Chương 28

Khi Thường Gia Tứ rời khỏi Phiến Thạch Cư, mặt trời vẫn còn chói chang, nhưng khi trở về phòng thì trăng đã treo trên bầu trời. Vừa đẩy cửa vào, y đã thấy sư phụ mình đang ngồi sau bàn sách.

Thường Gia Tứ ngẩn người, chạy vào trong phòng: "Sư phụ..."

"Sâu rượu nhỏ tỉnh rồi à?" Đông Thanh Hạc cầm một cuốn sách vừa lật vừa cười liếc nhìn y.

Thường Gia Tứ xấu hổ đỏ bừng mặt: "Sư phụ, ta sai rồi."

"Ta đã bảo ngươi uống ít thôi, thế mà ngươi uống cả một chén đầy vẫn chưa đủ, về đến Phiến Thạch Cư còn lẻn ra ngoài trộm uống rượu, đúng là bị ngươi tìm được thật." Đông Thanh Hạc nhớ lại cảnh tượng hôm đó, bất đắc dĩ.

Thường Gia Tứ lại tỏ vẻ ngơ ngác: "Thật sao? Ta... Ta quên rồi..."

"Ừ, nhìn là biết ngươi không nhớ." Đông Thanh Hạc cuộn sách lại, tức giận gõ nhẹ vào đầu y.

Thường Gia Tứ ôm trán: "Lần sau ta sẽ không tái phạm nữa, ta nhất định sẽ vâng lời."

Đông Thanh Hạc cũng không có ý định so đo với y, chỉ hỏi: "Đi đâu mà giờ này mới về?"

Nhắc đến chuyện này, Thường Gia Tứ phấn chấn hẳn lên: "Sư phụ, ta đến Thần Bộ."

Đông Thanh Hạc hiểu ra, Thường Gia Tứ không biết bay, đi bộ chậm, mất nhiều thời gian trên đường: "Vài ngày nữa, ta sẽ dạy ngươi thuật Phù Vân."

"Phù Vân? Là bay sao?" Gia Tứ kích động, nhưng nghĩ đến điều gì đó, y vội vàng xua tay, "Không phải, ta muốn nói là... Ta đến Thần Bộ thăm Ngư Mạc."

Đông Thanh Hạc làm sao không biết đối phương đang nói gì, thở dài: "Tính tình của Kiêu Dương không tốt."

Thường Gia Tứ hoàn toàn đồng ý: "Ngư Mạc thật đáng thương, ta đến thăm cậu ấy, trước đây ở Thủy Bộ mỗi ngày cậu ấy đã phải làm rất nhiều việc, bây giờ đến Thần Bộ, công việc còn nhiều hơn, quét dọn Dã Luyện Phường, quét dọn Tàng Quyển Các, còn có rất nhiều nơi khác..."

"Ta có thể chuyển cậu ta về Thủy Bộ, hoặc đến các bộ khác cũng được, ngươi hỏi thử cậu ta xem." Đông Thanh Hạc nói.

"Hôm nay ta đã hỏi Ngư Mạc, có muốn nhờ sư phụ xin giúp không, nhưng cậu ấy từ chối." Thường Gia Tứ khó xử.

"Ồ?" Điều này khiến Đông Thanh Hạc hơi ngạc nhiên. Hắn biết thỉnh thoảng Kiêu Dương nổi nóng lên thì ra tay không nhẹ, tính tình của đệ tử này cũng tốt thật, "Tại sao?"

Gia Tứ nói: "Ngư Mạc... Hiện tại không có sư phụ, có một nơi để dung thân, cậu ấy đã rất vui rồi. Cậu ấy cảm thấy nếu mình cố gắng, có lẽ Mộ Dung Trưởng lão sẽ tha thứ cho mình, rồi sẽ đồng ý dạy công phu."

"Đúng là đứa trẻ có chí hướng." Đông Thanh Hạc gật đầu, "Nếu vậy, ta sẽ bảo Kiêu Dương, nhắc y chú ý chừng mực."

"Đa tạ sư phụ, vậy sau này ta có thể đến Thần Bộ giúp Ngư Mạc mỗi ngày không? Trước đây ở Thủy Bộ cậu ấy đã giúp ta rất nhiều, bây giờ ta phải báo đáp ân tình." Gia Tứ tỏ vẻ rất chân thành tha thiết, "Chẳng qua nếu đến Thần Bộ thì ta sẽ về muộn, ngộ nhỡ trễ nải việc sự phụ dạy ta công phu..."

Tình cảm gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau giữa các đệ tử luôn là điều Đông Thanh Hạc muốn thấy. Nghe Thường Gia Tứ nói như vậy, với tư cách sư phụ, hắn rất vui mừng.

"Không sao, gần đây ta cũng trùng hợp bận việc khác, việc vận khí cho ngươi mỗi ngày sẽ đổi thành ba ngày một lần, mỗi lần hai canh giờ." Đông Thanh Hạc lắc đầu, nghĩ một lúc rồi nói thêm, "Ở Thần Bộ có nhiều binh khí, ngươi đi xem cũng tốt, sau này nếu có cái nào ưng ý thì cũng có thể nói với ta."

"Thật ư?!" Thường Gia Tứ mừng rỡ khôn xiết, lập tức nắm chặt tay áo Đông Thanh Hạc, ánh mắt muôn phần cảm kích, "Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ..."

Nhìn dáng vẻ phấn khởi của đối phương, Đông Thanh Hạc cũng mỉm cười.

********

Hôm ấy, Thanh Việt đến khu khách viện tại Nguyệt Bộ xin gặp Hoa Phù Trưởng lão, chờ bên ngoài rất lâu mới được cho phép vào trong. Thanh Việt báo cáo với người đang ngồi trước mặt rằng đã có thêm manh mối mới về vụ việc liên quan đến Thiên La Địa Võng, muốn mời y tới đại điện của Nguyệt Bộ để cùng bàn bạc.

Hoa Phù hỏi manh mối là gì, Thanh Việt đáp: "Hoa Cung chủ đã cho người về Cửu Ngưng Cung lục tìm ra một cuốn sổ ghi chép những việc vụn vặt của các đời cung chủ trước, trong đó có đề cập đến một vị tiền bối tinh thông đao pháp."

"Chậc." Hoa Phù cười lạnh, "Thế thì sao? Trong sách có viết bà ta dùng Thiên La Địa Võng không?"

Thấy Thanh Việt lắc đầu, Hoa Phù khinh thường: "Vậy có thể chứng minh được gì? Thứ rách nát đó, ta có thể viết ra cả trăm cuốn trong một đêm! Không đi!"

Thanh Việt vẫn giữ nguyên sắc mặt, dường như đã đoán trước Hoa Phù sẽ nói như vậy, chỉ truyền đạt lại lời của Môn chủ: "Môn chủ biết Hoa Phù Trưởng lão bận rộn nhiều việc, ngài ấy nói mình sẽ cùng Hoa Cung chủ đợi ngài ở đại điện Nguyệt Bộ đến giờ Dậu, khi nào ngài có thời gian rảnh thì cứ đến, không cần vội."

Dứt lời, Thanh Việt định quay người rời đi, nhưng lại bị Hoa Phù gọi lại.

"Khoan đã, hiện tại chỉ có hai người họ trong điện thôi sao?"

Thanh Việt gật đầu.

Giờ Dậu còn xa lắm!

Không biết nghĩ đến điều gì, Hoa Phù nheo mắt, đứng phắt dậy.

Thanh Việt còn chưa kịp sử dụng Phù Vân, người rõ ràng mới còn tỏ ra lười biếng không thèm để ý đã nhanh chóng biến mất dạng chỉ sau vài bước nhảy.

...

Hoa Phù đáp xuống trước đại điện Nguyệt Bộ, đang định bước vào thì đột nhiên nghe thấy gì đó, bèn dừng chân.

"... Ngươi lấy được hoa phù dung tím chưa?" Một giọng nói thiếu nữ mềm mại cất lên khe khẽ từ dãy hành lang xa xa.

"Chưa, Mi Vu Trưởng lão đó nói hoa phù dung tím quý giá, mà Thanh Hạc Môn trước nay đề cao sự giản dị tiết kiệm, bảo chúng ta dùng hoa đào trắng thay thế!"

"Cái gì? Nàng ta biết rõ Cung chủ chúng ta thường dùng loại hoa này để ướp y phục, cố tình không muốn cho chứ gì?!"

"Đúng vậy, nhưng biết làm sao được, là chúng ta quên chuẩn bị thêm để dành cho Cung chủ dùng. Nếu để Cung chủ biết, dù có trách Mi Vu chăng nữa, chúng ta cũng không thoát khỏi trách phạt..."

"Thế... Thật sự không có hoa phù dung tím tươi thì chỉ có thể dùng Tử Phù Dung Đan thôi."

"Tử Phù Dung Đan? Còn khó kiếm hơn cả hoa tươi, chúng ta biết lấy đâu ra?"

"Chúng ta không có, nhưng có một người có."

"Ý ngươi là Vân... Đan dược đó của nàng ta là để cứu mạng, lần trước chúng ta đã lấy một lần rồi."

"Lần trước lấy thì nàng ta có thể nói gì? Dẫu nàng ta có nói thì có thể làm gì chúng ta? Bẩm cáo lên Cung chủ cũng vô ích, Cung chủ còn ghét nàng ta hơn chúng ta. Nói thật nhé, với cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ đó, sống mỗi ngày còn khổ hơn chết, nếu là ta, ta đã tự sát từ lâu rồi, lúc đêm khuya soi gương không sợ bị chính mình dọa chết sao..."

"Thôi đừng nói nữa, ghê quá, nếu đã vậy... Được rồi."

Trong đại điện Nguyệt Bộ, Đông Thanh Hạc đang xem một cuốn sách cũ đã ố vàng. Hoa Kiến Đông đứng bên cạnh, giải thích tỉ mỉ với đối phương dựa theo những ghi chép trên trang sách.

"... Không ngừng khổ luyện, quên ăn quên ngủ, ngày đêm tiến bộ. Xem ra tổ tiên của Cửu Ngưng Cung đã phải tốn rất nhiều tâm huyết để luyện thành đao pháp này."

Đông Thanh Hạc gật đầu: "Thảo nào mỗi đời Cung chủ Cửu Ngưng Cung đều có công lực thâm hậu. Chẳng qua trên này không nói rõ binh khí mà bà ấy luyện là Thiên La Địa Võng."

Hoa Kiến Đông cười gượng: "Đúng vậy, có lẽ sư tổ mới có được bảo vật này còn chưa đặt tên, hoặc có thể cái tên này là do hậu nhân đặt?"

Thấy Đông Thanh Hạc trầm ngâm, Hoa Kiến Đông nói tiếp: "Mặc dù cặp đao này là thần binh hiếm có, nhưng đối với Cửu Ngưng Cung thì cũng chỉ là một món đồ trong Tàng Bảo Các mà thôi. Kiến Đông chú trọng đến Thiên La Địa Võng chỉ vì muốn cho sư tổ một lời giải thích, không thể để vật của cung ta dễ dàng rơi vào tay người khác một cách không rõ ràng. Vậy nên Kiến Đông không gấp, Môn chủ cứ từ từ điều tra kỹ càng, Kiến Đông đều nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần Môn chủ..."

Hoa Kiến Đông nói với giọng chân thành, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Đông Thanh Hạc đầy ẩn ý, biểu cảm ngày càng tha thiết. Nhưng đột nhiên ánh mắt của Đông Thanh Hạc trở nên sắc bén, hắn thình lình bật dậy.

Hoa Kiến Đông còn đang cảm thấy khó hiểu thì bên ngoài cửa vang lên một tiếng hét đau đớn thảm thiết!

Ngay từ lúc Hoa Phù bước vào trong sân, Đông Thanh Hạc đã cảm nhận được. Hắn không nói gì, chờ người nọ tiến vào, song không ngờ khí tức vốn dĩ vẫn bình ổn của đối phương lại đột nhiên trở nên gấp gáp, sau đó lại bùng nổ dữ dội!

Đông Thanh Hạc cảm thấy không ổn, quả nhiên khi hắn bay ra sân, đã thấy một nữ đệ tử Cửu Ngưng Cung nằm trên đất, toàn thân đẫm máu, khuôn mặt bị vỡ nát, đầu như một quả dưa hấu bị nứt toác, máu đỏ chảy tràn không ngừng.

Dịch nhầy màu máu đó chảy một đường đến sợi roi dài vàng đỏ đang rũ xuống, hòa quyện với sắc màu rực rỡ vốn có của nó.

Nhìn lên trên, có thể thấy một bàn tay thon dài trắng mịn đang cầm sợi roi đó, còn bàn tay kia của đối phương đang siết chặt cổ họng của một nữ tử khác, nâng cô ta lên cao khỏi mặt đất, ngũ quan méo mó vì nghẹt thở.

"Song Lan, Song Như!"

Hoa Kiến Đông đến sau, vừa bắt gặp cảnh tượng này liền hốt hoảng kêu lên, rút trường kiếm bên hông lao về phía kẻ đang hành hung.

"Các nàng đã làm gì mà ngươi lại độc ác như vậy?!"

Hoa Phù chậm rãi quăng người đang thoi thóp sang một bên, dùng tay đỡ đòn tấn công của Hoa Kiến Đông.

"Bọn họ đáng chết." Hoa Phù nói bằng giọng âm trầm.

Hai người lập tức giao chiến.

Đệ tử của mình bị sát hại tàn nhẫn, Hoa Kiến Đông đương nhiên tức giận không kiềm chế được, ra tay không chút lưu tình. Song không ngờ Hoa Phù đối diện cũng bộc phát khí thế, tung ra sát chiêu liên tiếp. Hôm trước giao đấu với Triết Long, y rõ ràng chưa thật sự thể hiện bản lĩnh.

Hoa Phù vung roi, thân roi mang theo tia sét vàng đỏ, tiếng nổ vang rền, tốc độ nhanh xé gió tạo ra cuồng phong gào thét như lưỡi dao, cắt nát mọi vật xung quanh!

Tuy nhiên, Hoa Kiến Đông cũng không phải là đối thủ dễ đối phó. Là Cung chủ của một cung, tu vi của nàng ta tất nhiên cao cường, thân hình lóe lên né được roi của Hoa Phù, sau đó xoay kiếm đâm thẳng vào ngực y.

Hoa Phù nghiêng người tránh, tay kia cong năm ngón như vuốt nhắm thẳng vào mặt Hoa Kiến Đông!

Hoa Kiến Đông không ngờ đối phương lại ra đòn hèn hạ như vậy, buộc phải rút kiếm lùi lại, nhảy lên không trung. Hoa Phù không hề nhượng bộ, tiếp tục áp sát.

Hai cao thủ giao đấu, đương nhiên động tĩnh vô cùng lớn, nhất thời làm Nguyệt Bộ mây bay gió cuộn. Từ xa nhìn lại chỉ thấy bụi đất mịt mù, gạch đá tường đất bay tứ tung, hai bóng người một đỏ một trắng vẫn không ngừng truy đuổi, khiến những người nghe tiếng đến xem đều há hốc mồm kinh ngạc.

Xét về đạo hạnh, hai người có lẽ ngang tài ngang sức, nhưng về chiêu thức, Hoa Kiến Đông xuất thân từ một môn phái lớn, rõ ràng có chiêu thức lưu loát hơn nhiều so với cách đánh lộn xộn của Hoa Phù. Nếu giao đấu lâu dài, Hoa Phù chưa chắc đã thắng được đối phương, song y lại chiếm ưu thế ở sát khí dày đặc, ra tay ác độc. Thấy Hoa Kiến Đông giả vờ lướt một vòng rồi tấn công từ phía bên cạnh, Hoa Phù không hề tránh né, để mặc kiếm khí cắt vào cánh tay mình, đồng thời dùng tay còn lại vung roi quấn chặt trường kiếm của đối phương.

Kiếm Sương Dận của Hoa Kiến Đông được sư phụ nàng ta, Đình Huệ Lão tổ đích thân tặng trước khi phi thăng, tuy không sắc bén như Phất Quang nhưng cũng là một thần binh lợi hại. Nàng ta vốn tưởng nó có thể dễ dàng phá hủy binh khí của Hoa Phù, ngờ đâu dưới sự thúc đẩy của Hoa Phù, chiếc roi dài mang theo tia sét trong nháy mắt lại mọc ra những gai ngược như răng sói!

Hoa Phù nghiến răng kéo mạnh một cái, kiếm Sương Dận lập tức bị đâm ra những vết nứt.

Hoa Kiến Đông kinh ngạc không thôi.

Nhân lúc nàng ta còn đang sững sờ, tay phải của Hoa Phù lại lần nữa biến thành móng vuốt, tàn nhẫn nhắm thẳng vào đôi mắt của Hoa Kiến Đông.

Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng xanh lam vụt bay đến từ xa, vững vàng chắn trước mặt Hoa Kiến Đông. Đồng thời, kim quang hộ thể bùng phát quanh người hắn đánh bật Hoa Phù đang dốc sức tấn công ra xa. Y ngã nhào xuống đất, hộc ra một ngụm máu!


༶•┈┈୨♡୧┈┈•༶

Tác giả có lời muốn nói:

Đánh đánh đánh ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro