cưng được gọi là pet đến những cây thực vật biết di chuyển như con người . Ngày hôm sau , cô đang uống sữa mẹ thì thấy một mầm cây đang trồi lên và phát triển sinh sôi nảy nở một cách nhanh chóng thông qua cửa sổ , cô rán thốt lên một lời nói nhỏ nhẹ để tỏ thái độ hào hứng mà mẹ cô bé cứ tưởng cô đang đòi uống thêm sữa nên mẹ nói :

- Mẹ : Con muốn uống sữa hả , để mẹ đi lấy !

Cô bé tỏ ra vẻ giận dỗi vì không ai hiểu mình . Đến lúc mẹ cho cô uống thì cô lại né và nói lên câu đầu đời của mình , cô ráng nói hoàn chỉnh :

- Trụ : Ma ... Ma ... Mẹ !

Mẹ cô khi nghe cô bé gọi mình là mẹ thì mẹ cô bé đã vui mừng đến nỗi bật khóc , Khi cha cô vừa đi làm về và thấy cảnh tượng đó thì đã tưởng vợ mình bị gì nên mới khóc và rồi anh đến để dỗ vợ mà vợ anh lại tát anh cái rồi kêu :

- Mẹ : C-con mình gọi em là mẹ kìa anh !

Lúc đó người cha cũng sửng sốt và nói :

- Ba : Trời ơi , không thể tin được !

Ngày hôm sau , ba mẹ đang cho cô bé ăn sáng để bồi dưỡng cô thì mẹ lại thì thầm với ba làm cô bé tò mò :

- Mẹ : "Chồng ơi , chừng nào con mình năm tuổi thì chúng ta nên để con bé tự định hướng sức mạnh của mình hay là mẹ chọn cho con bé ?" // thì thầm //

- Ba : "Tôi cũng không chắc nữa , tôi nghĩ cứ cho con tự lựa chọn đi . Dù sao nó cũng sẽ rời mình sau vài năm được tụi mình nuôi dưỡng mà." // Thì thầm //

Cô bé đã cố nghe và nghe được câu này của bố mẹ , mắt cô bé đã bắt đầu sáng chói như đèn pha ô tô và hào hứng khi mình chuẩn bị có sức mạnh mới . Trong chốc lát , cô đã uống hết 2 bình sữa cùng một lúc vì mong muốn để được lớn lên và nhận sức mạnh rồi ba mẹ cô cũng bất ngờ lắm . Lúc đó , mẹ biết cô đã nghe được những gì mẹ và ba nói nên cô liền bảo con rằng cho con yên tâm :

- Mẹ : "Không cần phải vội đâu con yêu , khoảng chừng 5 tuổi là con nhận được rồi . Cho nên con cứ tận hưởng cuộc sống mới sinh nha con . " // Người mẹ nói với giọng điệu dịu dàng //

Lúc đó , cô bỗng chợt hết hồn vì đối với cô thì 5 năm rất lâu mà còn phải tập bò tập đi để chuẩn bị hành trình mới của mình . Cô bắt đầu bỏ cuộc vì lý do đó , nhưng mà cô đã vùng dậy với ý chí là sẽ quyết tâm tạo ra một nhóm thật lớn cùng với hành trình phiêu lưu dài của cô cùng đồng đội .


Ngày này sang ngày kia , cô bé luôn cố gắng tập bò và đi để được nhận một hệ nguyên tố sức mạnh mà mình lựa chọn . Hôm nay , cô đang cố gắng tập bò bằng cách lê lết bản thân dưới mặt đất và từ từ chống hai tay hai chân để bám lên trên sàn . Sau mấy ngày thuần phục cách bò thì cô đã bò đến gần cái tủ và bám nó để đứng lên , chân nhỏ bé của cô run rẩy nhưng mà cô vẫn cố gắng . Sau mấy lần bị ngã và té thì cô đã đứng được lâu và đi lại . Cô bé suy nghĩ rằng :

"- Trụ : Đúng là không uổng công tập luyện của mình , giờ mình có thể đi lại rồi !" // Cô suy nghĩ //

5 Năm sau :

Sau bao năm chờ đợi của cô bé , cô đã rất mừng rỡ và chạy quanh nhà và nói một câu liên tục khiến bố mẹ nhức đầu :

"- Trụ : Yah , Yah ! Cuối cùng thì bao năm chờ đợi của con đã thành hiện thật ! Yah , Yah Hhhh !" // Hét lớn //

"- Mẹ : được rồi , được rồi . Mẹ sẽ đưa con đưa con đi lãnh nhận hệ mà." // Kêu con bình tĩnh lại //

"- Ba : Ồn thật sự . Chắc ba điếc luôn quá con à ..." // Mệt mỏi //

"- Mẹ : Hôm sau mới nhận con ạ ."

"- Trụ : Không chịu đâu , không chịu đâu ! muốn đi bây giờ cơ !"

"- Ba : // Mệt mỏi //"

Đến ngày tiếp theo , không uổng công chờ đợi của cô thì bây giờ cô đang ngồi trên xe ngựa đi đến kinh thành . Sau 3 tiếng thì họ đã đến nơi , mẹ dắt tay cô bé bước vào trong kinh thành . Nó là một kinh độ rộng lớn được gọi là vương quốc "Alabasta" , một vương quốc trong bản đồ có 6 vương quốc rộng lớn . Ba dẫn đường cho 2 mẹ con đi đến một khu để lãnh nhận có tên gọi là tháp "Truyền Phép" . Khi cả 3 người đến nơi , bước vào trong là một cái sảnh rộng rãi với những pháp sư đang đợi .

"- Pháp Sư 1 : Đến rồi à , mời cả 3 vị vào trong"

"- Pháp Sư 2 : Xin chào các vị , mời mọi người đi theo tôi"

Cha mẹ và cô bé dẫn cô bé đi theo chỉ dẫn của các pháp sư . Khi bước vào trong đền tháp , cô thấy được một cái cột tháp lớn , đây là tháp dùng để phán những nguyên tố phù hợp với người đó . Khi cô bé bước lên gần tháp , người chỉ dẫn kêu cô bé giữ chặt vào cái tháp đó . Sau khi 3 tiếng đếm , một luồng gió ở đâu ra thổi ngang qua mọi người thông thoảng , từ một ngọn gió nhỏ thành một cơn gió lốc lớn ngay tại trong tháp và mọi người đều hoảng hốt . Các vị pháp sư liền lên trước , dùng sức mạnh của mình tạo ra những chiếc khiên kiên cố để bảo vệ mọi người . Trong khi đó thì cô bé vẫn nhắm mắt và đứng yên , bám chắc vào cây cột . Sau vài phút sinh tử , cô bé vẫn bình an vô sự . Cô mở mắt ra và cảnh tượng đó trước mắt làm mọi người kinh ngạc , xung quanh cô có những viên ngọc sáng lấp lánh với các màu là xanh lá cây , màu vàng và màu xanh lục , các màu đánh tượng trưng cho các hệ là Lá , Điện và Lá Nhiệt Đới . Cô bé đã chọn hệ điện do cô muốn làm mọi việc thật nhanh chóng nhưng cô chợt nhận ra rằng mình mong muốn ngày này để lấy được hệ lá vì cô mong muốn được có pet , cô đã cố gắng chọn lại nhưng các hẹ đã biến mất và hệ điện bay vào người cô . Cô vỡ òa trong chốc lát :

"- Trụ : k-k-không , k-không thể nào ..." // Cô khóc trong tuyệt vọng //

Sau khi nghi lễ đó , ba mẹ dẫn cô đi mua những thứ cô thích để giải sầu nhưng cô vẫn buồn , mắt cô lim rim những giọt nước nhỏ bé có khí lá mà hiếm ai có thể có . Ba mẹ cô cũng không để ý nên cứ đi về . Khoảng 3 tiếng sau , họ đã về lại nhà , cô bé chạy thẳng vào trong phòng . Cô ngồi khóc nhưng mà cô biết khóc thì cũng vô tác dụng nên cô chỉ cô biết chấp nhận và lau đi những giọt nước mắt lăn trên má của cô . Sau vài ngày , ba cô đã cho cô tập luyện sức mạnh của cô để mở khóa các kĩ năng bá đạo khác . Hôm nay lại là một ngày mới , cô đã mở khóa gần như tất cả các kĩ năng ở bậc cơ bản đến sử thi nhưng mà cô còn nhiều cái phải học lắm thế nên cô tự nhủ với bản thân rằng :

"- Trụ : Mình vẫn chưa mạnh đâu , nên không được chủ quan ." // suy nghĩ //

Cô vẫn tập luyện ngày đêm bằng tay trần với sức mạnh của mình .

8 Năm sau :

Là lúc cô nhận được vũ khí phù hợp của mình , cô đã chọn kiếm với mơ ước là trở thành một dũng sĩ diệt quái . Đây là ngày đầu tiên cô ra xã hội , rời xa bố mẹ nhưng mà do cô đã học vài kĩ năng sinh tồn nên đỡ lo . Khi cô đi trên đường thì bất chợt cô bị rơi vào một nơi rất sâu với những cửa và phòng , cô đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng và tiến vào trong để thám thính . Cô gặp một người tên có sức mạnh hệ độc bướm, Cô ta nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ và hỏi :

"- ??? : Cô là ai ...?" // Cảnh giác nhìn cô //

"- Trụ : Cũng khá bất ngờ khi có người ở đây, tôi tưởng đây là nơi bỏ hoang như thế này làm sao lại có một mạo hiểm giả được?

Không một động tác thừa thải, người bí ẩn đó chuyển động một cách nhanh nhẹn kề dao vô cổ Trụ. Khuôn mặt lạnh tanh của người đó dán chặt vào Trụ một cách vừa dò xét thám thính vừa đề phòng những động tác tiếp theo. Cô giật mình không kịp phản kháng lại nên đứng yên đầu hàng, cô nói:

"-Trụ: Bình tĩnh bạn ơi, tôi không đến đây để gây sự gì cả tôi chỉ vô tình rơi xuống đây thôi. Tôi còn yếu lắm, không đủ để gây thiệt hại gì cho bạn cả nên đừng có giết tôi."

Người bí ẩn đó từ từ bỏ dao ra xa cổ cô, ánh mắt lạnh lùng đó vẫn dán chặt vào hành động của Trụ. Trụ từ từ lui ra, cố gắng không manh động để người đối diện mình sợ hãi hay tấn công. Bỗng nhiên cô nghĩ ra điều gì đó và chơi liều. Cô đưa tay ra, nói to:

"-Trụ: Tôi tên là Trụ, đang lập tổ đội nên cần người vô, bạn có muốn là người đầu tiên đồng hành cùng tôi hay không?"

Người bí ẩn đó không nói gì một lúc lâu khiến cho Trụ cảm thấy sợ hãi, cơ thể cô mềm nhũn ra vì quá sợ hãi. Bỗng nhiên, cô nghe âm thanh phát ra từ miệng người đó, cô ấy nói:

"-???: Được.."

"-Trụ: Vậy cậu có thể giới thiệu bản thân mình rõ hơn cho tôi biết được không?"

"-Bướm: Tôi tên Bướm, hệ độc. Và hiện tại, tôi là ninja."

Vậy là Trụ đã có một người bạn đầu tiên để đồng hành cùng trên chuyến đi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro