Chương 1- Trọng Sinh Cả Rồi
Giang Trừng đưa Kim Lăng về Kim Lân Đài xong xuôi thì về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ.
Nữa đêm giật mình tỉnh giấc, trong phòng tối om, Giang Trừng theo bản năng triệu hồi Tử Điện vì hắn nhận thấy chỗ không đúng. Tiếc thay ánh sáng tím của Tử Điện không xuất hiện, Giang Trừng sờ lên ngón tay sau đó ngẩn ra: "Tử Điện mất rồi?"
Vật này đã nhận chủ, trừ khi chủ nhân tự tháo ra nếu không thì chẳng ai có thể cướp mất, vậy nó đâu rồi?
Còn chưa kịp nổi giận vì mất đi kỉ vật mẫu thân để lại Giang Trừng bỗng nhiên nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên bên ngoài phòng.
Hắn vén chăn bước xuống giường, đẩy cửa ra nhìn thì thấy hai bóng người vừa quen thuộc mà vừa xa lạ. Trên bờ tường cao cao, hai thân ảnh nhẹ nhàng tới lui so chiêu dọc theo tường hẹp, một lạnh lùng xa cách, một hoạt bát tuỳ ý. Đấy không phải Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện thiếu niên hay sao?!
Giang Trừng không cảm xúc đóng cửa lại, đứng trơ ra mà nghĩ: "Thật hoang đường, đây là quay lại quá khứ sao?"
Dựa theo chuyện ban nãy thì thời gian hiện tại là năm Huyền Chính thứ 18, thời điểm bọn hắn vừa đến cầu học ở Cô Tô, mà hôm nay là đêm đầu tiên, cũng là lần đầu Nguỵ Vô Tiện gây ấn tượng với Lam Vong Cơ bằng cách không thể đặc biệt hơn. Quan trọng là lúc này mọi bi kịch còn chưa bất đầu.
Giang Trừng ngồi xuống theo thói quen sờ vào ngón trỏ nhưng chiếc nhẫn ấy không hề hiện hữu, minh chứng cho việc Liên Hoa Ổ chưa hề diệt môn, phụ mẫu hắn vẫn còn sống.
Ngã mình xuống giường, cảm nhận kim đan đang vận chuyển bên trong đan điền, Giang Trừng cười mỉa mai: "Đúng là kém so với Nguỵ Vô Tiện mà."
Ôm nhiều suy tư, Giang Trừng chìm vào giấc ngủ sau khi bên ngoài trở nên yên ắng.
Mà Nguỵ Vô Tiện vừa giao đấu xong vừa trở về phòng nằm xuống thì nụ cười trên mặt khi nãy cũng biến mất. Thay vào đó là đôi mắt sâu thẳm, đầy suy tư. Giang Trừng không biết được lúc hắn giật mình tỉnh giấc, Nguỵ Vô Tiện vừa trèo lên bờ tường cũng bước hụt chân, hoảng hốt đánh rớt vò rượu, chứ không phải trong lúc đánh nhau mới rớt.
Rõ ràng giây trước hắn đang trải qua sự cắn xé của vạn quỷ giây sau lại xuất hiện ở bờ tường Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tuy không hiểu vì sao chuyện này xảy ra, nhưng với kinh nghiệm mày mò trong quỷ đạo khoảng thời gian trước Nguỵ Vô Tiện biết có một từ có thể hình dung trường hợp này đó là "Trọng sinh."
Mà đi kèm với việc quay lại quá khứ sẽ xuất hiện hiệu ứng bươm bướm. Theo hướng tốt không nói làm gì nhưng nếu không khéo gây hoạ lớn thì không ổn, nên trước tiên vẫn cứ để mọi chuyện diễn ra theo quá khứ. Còn về bọn Ôn cẩu, ha, lão tổ sẽ không để bọn chúng đụng đến một người Giang gia.
Sáng hôm sau bọn họ tụ tập trên đường đến lan thất nghe giảng ngày đầu tiên. Tuy hành động lời nói của cả hai đều không có gì khác thường nhưng ẩn trong đó vẫn có sự gượng gạo.
Giang Trừng là không quen với việc trở về bộ dáng mới tí tuổi đầu của mình, hơn nữa hắn cùng Nguỵ Vô Tiện của quá khứ đã có hơn 13 năm không giao lưu, đến tận lúc mọi chuyện sáng tỏ ở Quan Âm Miếu thì hắn vẫn không thể dùng phương thức khi xưa đối đãi với cậu.
Mà Nguỵ Vô Tiện lại không quen với việc một ma đầu như cậu, người có tội trong việc thảm sát Kim Tử Hiên và cái chết của sư tỷ lại lần nữa đối mặt với Giang Trừng thiếu niên. Cậu nhớ rõ ánh mắt của Giang Trừng lúc đó có bao nhiêu bàng hoàng, bao nhiêu tức giận nhưng không có chỗ xả, còn thấy được nổi đau và bơ vơ của hắn. Thật không thể tưởng tượng nổi sau khi cậu chết Giang Trừng đã chống đỡ thế nào, hài tử của sư tỷ sẽ ra sao.
Choàng vai bá cổ kể về sự tích anh dũng tối qua của mình xong, Nguỵ Vô Tiện đã diễn phải diễn cho tròn vai, lúc đi ngang cửa sổ lan thất, phất tay nói: "Sợ cái gì! Không phải nói Lam Trạm từ nhỏ là thần đồng, tài năng tuyệt diễn hay sao? Thông minh như vậy thì mấy thứ thúc phụ y dạy chắc đã học đủ từ lâu rồi, cả ngày bế quan tu luyện, nào có ở không để ý đến ta chứ. Ta..."
Đúng như dự đoán, lời này bị Lam Vong Cơ nghe được, y cũng tặng cho cậu cái lườm sắc lẹm.
Giang Trừng phối hợp vỗ vai cậu, nói nhỏ: "Để ý ngươi thật rồi đấy. Tự cầu phúc đi." Giang Trừng kín đáo liếc Lam Vong Cơ từ phía sau, người này để ý ngươi thật đấy không đùa đâu, sớm muộn gì cũng đem ngươi bắt về đây.
Ngồi xuống an ổn xong, lắng nghe Nguỵ Vô Tiện trôi chảy đối đáp với Lam Khải Nhân, rồi bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ về cái vấn đề "đào mộ, kích thích oán khí,..." Giang Trừng cười lạnh trong lòng, tên điên này làm được thật đấy.
Chỉ cần thêm một đoạn thời gian nữa cả tu chân giới phải chấn động vì một Di Lăng Lão Tổ thôi. Lấy một địch ba ngàn, năm ngàn, chuyện ác nào cũng do Nguỵ Vô Tiện gây ra, một quỷ tướng quân, một sáo Trần Tình đủ gây nỗi sợ đến tận 13 năm sau.
Nguỵ Vô Tiện bị đuổi ra ngoài nằm trên mái nhà suy nghĩ về mấy chuyện quá khứ, cuối cùng thở dài: "Đúng là không khống chế được thật, nhưng muốn hạ bệ Ôn Nhược Hàn và vây cánh của lão không thể thiếu âm hổ phù được."
Giang Trừng nghe giảng cũng đang nghĩ đến vấn đề này, không thèm để tâm sắc mặt vô cùng đáng sợ của Lam Khải Nhân sau khi Nguỵ Vô Tiện thật sự cút, hắn giơ tay thỉnh giáo: "Tiên sinh vãn bối có điều muốn thỉnh giáo."
Mấy vị công tử đều hít hơi lạnh, muốn vỗ tay khen dũng khí của Giang Trừng khi dám lên tiếng lúc này. Lam Khải Nhân dù tức Nguỵ Vô Tiện thế nào cũng không thể giận chó đánh mèo lên hắn, đành thu lại tức giận gật đầu bảo hắn nói.
Giang Trừng đúng quy cũ đứng dậy thi lễ mới nói: "Vãn bối muốn biết làm cách nào để triệt tiêu oán khí của một vật âm tà."
Lam Khải Nhân hơi nâng nhẹ chân mày, vừa ý với mức độ lễ nghi của Giang Trừng, ông hỏi lại: "Tà đến mức nào?"
"Là vật chứa đựng oán khi của vô số người chết oan trong khoảng thời gian mấy trăm năm."
Ông vuốt râu: "Ngươi gặp nó rồi?"
Giang Trừng lắc đầu: "Chưa từng, nhưng vãn bối biết có một số đồ vật được lưu truyền từ xa xưa, nếu là vật thấm nhuần niềm tin, tín ngưỡng sẽ trở thành thần vật. Mà ngược lại chỉ hấp thụ oán hận, đau khổ sẽ trở thành tà vật, vậy làm sao có thể trấn áp, tiêu diệt hay thanh tẩy nó." Chỉ cần có thể giúp Nguỵ Vô Tiện không bị vật này khống chế cũng tốt rồi.
Lam Khải Nhân chấp tay sau lưng, gật đầu: "Đúng là một câu hỏi hay, tuổi còn nhỏ đã tìm hiểu những thứ này đúng là hiếm thấy. Một vật trải qua trăm năm chứa đựng không biết bao nhiêu linh hồn không thể siêu thoát sẽ không thể phá huỷ nó ngay được. Cần phải luyện hoá tiêu trừ đi phần oán khí thừa thải, sau đó sau đó chia oán khi ấy thành nhiều phần nhỏ để dễ tịnh hoá hơn."
"Có thể dùng phù chú có công dụng thanh tẩy để giảm đi oán khí, lại dùng ngọc thạch thuần dương đã khắc trận pháp bày bố một trận pháp vừa phong ấn vừa gột rữa âm khí. Sau lại dùng linh lực từng bước hoá độ vong hồn chết oan ấy."
Tuy ông đưa ra nhiều biện pháp nhưng sau cùng vẫn lắc đầu nói với Giang Trừng:"Tuy lý thuyết là vậy nhưng còn căn chỉnh tuỳ tình huống, nói thật ta chưa từng gặp vật nào như vậy không thể đưa ra câu tra lời chính xác cho ngươi, nếu có dịp ta sẽ tìm hiểu thư tịch để cho ngươi một câu trả lời thoả đáng hơn."
Giang Trừng cúi người cảm ơn: "Cảm ơn tiên sinh đã giải đáp, như vậy là đủ rồi. Không dám phiền tiên sinh nhọc lòng."
Lam Khải Nhân vừa lòng ngồi xuống án thư: "Đây là một vấn đề hay, ta không ngại tìm hiểu nó. Ngồi xuống đi chúng ta tiếp tục buổi học."
Giang Trừng cũng vừa lòng, thật ra hắn cũng chỉ muốn giảm bớt oán khí của Âm hổ phù mà thôi, tuy nói nó là vật khiến Di Lăng Lão Tổ thành danh nhưng cũng là thứ khiến Nguỵ Vô Tiện bỏ mình, mà nó cũng là thứ góp phần cho kế hoạch dọn đường của Kim Quang Dao. Với tài năng của sư huynh hắn, Âm hổ phù phế đi phân nữa sức mạnh cũng đủ giao chiến với Ôn cẩu, nên không cần sợ vì dùng xong cũng sẽ huỷ nó thôi.
Giang Trưng và Lam Khải Nhân đều vừa lòng thì những người còn lại trong phòng, trừ Lam Vong Cơ ra, đều kinh ngạc trước việc Lam Khải Nhân giải thích câu hỏi tường tận, dù bọn họ cái hiểu cái không, vẫn bằng lòng tìm tòi thư tịch để trả lời câu hỏi trọn vẹn hơn cho một tiểu bối. Quả nhiên không phải tự dưng nhà nhà đều giao con đến cho ông, không chỉ là một người thầy nghiêm mà còn là một người thầy không ngừng trao dồi kiến thức, không ngại tìm tòi để giải đáp thắc mắc cho học trò. Không phải vị trưởng bối đức cao vọng trọng nào cũng rảnh rỗi bỏ công sức ra để làm chuyện đó.
Nguỵ Vô Tiện nằm bên ngoài một buổi trời, không biết được sư đệ tốt mình vừa làm một trận lớn trong lớp, thong thả đợi bọn họ học xong cùng nhau đi chép phạt <Nhã chính tập> với <Thượng nghĩa thiên>.
Mấy hôm sau đó dưới sự dẫn đầu của Nguỵ Vô Tiện mấy vị công tử thế gia đều bị các vị phụ huynh mắng cho một trận, vì nhận được thư cáo trạng của Lam Khải Nhân. Tất nhiên trường hợp đầu xỏ không bị gì, do Giang Phong Miên quá hiểu đứa trẻ nghịch ngợm này.
Nguỵ Vô Tiên được gặp lại Giang Phong Miên xúc động mức ôm chầm lấy, trước sự bất ngờ của mọi người cậu chỉ có thể lấp liếm kéo cả Giang Trừng đến cùng ôm ông.
Giang Phong Miên bất lực xoa đầu Nguỵ Vô Tiện, lại vỗ vai Giang Trừng: "Hai đứa cố gắng lên, ở đây chăm chỉ học tập hạn chế gây chuyện, nếu không đợi hai đứa về Tam nương sẽ phạt đấy."
Giang Trừng tuy kìm lại cảm xúc lắm rồi nhưng vẫn không khống chế được khoé mắt đỏ hoe. Thời gian qua dài như vậy, hắn gần như quên đi hơi ấm ít ỏi cha hắn trao cho hắn thì bất ngờ lại nhận được nó, tuy nhờ Nguỵ Vô Tiện mới được hưởng cái ôm này nhưng hắn vẫn rất vui.
Giang Trừng hỏi: "Mẹ và tỷ vẫn khoẻ ạ?"
"Vẫn khoẻ. Được rồi về học đi, ta về trước."
Đợi hai người đi khuất Giang Phong Miên mới thở dài, bước xuống bậc thang mà trở về: "Đều chỉ là những đứa nhỏ, vậy mà..."
Về đến Liên Hoa Ổ, Ngu Tử Diên đã đứng đợi sẵn ở bến tàu.
Bà vừa thấy người đã hỏi: "Thế nào?"
Giang Phong Miên bước lên bờ, cùng bà đi vào, vừa đi vừa nói: "Đều tốt, vẫn là nhưng đứa trẻ vô lo vô nghĩ."
Bà thở phào, siết chật bàn tay: "Lần này không để chúng phải gồng gánh trách nhiệm dựng lại Liên Hoa Ổ nữa."
Ông gật đầu: "Liên Hoa Ổ sẽ không bị diệt."
Đúng vậy không chỉ Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện trọng sinh mà cả Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên đều trọng sinh vào buổi tối định mệnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro