Ta là Trác Trữ Quân! (Hơi h)
Đợi đến khi Chu Uyên tỉnh lại đã là chuyện của tối hôm sau. Vừa mở mắt, Chu Uyên cảm thấy trên đời này rất bất công. Bản thân nàng tự nhận biết nhan sắc của mình đã là thiên hạ hiếm thấy, đợi đến lúc nhìn đến gương mặt đang ngủ lúc này của Trác Trữ Quân nàng mới biết thế nào là thiên hạ đệ nhất!
Hàng lông mi rất dài, lúc hắn ngủ càng có vẻ lười biếng lại quyến rũ. Sống mũi cao thẳng, nếu nói như thời hiện đại chính là thẳng hơn cả giới tính của nàng! Đôi môi này... được rồi... đôi môi mỏng lại hơi cong này chính là cái khiến nàng không thể tự kiềm chế!
Ngươi nói xem hắn soái như vậy, lúc bị hắn cưỡng hôn ngươi là bất mãn hay là toại nguyện? Nàng chính là người có sao nói vậy, chính bản thân nàng cũng không thể từ chối nụ hôn của hắn được.
Nàng yêu hắn. Từ gương mặt này đến tính cách bên ngoài ôn hòa bên trong lại là giấm chua ngàn năm lão biến thái lại đến đôi môi này...
Còn nhớ lần đầu tiên nàng say rượu...
Ngày mùng 2 tháng chạp, sanh thần của Chủ Quân Điện Hạ của Hoán Thiên Điện được tất cả chúng tiên thánh của Tam Điện đến tham dự. Tất nhiên, Trác Trữ Quân không thể nào viện cớ vắng mặt được.
Xuyên suốt buổi tiệc Long Tam Công Chúa không ngừng uống rượu. Sau khi bị Trác Trữ Quân từ chối lần thứ ba, Chu Uyên Công Chúa thật sự rất đau lòng, men cay của rượu bây giờ với nàng chính là nước lã. Đây đã là vò rượu thứ năm!
"Trác Trữ Quân khốn kiếp! Ta tặng cho chàng vảy rồng định ước một đời một kiếp! Vậy mà chàng lại từ chối ta! Vậy mà lại từ chối ta aaaaaaaaaaaaa!" – Chu Uyên vừa lầm bầm vừa bắn ánh mắt hình viên đạn về phía hắn.
Cho dù ngươi có bị mù đi nữa, bị một người nhìn chằm chằm suốt một canh giờ thì cũng nên thấy ngứa ngáy đi. Trác Trữ Quân tỏ vẻ đã quá quen thuộc ánh mắt này. Hắn đã sống mấy trăm năm qua với cái ánh mắt này của nàng!
Về phần Chu Uyên, nàng thật sự rất đau lòng. Nàng không biết mình sai ở đâu. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn quấn lấy hắn, sớm chiều ở chung, hắn đối với nàng rất tốt. Nhưng cứ mỗi lần nàng nói cho hắn rằng nàng thích hắn rất thích rất thích. Trác Trữ Quân lại thâm tình nhìn nàng, sau đó... hạ mê hương với nàng.
Loại mê hương này nàng đã quá quen thuộc. Bởi vì số lần nàng trong sáng ngoài tối tỏ tình với hắn đều bị hắn hạ mê hương đã lên tới hàng trăm! Trác Trữ Quân! Tên khốn kiếp!
Người đời chỉ biết Chủ Quân của Thiên Thành Điện – Trác Trữ Quân chính là đệ nhất mỹ nam tử ôn hòa tốt bụng lại thông minh tài giỏi. Chỉ có nàng! Chỉ có duy nhất một mình Long Tam Công Chúa đệ nhất mỹ nhân bao cỏ chính hiệu lại si cuồng hắn chính là nàng đây biết được mặt xấu xa của hắn.
Lại nốc thêm một vò rượu, Chu Uyên lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để nhìn người tới nữa. Có kẻ thật lòng tới thăm hỏi nàng, ngăn không cho nàng uống nữa đó là Cửu Cửu và Diệp Doanh. Tiếp nữa là người tới có ý tiếp chuyện với nàng! Bản thân Long Tam Công Chúa dù có là bao cỏ thì cũng là bao cỏ đẹp nhất thiên hạ, người muốn cưới nàng có thể nói là nhiều không đếm xuể. Cho nên nói, tiệc mừng thọ này, nhiều người đến ý chính là ngỏ ý cầu thân nàng!
Người đối diện không biết khi nào đã bóp nát ly rượu trong tay. Thậm chí có người đến kính rượu hắn cũng không thèm quan tâm. Nàng vậy mà lại uống rượu với nam nhân!
Lúc Trác Trữ Quân sắp ra tay, Chu Uyên đột nhiên đứng dậy, nghiêng ngã lảo đảo đi ra khỏi chính điện. Ánh mắt hắn ám ám, lắc mình, cũng lặng lẽ đi theo bóng dáng nàng.
Con đường từ chính điện trở về Trữ Tâm Cung nàng không biết đã đi bao nhiêu lần. Chỉ là lần này không biết vì sao đường cứ cong cong, có đoạn còn phân thân hoặc di chuyển. Nàng vừa đi vừa lầm bầm làu bàu: "Quái lạ! Đường hôm nay bị trúng tà hay sao mà cứ nghiêng nghiêng vậy! Chẳng lẽ ta đi nhầm đường? Doanh Nhi... Doanh Nhi à... nhà chúng ta hôm nay sao lạ quá, muội có thấy như vậy không? Doanh Nhi?"
Xoay người lại nàng không thấy Diệp Doanh đâu. Tiểu nha đầu sợ nàng uống say bụng dạ sẽ khó chịu, nên đã tự mình đi nấu canh giải rượu cho nàng. Sợ rằng lúc này nàng ta còn chưa biết Công Chúa nhà nàng đang xiêu xiêu vẹo vẹo đi lang thang trong Nguyệt Mạn Đình đâu.
Chu Uyên tỏ vẻ kỳ quặc gãi gãi đầu lại đi vào đình nghỉ mát của Nguyệt Mạn Đình ngồi nghỉ. Không đến thì thôi, vừa đến lại nhìn đến gốc cây đào hoa, nàng lúc này không chống đỡ nổi nữa. Ôm lấy cột khóc rống lên. Nàng thật là uất ức a!
Đợi đến lúc đuổi kịp Chu Uyên, trước mắt Trác Trữ Quân chính là tình cảnh như vậy. Mỹ nhân cả khuôn mặt hoa lê đái vũ đang ngồi dưới đình nghỉ mát của Nguyệt Mạn Đình. Ánh trăng chiếu vào khiến cả khuôn mặt nàng trở nên mờ ảo, làm cho hắn có cảm giác nàng sắp hòa vào ánh trăng, trở thành tinh tú xinh đẹp trên bầu trời.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, nàng rơi vào vòng tay quen thuộc, cả gương mặt áp sát vào ngực hắn, bị hắn ôm chặt lấy. Tức giận trong lòng vơi đi một nửa, nàng hơi đẩy ra hắn, biết rõ còn hỏi: "Ngươi thật soái a~ Nói cho ta ngươi là ai vậy?"
Câu nói này dập tắt mọi sự kiên nhẫn không hắn. Nữ nhân của hắn khen người khác soái đã đành, đến hắn là ai nàng cũng không nhận ra. Chu Uyên! Nàng đang báo thù ta có phải không?
"Ta là ai sao? Chu Uyên! Mở mắt ra nhìn cho kỹ! Ta là Trác Trữ Quân!" – Lời nói vừa dứt, môi mỏng liền lập tức áp xuống. Nụ hôn vội vã lại cuồng nhiệt. Hắn đè lại đầu nàng không cho nàng tránh thoát. Đầu lưỡi cạy mở khớp hàm tấn công dồn dập. Chu Uyên không kịp phản ứng chỉ có thể bị động để hắn hôn. Nói là hôn thì nên bảo là cắn mới đúng.
Môi mọng bị hắn loạn cắn làm cho sưng đỏ lên. Nàng dùng hai tay cố gắng đẩy ra hắn, chỉ tiếc nam nữ khác biệt, nàng chỉ có thể khóc nấc lên bày tỏ nàng đau!
Trác Trữ Quân nghe thấy tiếng nấc của nàng liền vội vàng dừng lại. Hơi thở nặng nhọc phả vào mặt nàng. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt nàng, đợi nàng nín khóc mới mở miệng: "Ngoan đừng khóc... Uyên Nhi... không khóc... là lỗi của ta. Thực xin lỗi, ta không nên mất bình tĩnh như vậy"
"Trác Trữ Quân! Tên khốn kiếp! ...Hức...Tại sao chàng hôn ta?! Hức... Hức...Chàng nói không thích ta, tại sao lại hôn ta? Từ chối ta nhiều lần như vậy... hức... chàng nếu không thích ta thì trả lại vảy rồng cho ta... hức... hức... ta là trò tiêu khiển của chàng sao? Tổn thương ta nhiều lần như vậy chàng vui lắm sao? Hức... hức..." – Men rượu khiến nàng có đủ dũng khí để nói ra tất cả những điều đè nặng trong lòng. Nếu hắn cảm thấy nàng phiền như vậy... Nàng cũng nên buông tha cho hắn đi...
Tâm Trác Trữ Quân như bị cắm hàng ngàn vết đao. Hắn yêu nàng a! Nàng có biết hắn yêu nàng đến như thế nào không? Nếu không phải sợ nàng hối hận, sợ nàng sẽ hận hắn thì hắn đã không từ chối nàng nhiều lần như vậy. Là hắn sai. Là lỗi của hắn. Hắn thương tổn nàng.
Mọi suy nghĩ trong đầu khiến hắn rối tung. Nàng đánh hắn, hắn cũng đứng yên cho nàng đánh. Đến lúc nàng không còn sức lực nữa hắn mới nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi."
Chu Uyên còn muốn nói gì đó lại bị hắn bịt kín môi. Lần này không còn dồn dập vội vã như lúc trước nữa. Môi của hắn... thật mềm a...
Chầm chậm hút duẫn môi của nàng, Trác Trữ Quân không muốn kìm nén cảm xúc của bản thân nữa. Hắn yêu nàng! Chuyện về sau hắn sẽ cùng nàng gánh vác, nàng muốn hắn chết, hắn cũng tự nguyện dâng hiến cái mạng này.
Dưới ánh trăng, hai con người yêu nhau đang trao đổi hơi thở cho nhau. Môi hai người gần sát, trời sinh chính là phù hợp như vậy. Không biết tự lúc nào, hai tay nàng ôm lấy cổ hắn, hai tay hắn ôm lấy eo nàng. Môi hai người chính đang hòa duyện vào nhau.
Vô sự tự thông, bất chợt hắn cắn nhẹ vào môi nàng. Chu Uyên khẽ kêu đau lại bị hắn ôm lấy. Đầu lưỡi không ngừng khiêu khích đầu lưỡi nàng. Kéo nàng cùng múa.
Hắn rất tham lam,không muốn bỏ qua bất kì nơi nào trong khuôn miệng nàng. Khẽ liếm chậm duẫn,không ngừng nuốt lấy nước bọt của nàng. Cái miệng nhỏ thật ngọt ngào. Hắn muốnthời gian dừng lại ngay lúc này. Nàng sẽ luôn ở trong vòng tay hắn, hắn sẽ luônôm lấy nàng, không rời không bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro