Giới Thiệu

*Mọi thứ chỉ là giả tưởng nhằm giúp mọi người giải trí.

°•☆•°☆°•☆°•☆°•☆°•☆°•☆°•☆•°


Hồi bản thân còn thích cởi chuồng khoe con vòi voi cho thiên hạ xem, *Chu Xuân Thắng ở trong xóm không sợ trời không sợ đất tiên phong dẫn đám nít quỷ quậy banh chành khắp cái khu xóm nhà. Tụi nó bái thằng Thắng làm anh lớn vì nó luyện thành công kĩ năng Đít Rèn Sắt bất bại trong lời đồn, nên để học hỏi bí kíp tụi nó theo chân Chu Xuân Thắng quậy từ đông sang tây, từ nam sang bắc từ người lớn sang mấy bọn không răng, từ người già sang người trẻ rồi chúng nó quậy luôn tới người nằm ở dưới sang luôn người ở trên trển.

Lúc đó mẹ thằng Thắng chỉ biết ôm mặt chửi thầm một tiếng "Má nó" với thằng con trời đánh của mình. Ba Xuân Thắng làm rẫy tuốt ở cái huyện bên kia nên ít khi ở nhà, thành ra một mình mẹ Thắng dòm cái đít thằng Thắng quài thành ra ngán tận cuống họng, quất cái đít nó riết mà về sau ngủ cũng mơ thấy nó tụt quần tự nguyện chổng đít để chờ bị đánh.

Nên mặc dù lớn tuổi nhưng bà vẫn còn ham học lắm, đặc biệt là nghe tin nhà nào có bài quy tắc bàn tay phải vừa mới vừa hay ho là bà lại lấy bút vở ra ghi lại.

Hôm nay cũng là một ngày đáng đánh đòn khác của thằng Thắng, chả là trưa nay nhân lúc mẹ ra chợ mua đồ thì thằng Thắng liền đóng sầm cái cửa nhà cẩn thận rồi trốn mẹ đem theo cái cần câu cá ba tự chế dọt tới bờ ruộng của ông ngoại.

Mấy bà con xóm nhỏ hễ mỗi lần thấy thằng nào người gầy nhom, đầu cạo trọc lóc thêm quả dán băng keo cá nhân đầy trên mặt, tay vác theo cây "gậy như ý" tí tởn cười một mình là y như rằng truyền tai nhau bảo: "Tề thiên đại Thắng tới đại náo thiên cung rồi."

Thương là thương cho ông ngoại nó hôm nay phải bỏ việc dở chừng để trông cái thằng nghịch như quỷ này.

"Ngoại ơi, nay Thắng tới thăm ngoại nè. Ngoại đừng có cảm động rồi khóc nha!"

Chu Xuân Thắng đứng ở trên bờ hí hửng vẫy tay với ông ngoại đang gom lúa ở dưới ruộng. Ông ngoại nghe thấy giọng của thằng cháu phá phách nhà mình liền ngẫng đầu lên lườm nó một cái cháy mặt, giọng không nồng nhiệt cũng không lạnh tanh kêu lên.

"Bộ khùng hay gì mà trưa trời trưa trật ra đây vậy thằng quỷ nhỏ."

Thắng móc con giun vào móc câu, chuyên nghiệp quăng dây xuống cái ao nhỏ gần cái ruộng của ông ngoại, "Ra câu mấy con tép về để mẹ nấu canh bí cho ông ngoại ăn tẩm bổ."

"Mẹ tiên sư thằng quỷ nhỏ! Tao có ăn được tôm tép đâu mà nấu mấy cái đó cho tao."

Thằng cháu trời đánh. Ổng biết lúc lớn nó báo cỡ này thì lúc còn nhỏ nó ĩa đùn ông đã chét cức vô mũi cho nó ngửi thử độ thúi của sản phẩm nó tạo ra rồi.

Chu Xuân Thắng nghe ông ngoại la liền khoái trí cười ha hả, nó ngồi xếp bằng bên bờ, nghiêng người về phía trước ngó tới ngó lui cái mặt ao long tong gợn sóng nước. Dưới cái nắng trưa chiếu xuống mặt nước, thằng Thắng dễ dàng quan sát được mấy con cá nhỏ, cá lớn bơi tung tăng phía dưới.

"Để tao chọn mặt gửi vàng mấy em cá được bỏ vô nồi canh bí của mẹ tao nha." Thằng Thắng thầm thì.

Đối diện bờ ruộng nhà ông ngoại là một cái ao nhỏ, đối diện cái ao nhỏ là một con ruộng khác của nhà người ta, mà để ngăn cách phân biệt đất nào là đất nhà thì người ta có trồng thêm một bụi tre nhỏ ở đó để mấy người làm ruộng ra đó nằm lim dim nghỉ trưa.

Lúc thằng Thắng đang mơ mơ màng màng dưới cái trời nắng muốn chảy mỡ thì đột nhiên cái mặt ao chuyển động nước, tụi cá tôm cảm thấy biến động lạ liền co giò chạy trốn làm thằng Thắng nổi quạu ngước mắt lên nhìn đứa nào phá đám, thì nó thấy ở bờ bên kia bụi tre có một đứa con nít mặc áo ba lỗ đang tụt quần tè xuống ao.

Chu Xuân Thắng nổi quạu kêu: "Ê thằng quỷ nhỏ, bộ không thấy tao đang làm chuyện đại sự hả!"

Thằng nhóc ở bên kia nghe tiếng quát liền quát ngược: "Thì tao cũng đang làm chuyện đại sự mà."

Lần đầu tiên có một đứa con nít trong xóm dám nói năng trả treo với Chu Xuân Thắng làm nó ngạc nhiên vô cùng, vì ai đời mấy thằng đệ lại đi cãi lời đại ca bao giờ.

Mà cũng vì nắng buổi trưa chói mắt, xung quanh cái ao thì chỉ có bờ bên kia có cây tre nên mới có bóng mát để nghỉ ngơi, còn chỗ thằng Thắng đứng thì có cái nịt, nên việc nhận dạng thằng quỷ đang khoe con vòi voi nhỏ xíu không bằng một góc của Chu Xuân Thắng kia là điều khó làm.

"Ê mày tên gì?" Chu Xuân Thắng đứng chống nạnh thể hiện cái uy của chức đại ca ra hỏi.

"Hưng."

"Cái gì Hưng?"

"Không nhớ nữa."

Thằng Thắng dòm thằng Hưng bằng nửa con mắt. Tên nó mà nó không nhớ, mốt sau này đi tè thì cũng đừng có kéo quần lên.

Chu Xuân Thắng hỏi tiếp: "Nhà mày ở đâu, sao tao không biết mày vậy thằng kia?"

Thằng Hưng hơi nghiêng người, đưa tay chỉ về phía bụi tre.

"Nhà tao ở ruộng bên này."

Chu Xuân Thắng lấy tay che trán để nheo mắt nhìn rõ phía bên kia ruộng, nó mở miệng định nói gì đó tiếp thì tiếng của ông ngoại đã vang lên sau lưng nó.

Ông ngoại tay chân lấm lem bùn đất đứng cạnh nó, thắc mắc hỏi.

"Mày đang nói chuyện với ai đấy Thắng?"

Thằng Thắng dòm ông ngoại bằng ánh mắt khó hiểu, nó chỉ tay về phía bụi tre nơi thằng Hưng đứng, bảo.

"Nãy Thắng sắp câu được con tép bự chà bá cho ông ngoại thì thằng khỉ ở bển đái vô ao làm tụi nó chạy mất dép rồi ngoại."

Ông ngoại: "Ai?"

Chu Xuân Thắng: "Thằng Hưng á ngoại!"

Ông ngoại: "Nhưng mà từ nãy tới giờ tao đâu có thấy đứa nào ở bên kia bụi tre đâu Thắng."

.

*Chu Xuân Thắng: Choi Seungcheol

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro