Phiên ngoại: Đạo Huyền (1)
Thông Thiên Phong núi Thanh Vân, bên ngoài Ngọc Thanh Điện, từ lan can bạch ngọc phóng mắt ra có thể nhìn thấy Vân Hải mênh mông nơi sườn đồi. Gió lạnh thấu xương, biển mây dậy sóng, hùng vĩ như đại dương thật sự. Phía xa xa còn thấy được bảy sắc cầu vồng lấp lánh chìm trong mây, đó chính là Hồng Kiều nổi tiếng của núi Thanh Vân.
(*) Vân Hải – biển mây, Hồng Kiều – cầu vồng: hai địa danh thuộc Thanh Vân Lục Cảnh
Một con tiên hạc sải cánh lượn xuống dưới Hồng Kiều, rồi lợi dụng sức gió bay vút lên cao, băng qua biển mây. Sau một hồi xoay vòng trên không trung, nó hạ cánh đáp xuống hành lang dài bên ngoài Ngọc Thanh Điện. Thấy có ba người đang tiến lại, nhưng tiên hạc không sợ, nó chỉ đứng yên kêu một tiếng thánh thót rồi quay đầu dùng chiếc mỏ dài chải chuốt cho bộ lông trắng tuyết của mình.
Ba người đã bước tới gần nhưng đều không quấy rầy hạc trắng mà chỉ đi vòng qua nó. Người dẫn đầu mặc đạo bào xanh đen, tiên phong đạo cốt, khí độ phi phàm, không ai khác chính là chưởng môn đương nhiệm của Thanh Vân Môn - Đạo Huyền chân nhân. Người bước bên cạnh ông thì không thuộc Thanh Vân Môn mà là một lão hòa thượng, khoác trên mình bộ cà sa cũ kỹ, mặt chi chít nếp nhăn, dường như đã trải qua bao gian nan khổ ách.
Chỉ là vị sư già này tuy sắc diện nhuốm màu khổ hạnh, nhưng đôi mắt lại thông tuệ sáng ngời, khác hẳn người thường. Lúc này, gương mặt lão toát lên vẻ kỳ vọng, thái độ thành khẩn, thì thầm trò chuyện với Đạo Huyền chân nhân, thi thoảng còn không kìm được mà dùng tay diễn tả, dường như đang bàn về một việc quan trọng lắm, thậm chí có phần kích động đến mức mỗi khi nhắc tới điểm chính yếu là lão lại buột miệng nói to hơn, khiến đôi câu vài lời trong đó bị gió cuốn bay ra đằng sau.
Theo sau hai vị kia vài bước là một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn, mặc đạo bào đệ tử Thông Thiên Phong, là môn hạ của Đạo Huyền chân nhân - Tiêu Dật Tài. Lúc đi ngang qua hạc trắng, y mỉm cười dừng bước, giơ tay khẽ vuốt ve bộ lông của tiên hạc.
Gió núi lướt qua gò má y, thấp thoáng mang theo vài câu nói ngắt quãng không liền mạch, hình như là: "trường sinh...", "cổ kim chưa từng có...", "khai thiên lập địa..." và nhiều từ ngữ kỳ lạ khác.
Vẻ mặt Tiêu Dật Tài không thay đổi, vẫn mỉm cười ôn hòa, chỉ ngẩng đầu nhìn bóng dáng lão hòa thượng, sau đó lại chậm rãi đi theo, duy trì khoảng cách ba bước phía sau hai vị kia.
Đến cửa chính bên ngoài Ngọc Thanh Điện, lão hòa thượng mới ngừng lời, tựa hồ đã dốc hết tâm can, mang theo đôi phần mong đợi nhìn Đạo Huyền chân nhân.
Khác với lão hòa thượng, Đạo Huyền chân nhân từ đầu đến cuối không mở miệng, suốt dọc đường đều chắp tay sau lưng, vẻ mặt trầm tĩnh như nước, hoàn toàn không đoán được trong lòng đang nghĩ ngợi điều gì.
Lão hòa thượng thấy Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm không phản ứng, nhíu mày toan nói tiếp thì đột nhiên đằng trước truyền tới một tiếng gọi:
- Chưởng môn sư huynh.
Mọi người ngước mắt lên, thấy có ai đó đang từ từ bước xuống bậc thềm đá Ngọc Thanh Điện, cũng mặc đạo bào Thanh Vân, vóc người cao lớn, mắt sáng có thần, nhìn Đạo Huyền chân nhân cười nói:
- Thảo nào không thấy sư huynh ở trong Ngọc Thanh Điện, hóa ra là tản bộ ngoài này.
Đạo Huyền chân nhân cũng mỉm cười, gật đầu với người mới đến, sau đó quay lại giới thiệu cho lão hòa thượng:
- Phổ Trí sư huynh, đây là sư đệ của ta, đạo hiệu Thương Tùng, hiện là thủ tọa của Long Thủ Phong.
Đoạn nói với Thương Tùng:
- Sư đệ, đây là Phổ Trí thần tăng của Thiên Âm Tự.
Thương Tùng đạo nhân chăm chú nhìn Phổ Trí trong chốc lát rồi mỉm cười. Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự đều là những lãnh tụ chính đạo trong thiên hạ, thường xuyên qua lại với nhau. Phổ Trí lại là một trong Tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự, tiếng tăm vang dội, Thương Tùng đạo nhân tất nhiên đã nghe danh từ lâu.
Hai người lập tức hành lễ cúi chào nhau, Thương Tùng đạo nhân liếc nhìn sau lưng Đạo Huyền chân nhân, thấy người trẻ tuổi đằng sau đang tủm tỉm nhìn mình, bèn cười mắng:
- Tiêu Dật Tài, ngươi đứng xa như vậy làm gì?
Tiêu Dật Tài cười đáp:
- Còn không phải do con sợ bị sư thúc đánh sao?
- Hừ! - Thương Tùng đạo nhân cười khẩy - Ta há là loại người nhỏ nhen như vậy sao. Thằng nhóc Tề Hạo học nghệ không tinh, bại dưới tay ngươi trong Thất Mạch Hội Võ, ta đã lệnh cho nó chăm chỉ tu luyện, không tu thành đạo thuật Hàn Băng thì đừng rời khỏi Long Thủ Phong nữa.
Tiêu Dật Tài cười nói:
- Sư thúc thật lợi hại, sư phụ con thường ngày luôn mắng con lỗ mãng lười biếng, đem ra so sánh khiến con cảm thấy thật hổ thẹn.
Thương Tùng đạo nhân hơi biến sắc, Đạo Huyền chân nhân bên cạnh quát Tiêu Dật Tài:
- Nói cái gì vậy, không biết lớn nhỏ!
Tiêu Dật Tài rụt cổ, mỉm cười thối lui một bước, Đạo Huyền chân nhân trừng mắt nhìn y rồi nói với Thương Tùng đạo nhân:
- Có việc tìm ta sao?
Thương Tùng đạo nhân gật đầu đáp:
- Phải, trong môn có vài việc lặt vặt, cần hỏi sư huynh vài điều.
Đạo Huyền chân nhân gật đầu rồi quay lại mỉm cười với Phổ Trí:
- Phổ Trí đại sư, hai ta nhiều năm không gặp, huynh cũng hiếm khi lên núi Thanh Vân, hay là nhân tiện nán lại vài hôm, chúng ta sẽ từ từ trò chuyện kỹ hơn.
Phổ Trí nhíu mày, hình như có lời muốn nói, nhưng Đạo Huyền chân nhân đã quay lại căn dặn Tiêu Dật Tài:
- Dật Tài, con đưa đại sư xuống phòng khách an trí ổn thỏa, tiếp đãi cho chu đáo.
Tiêu Dật Tài thưa vâng, rảo bước tiến tới.
Phổ Trí thở dài trong lòng, chắp tay trước ngực hành lễ với Đạo Huyền chân nhân, sau đó gật đầu chào Thương Tùng đạo nhân.
Thương Tùng đạo nhân cũng gật đầu chào lại, ánh mắt lướt qua Phổ Trí, chỉ thấy lúc Phổ Trí giơ tay, ống tay áo cà sa khẽ lay động, thấp thoáng hiện lên một tràng hạt ngọc bích bên cổ tay trái, hơn mười viên ngọc xanh kích cỡ đồng đều, óng ánh trong veo thanh quang rực rỡ. Điều kỳ lạ là giữa chuỗi ngọc xanh lại xỏ một hạt châu màu tím sẫm, không phải ngọc cũng chẳng phải đá, mờ đục vô quang.
Vẻ mặt Thương Tùng đạo nhân vẫn bình thản không thay đổi, dõi mắt nhìn theo Tiêu Dật Tài và Phổ Trí đại sư đi xuống bậc thềm đá, cho tới khi bóng lưng gầy gò khuất xa khỏi tầm mắt.
- Sư đệ, chúng ta vào điện bàn chuyện thôi. - Đạo Huyền chân nhân nói với Thương Tùng đạo nhân, đoạn quay người bước vào Ngọc Thanh Điện.
Thương Tùng đạo nhân đáp một tiếng, điềm nhiên thu lại ánh nhìn, cất bước theo sau.
炎炎炎炎炎
Đêm đã khuya, dãy núi Thanh Vân dưới bầu trời đêm lại là một quang cảnh khác hẳn ban ngày. Đỉnh ngọn vút cao, gió rít mây gào, rừng sâu núi thẳm, tăng thêm vài phần lạnh lẽo rợn người.
Tuy rằng bốn bề vắng lặng, nhưng trên ngọn núi chất chứa bao tang thương tuế nguyệt cùng lịch sử dày nặng này, trong rất nhiều góc khuất u ám vẫn luôn có người không thể ngủ yên, lang thang bồi hồi trong bóng tối, ngắm nhìn trời đêm mênh mang, trầm mặc không nói một lời.
Ở nơi cao nhất trên Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền chân nhân đứng trước cửa sổ với vẻ mặt trầm tĩnh, không buồn không vui, gió núi đung đưa đạo bào nhưng không thể làm thân hình dao động. Ông phóng mắt vào màn đêm tăm tối, hướng về phía hậu sơn Thông Thiên Phong.
Núi non trùng điệp, rừng thẳm âm u, tất cả phản chiếu trong đôi mắt.
Biển mây cuộn sóng phập phồng lên xuống, gió núi luồn qua rừng cổ thụ um tùm. Sâu bên trong rặng núi, có vài ánh đèn bập bùng suốt đêm thâu, tỏa ra ánh vàng mờ nhạt yếu ớt, chiếu sáng vài góc của Tổ Sư Từ Đường.
Gió đêm thổi qua, gốc cổ thụ ven đường lại chất đầy lá khô rơi rụng.
Chiếc chổi nằm ngổn ngang bên cạnh, một ông lão cụt tay ngồi trên bậc thềm đá, ngửa đầu nhìn trời, trên gương mặt phong sương dường như pha vài phần hoài niệm, không biết trong lòng đang tưởng nhớ điều gì.
Con đường xưa cũ không chút ánh sáng, xung quanh tối đen như mực. Chốn rừng sâu thăm thẳm phía hậu sơn này chặt chẽ bao quanh một tòa điện cổ kính cùng một bóng hình lẻ loi cô độc.
Làn gió lạnh căm căm rít lên âm thanh bi ai nức nở, cuốn lên cao vượt qua bao sơn cốc đỉnh non; thổi qua giấc mơ của những người say ngủ dưới trời đêm, rồi lại vòng xuống bên khe suối giữa hai ngọn núi không dấu chân người.
Dưới màn đêm u tĩnh, tiếng nước chảy róc rách chốn thung sâu nghe càng thêm trong trẻo, không khí bên bờ suối cũng trở nên ẩm ướt vô cùng. Một bóng người bọc kín toàn thân trong chiếc áo choàng đen, như hòa làm một với bóng tối xung quanh, im lặng chờ đợi nơi thâm sơn hẻo lánh.
Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, đột nhiên có tiếng bước chân từ sau vọng lại, bóng tối cuồn cuộn ập tới, một thân ảnh lờ mờ xuất hiện.
Người áo đen quay lại nhìn về phía bóng tối, tựa hồ đang cười khẽ, giọng khàn khàn một cách cổ quái:
- Ngươi đến muộn rồi.
Người trong bóng tối không định bước ra, chỉ cười nhạt rồi lạnh lùng cất tiếng:
- Ngươi cũng không nhìn xem đây là nơi nào, không sợ bị phát hiện sao?
Người áo đen lắc đầu, nói:
- Dọc đường ta luôn rất cẩn thận, không có chuyện gì đâu. - Đoạn thò tay vào ngực moi ra một chiếc hộp vuông - Thứ ngươi muốn, ta đã mang đến rồi.
Người trong bóng tối im lặng.
Người áo đen nhếch mép, cầm một tờ giấy đã gấp kỹ đặt lên hộp, sau đó đưa vào trong bóng tối, nói:
- Thứ này là thiên hạ tuyệt độc, không thể sơ suất, trên giấy là cách điều khiển độc vật, với bản lĩnh của ngươi, vài ngày là có thể học được.
Một lát sau, khi tay hắn rút ra khỏi bóng tối, hộp và giấy đã biến mất.
Người trong bóng tối trầm giọng hỏi:
- Nếu có bất trắc, chẳng may bị độc vật cắn phải, nên xử trí thế nào?
Người áo đen khẽ cười:
- Bị Thất Vĩ Ngô Công cắn thì tự cầu phúc đi thôi! - Dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn vào bóng tối, ánh mắt xen lẫn vẻ chế giễu, nhàn nhạt nói - Nếu ngươi không yên tâm, ta có bí dược "Tam Nhật Tất Tử Hoàn" đây, muốn thử không?
Người trong bóng tối hừ lạnh một tiếng, rõ là khinh thường đề nghị này, chỉ nghe tiếng bước chân vọng lại, dường như muốn rời đi.
- Khoan! - Người áo đen đột nhiên gọi.
- Chuyện gì?
- Tru Tiên Cổ Kiếm của Thanh Vân Môn danh chấn thiên hạ, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc không có duyên diện kiến. Nghe nói trên núi có một nơi tên gọi Huyễn Nguyệt Động Phủ, là thánh địa của Thanh Vân, cũng là nơi mà Thanh Diệp tổ sư ngộ đạo năm xưa - Tiếng cười quái dị của người áo đen vang lên trong đêm tối – Tại hạ hiếm khi đến đây một chuyến, không biết liệu có thể...
Hết phiên ngoại: Đạo Huyền (1)
☆'.・.・:★'.・.・:☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro