Chương 22: Ngày đông.

    Ba ngày phạt trôi qua nhanh, khi cả hai được thả ra rồi trị thương hẳn hoi thì mùa đông cũng về. Từng cơn gió thổi qua lạnh buốt làm ai nấy đi đường cũng bước nhanh hơn, tay nắm chặt lấy vạt áo bông dày. Cây cối khẳng khiu, thời tiết khô hanh lạnh lẽo, mấy quán hàng ăn ven đường lại rất ấm áp nên khá đông khách, làn khói bay từ bếp lờ mờ trong không khí.
    Trong một quán đồ ăn, hai người mặc áo đen thêu hoa bỉ ngạn lẳng lặng ngồi im, từng hơi thở cũng mang theo làn khói mỏng, cả hai khoác áo choàng dày, một lúc sau, người phục vụ đem bưng trà nóng cùng điểm tâm lên.
    Đó là hai đệ tử của Trần gia, ra ngoài trừ tà.
    Bắc khẽ thổi làm làn khói mờ bị phá tan.
   " Bắc, bên kia đang làm gì vậy? " Ngồi đối diện, Hoàng chỉ vào bên kia đường có cậu bé vừa đi vừa rải gạo.
   " Có lẽ là mơ thấy máu, nên rải gạo giải xui. " Hắn đáp, vì lạnh nên không muốn nhiều lời.
   Tiếng rao bán ồn ã, Hoàng xoa xoa tay, cầm chén trà nóng cho ấm chứ không uống, cảm giác nóng nóng làm bàn tay khẽ đỏ. Hắn thở nhẹ một hơi, cảm giác đỡ lạnh hơn hẳn.
   Hai người vốn không đi chơi.
   Thời tiết lạnh như thế này mà ma quỷ lại hoành hành, Hoàng lẩm bẩm muốn bầm thây vạn đoạn kẻ chia rẽ mình với chiếc chăn bông.
   Chợt, khí tức của ác linh dù rất khẽ nhưng vẫn bị hai người bắt được, ánh mắt quét một vòng có vẻ lơ đãng nhưng thực chất không bỏ qua một ngóc ngách chợt dừng lại ở một ngõ nhỏ. Cả hai tính tiền rồi ra khỏi quán.
   Ở trong góc là một kẻ ăn mặc rách rưới, chiếc nón đã thủng lỗ chỗ che khuất gương mặt, gánh đòn gánh hai thúng dưa hấu. Mùa lạnh thế này chả mấy ai ăn nên không ai mua, nếu là mùa hè đã không thế.
    " Mua dưa cho lão với. " Dưới chiếc nón rách, tiếng nói già nua vang lên.
   '' Không mua dưa, chỉ muốn giết ngươi. " Bắc nói, tay rút ra mấy chiếc bùa màu vàng, những chiếc bùa phát sáng tự tản thành vòng tròn bao vây lão. Người bán dưa vội vội vàng vàng đứng dậy, đôi tay nhăn nheo chợt toả ra làn khói mù đen xì, cầm đòn gánh đánh vào mấy tấm bùa, làn khói nhanh chóng ăn mòn làm ánh sáng vàng kim mờ dần rồi tắt, rơi xuống đất.
   Hoàng vội vàng rút kiếm chém tới nhưng hiện tại ở chợ, người bu lại hóng chuyện kín mít, khi thấy hắn rút kiếm ra thì hoảng hồn kêu lên sợ bị vạ lây vào người, lại thấy người bán dưa hấu không phải người liền sợ hãi, khung cảnh loạn thành một đoàn làm Hoàng ra tay khó khăn. Lông mày cau chặt, nhìn con ma hoá thành làn khói lủi vào đám đông trốn mất.
   Lúc này chỉ còn hai thúng dưa hấu mà chớp mắt liền biến thành hai thúng đầu người đầy máu, bỗng chốc khu chợ vang lên đầy tiếng hét thất thanh chói tai.
   " Mau về báo lại cho các trưởng bối! "

===============================================================================
   Bá Sương vừa xong hạn phạt, đang trị thương liền bị triệu vào cung nhìn hoàng đế nổi giận đùng đùng thầm thở dài cúi đầu.
   ' Bộp! '
   Hoàng đế đập tay xuống bàn thật mạnh làm cung nữ sợ hãi cúi đầu im thin thít.
   " Khanh nhìn đi, giờ dân chúng náo loạn thành cái dạng gì! Trong năm ngày bắt nó về đây, tiêu diệt trước mặt dân chúng, nếu không đừng trách trẫm vô tình!  "
   " Vâng. "
   Mặt rồng giận dữ, Bá Sương thở dài lui ra ngoài, vừa đến cổng cung thì thấy một vị quan bước đến.
   " Quốc sư đại nhân, tiểu quan đã điều tra ra những người bị chặt đầu rồi, tiểu quan xin gửi danh sách. "
   " Đại nhân vất vả rồi, cảm ơn. " Bá Sương đáp.
   " Đại nhân đừng để bụng quá, gần đây triều đình liên tiếp xảy ra chuyện, lại nói, Lê thượng thư ý định hại Hoàng hậu, thừa tướng phủ lại truy sát cả quốc sư đại nhân đã chuẩn bị quyết định ra hình phạt chính thức, không biết là chém bao nhiêu người trong nhà. Hoàng thượng đau đầu vì chuyện đó đã mấy ngày nay, thêm chuyện dân chúng náo loạn nên nổi nóng buông lời trách cứ với quốc sư chứ không có ý gì đâu. "
   " Cảm ơn đại nhân an ủi, hiện tại ta nhanh chóng về điều tra, hoàng thượng gia hạn cho ta năm ngày. "
   " Vậy đại nhân mau đi. "
    Hiện tại đường xá vắng tanh, nhà nào nhà nấy đóng kín cửa, chỉ có vài đệ tử của Trần gia đi đến từng nhà dán bùa bảo vệ.
   Bá Sương vừa đến cổng đã thấy Thiên Dương chờ sẵn.
   " Trời lạnh sao không vào trong nhà? " Nàng cau mày.
   " Chờ ngươi. Nghe nói có sự việc nghiêm trọng lắm? Hoàng thượng có trách ngươi không?! "
   " Tâm tình bệ hạ không tốt lắm. Đi mau, chúng ta chỉ có năm ngày đem ác ma về diệt trừ trước công chúng. "
   " Quả thật là cách duy nhất trấn an lòng dân lúc này. "
   " Hiện tại đã oanh động đến người dân ở kinh đô, chắc chắn nó sẽ trốn sang nơi khác. Hiện tại phải nhờ anh hai điều tra. "
    " Đi thôi. "
   Lần này huy động hết mọi người tản đi điều tra gấp rút, Hưng ngồi trong phòng bày một trận pháp, Liên bên cạnh thấy hai người đi đến liền nhẹ nhàng kéo ghế mời ngồi.
   '' Sao rồi anh hai? "
   " Khí tức còn sót quá yếu, chưa có kết quả. "
   Chợt chiếc kim gỗ hơi xê dịch, chỉ theo hướng Bắc. Trận pháp sáng lên hiện lên hình ảnh một thôn nhỏ. Liên giơ tay, nhắm mắt cảm ứng.
   " Là thôn Cam Điền! ''
   '' Được rồi, bọn em đi ngay đây. "

    ..................................
    Tại thôn Cam Điền.
    Gió lạnh ù ù thổi, một người ăn mặc rách rưới gánh hai đòn gánh không. Đêm lạnh nên không ai ra khỏi nhà. Ánh sáng vàng cam của nến hắt ra ô cửa sổ.
    " Ê tên nghèo kia! " Một giọng nói khàn khàn vang lên. Bên kia đường có một tên say rượu, bước đi loạng choạng gọi.
   " Cậu gọi tôi? " Người đó dừng lại hỏi.
   " Đúng... Rồi... Không gọi ngươi, chẳng lẽ gọi ma à? Hả!? "
   Người đó không đáp.
   " Ngươi bán gì thế? " Kẻ say rượu khuôn mặt đỏ bừng, tay chân vung vẩy lung tung.
   " Dạ, tôi buôn dưa. Cậu muốn bán dưa hay mua dưa? "
   " Thúng của ngươi trống không, làm gì có quả nào... " Kẻ say rượu nấc lên, mắt nhìn chằm chằm vào hai thúng không. Gã bật cười khà khà.
   " Vậy cậu bán dưa cho tôi được không? "
   " Bán hả? Hahaha... Bán! Có thì bán! " Kẻ say cười phá lên.
   " Cậu có. " Nói xong, người bán dưa lôi kẻ say mèm vào góc hẻm nhỏ vắng người qua. Lúc đi ra, trên thúng có một quả dưa hấu.
  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro