Chương 10- Thanh Đàm Hội Ở Kỳ Sơn
Bất Dạ Thiên.
Giang Trừng đứng cùng mấy môn sinh Giang gia, bực tức hỏi: "Nguỵ Vô Tiện đâu?"
Lục sư đệ đáp: "Lúc nãy đại sư huynh nói đi vệ sinh, đến giờ chưa thấy trở lại."
Vừa dứt lời tiếng Nguỵ Vô Tiện đã vang vọng: "Ta đến rồi nè."
Giang Trừng đợi người đến gần mình mới nhỏ giọng hỏi: "Ngươi lại chạy đi đâu?"
Nguỵ Vô Tiện vừa phất tay chào hỏi với mấy công tử quen biết lúc cầu học vừa thì thầm trả lời: "Đi tìm Ôn Ninh."
Giang Trừng nhíu mày: "Làm gì?" Cái cuộc đời tên ngốc này không thể thiếu Ôn Ninh và Lam Trạm hả?!
"Nói với hắn hẹn Ôn Tình giúp ta, ta muốn khuyên Ôn Tình dẫn nhóm người tứ thúc tách khỏi Ôn gia."
"Chắc gì cô ta đồng ý, mà có đồng ý thì chắc gì Ôn Nhược Hàn để cô ta đi, không phải ngươi không biết Ôn Tình là y sư đứng đầu mà lão ta trọng dụng."
"Chuyện đó lại nói cụ thể sao đi."
"Nguỵ Vô Tiện ngươi phải biết kiếp này chắc chắn chúng ta không mắc nợ gì bọn họ, mà kiếp trước ngươi cũng trả hoàn tất nợ ân tình rồi, đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa."
"Nhưng đến cuối cùng chúng ta sống, còn bọn họ đều bỏ mạng. Hơn nữa ngoài cái họ Ôn ra thì thu bọn họ về dưới trướng không có thiệt hại nào cả, nhất là thu về trước lúc thế gia tiêu diệt hết Ôn gia. Không phải năm đó có mấy tên Ôn gia đầu quân cho tiên môn khác vẫn sống nhăn răng đó sao?"
Giang Trừng suy tư một lúc, nói cũng không sai nếu thu người về trước khi Xạ Nhật thì không ai nói gì được, với khả năng y thuật của nhánh này vừa có thể mở rộng kinh doanh vừa là cái mạng thứ hai của Giang gia, đúng là không thiệt. Hắn gật đầu: "Khi nào đi dẫn ta theo, ta cùng Ôn Tình đàm phán."
Nguỵ Vô Tiện cười trêu: "Không cần thông qua Giang thúc thúc và Ngu phu nhân sao thiếu tông chủ?"
Giang Trừng không khách khí cho hắn một đấm. Nguỵ Vô Tiện ôm bụng: "Đùa với ngươi chẳng vui gì cả, ta đi tìm Lam Trạm."
Giang Trừng giật giật chân mày, hắn nói mà đời Nguỵ Vô Tiện chỉ có Ôn Ninh và Lam Trạm thôi!!
"Đừng có chọc y quá, nếu không hậu quả khó lường đó."
"Không phải ngươi nói tương lai quan hệ của ta và y rất tốt sao, y còn giúp ta chứng mình trong sạch mà. Đi đây, khi nào thi đấu ta lại về."
Giang Trừng nhìn cậu rời đi âm thầm phỉ nhổ: "Đúng vậy tốt đến mức tha ngươi về ổ."
Không để ý đến cái tên chạy theo trai kia nữa, Giang Trừng kiểm tra lại cung tên, dặn dò mấy sư đệ vài câu: "Đến lúc đó cứ bình tĩnh, đi theo nhóm hai người, không cần ham tranh đấu, mỗi người đều có chút điểm là được. Gặp Ôn gia thì đi đường vòng, tránh rước thêm phiền."
"Vâng ạ." Từ ngày Giang Trừng từ Vân Thâm Bất Tri Xứ về mấy môn sinh đệ tử trong nhà đều thấy hắn khác hẳn khi trước, ừm nói sao nhỉ có phong thái lãnh đạo hơn ấy. Tất nhiên nếu đứng cùng Nguỵ Vô Tiện hay Giang Yếm Ly thì không thấy nhưng cứ đứng riêng là một bầu trời khí thế.
Lúc mấy tông chủ thượng đài, khi đi ngang qua nhóm Giang Trừng, Giang Phong Miên cũng nhỏ giọng động viên: "Làm hết sức mình là được, đừng cậy mạnh."
Mà bên trên đài cao Nhiếp Minh Quyết khó chịu với sự sắp xếp của Ôn gia, được Lam Khải Nhân khuyên nhủ một lúc mới ngồi xuống. Giang Phong Miên ngồi giữa hai người dùng âm thanh chỉ đủ bọn họ nghe nói: "Ôn Nhược Hàn dã tâm bừng bừng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xe rách tầng giấy mỏng với chúng ta. Lần này có thể là dấu hiệu công khai đầu tiên việc ông ta muốn trở thành tiên đốc trăm nhà."
Nhiếp Minh Quyết nhìn Ôn Triều hống hách ngồi xuống vị trí đối diện, giả vờ nâng chén trao đổi: "Ý Giang tông chủ là?"
Giang Phong Miên cười: "Chuẩn bị từ sớm sẽ không muộn."
Lam Khải Nhân cũng thở dài: "Tu chân giới sắp đón trận gió tanh mưa máu mới rồi."
Giang Phong Miên: "Nếu muốn liên minh Giang gia lúc nào cũng sẵn sàng."
Nhiếp Minh Quyết cười: "Xem ra Giang gia cũng không ưa gì cách hành xử của đám người Ôn gia này. Nhiếp mỗ cũng rất sẵn lòng."
Giang Phong Miên không nói gì, nâng chén uống cạn, nợ máu mấy ngàn người làm sau có thể ưa thích được.
Lam Khải Nhân nói: "Đừng nên manh động."
Chỉ có Kim Quang Thiện ngồi gần Ôn Nhược Hàn nhất không biết ba người nói gì mà khó chịu.
Bên dưới sân Nguỵ Vô Tiện từ chỗ Lam Vong Cơ về đã kéo Giang Trừng qua chỗ đám người Ôn gia đang chọn người vào sân. Giang Trừng vừa đi theo vừa nhắc: "Ngươi đừng có tuỳ tiện kéo đai trán Lam Vong Cơ đó."
"Yên tâm đi, năm đó là lỡ tay thôi."
"Vậy ngươi sang đây làm gì nữa?"
Nguỵ Vô Tiện cười: "Tất nhiên là đi thu phục nhân tâm, muốn lây động Ôn Tình phải lây động Ôn Ninh trước."
Sau đó lớn giọng nói: "Ai nói hắn chưa từng cầm cung? Hắn cầm rồi, bắn còn rất khá!"
Rồi cười vỗ vai Ôn Ninh, nhìn hắn đi đến giữa sân kéo cung bắn hụt. Nguỵ Vô Tiện an ủi xong hai người mới thong thả vào sân.
Giang Trừng nhìn gương mặt đứa trẻ ngoan được cho kẹo nên vui vẻ, cảm kích của Ôn Ninh xong lại nhìn cái người chấp tay sau đầu ung dung đi phía trước. Từ sâu thẳm trong lòng phải nói rằng: "Chưa thấy ai vô sỉ như ngươi."
"Vì lợi ích chung cuộc thôi mà, đừng để ý. Đi nào!"
Giang Trừng lắc đầu đi theo sau. Lần này bọn họ thi săn là phụ, đi phá hoại mới là chính.
Hắn liếc nhìn qua đài cao, Giang Phong Miên như chờ đợi gật đầu nhẹ với bọn hắn. Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện cười đeo cung bước vào sân thi đấu.
Vừa vào sân bằng kinh nghiệm hơn người gần như mấy phút đầu cả hai đã liên tục bắn hạ vài bia hung linh. Bầu trời bao trùm bởi ánh tím từ hoa văn sen chín cánh. Ôn Nhược Hàn cau mày nhìn về phía Giang Phong Miên, ông gật đầu nhẹ.
Nhiếp Minh Quyết vỗ tay khen: "Đệ tử Giang gia tiễn pháp thật đáng khen ngợi."
Lam Khải Nhân vuốt râu: "Giang công tử và Nguỵ công tử lại càng nổi bậc, lúc nãy nhìn qua tu vi hai đứa nó đã tiến bộ hơn không ít."
Nhiếp Minh Quyết: "Đúng vậy tiếc là ta sinh trước vài năm nếu không cũng muốn so tài."
Kim Quang Thiên cũng chen lời: "Giang huynh đúng là biết cách dạy dỗ."
Giang Phong Miên nâng chén khách sáo nói: "Chư vị quá khen, nhìn xem đệ tử các nhà cũng bắt đầu rồi."
Tiếp theo sao đó là hoa văn vàng kim tinh tuyết lãng, hoa văn đầu thú màu trắng, hoa văn mây lam sắc của ba nhà nối tiếp nhau hiện lên. Chỉ có màu đỏ chói mắt biểu tượng mặt trời của Ôn gia chậm chạp hiện lên vài cái đơn lẽ với mấy thế gia nhỏ khác, không hề có phong thái đại thế gia chút nào.
Vừa vào sân, Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện người hướng đông người hướng tây, chia nhau ra hành động. Mỗi một bia hung linh bị bắn hạ, cùng lúc pháo hoa bắn lên thì từ tay hoặc chân hai người họ bằng cách xảo diệu nào nó có một mảnh giấy vàng hình tam giác bên trên có vài nét bút nguệch ngoạc lặng lẽ tiếp đất.
Đến khi gặp nhau ở vùng trung tâm nơi đặt nhiều bia hung linh nhất Giang Trừng chỉ còn vài mũi tên, tương ứng cũng là vài lá bùa. Nguỵ Vô Tiện chỉ còn 2 lá, thấy hắn còn nhiều hơn mình cậu cười: "Ây dô, Giang công tử còn nhiều thế á, có phải sợ bắn hụt không?"
Giang Trừng đạp cậu một cái: "Là do gặp phải huynh đệ Lam gia thôi!"
Được xem như người đứng đầu thế hệ trẻ hiện giờ, Cô Tô song bích đâu chỉ có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, tu vi cao, kiếm thuật tốt mà Lam Khải Nhân còn dạy bọn họ giỏi về tất cả mọi mặt, tiễn pháp cũng thuộc hàng đệ nhất. Gặp một còn đỡ, Giang Trừng cách đoạn gặp tận hai người, tất nhiên là vì nhà nào cũng chia theo nhóm đi gần nhau còn hỗ trợ, chỉ có đem tâm thế quậy phá như hắn và Nguỵ Vô Tiện mới tách nhau ra thôi. Con mồi cứ vậy vào túi Lam gia, Lam Hi Thần còn khách sáo nhường hắn hai bia hung linh, chứ Lam Vong Cơ lạnh mặt bắn luôn cái bia hắn đã nhắm. Trăm phần trăm hắn và tên này không hợp bát tự.
Nguỵ Vô Tiện cười, xoa xoa cái mông: "Nhắc một cái là xuất hiện liền."
Song bích khoác lên y phục đỏ rực vẫn như trước, đẹp đến chói mắt. Phía sau lưng cả hai đều đeo giỏ đựng tên, mỗi người còn đúng một tên cuối cùng. Mấy người còn lại của thế gia khác cũng đến, trong đó có cả Kim Tử Hiên, nhưng chẳng thấy được mấy người Ôn gia, kẻ còn trên sân đều hơn nữa chưa bắn đc mũi tên nào.
Giang Trừng huýt vai cái người chuẩn bị lên trêu đùa Lam Vong Cơ: "Ngươi lại bày mưu loại đám Ôn gia rồi hả?"
Nguỵ Vô Tiện đưa ngón cái lên: "Đúng vậy, Ôn Triệu lần này cũng bẽ mặt rời sân."
Đợt hung linh cuối cùng ở trung tâm cũng lần lượt xuất hiện, gần như ai cũng đồng loạt rút tên giương cung nhắm vào mấy bia hung linh bay qua bay lại đó. Lần này không chỉ thi ai bắn chuẩn sát mà còn thi tốc độ bắn.
Gần như cùng lúc mười mấy mũi tên bay vụt ra, bầu trời bao trùm bởi pháo hoa đủ màu sắc. Một màu trắng, hai màu vàng, hai màu lam và năm màu tím vừa đủ mười bia hung linh cuối cùng, số còn lại là màu đen.
Cuộc thi kết thúc kết quả đã định, lần này Nguỵ Vô Tiện vẫn giữ hạng nhất, Cô Tô song bích không ai rời sân sớm đồng hạng hai, Giang Trừng vươn lên hạng ba, Kim Tử Hiên hạng tư. Hoàn toàn đè bẹp Ôn gia xuống dưới.
Lúc khỏi sân thi đấu, Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện sóng vai nhau nói nhỏ:
"Ngươi có chắc nó sẽ nổ không?"
"Trăm phần trăm, lúc ở nhà không phải đã thử rồi sao, chỉ cần không có linh lực chúng ta bao bọc lại thì tấm lôi phù bên trong chứa đựng uy lực của Tử Điện chắc chắn sẽ nổ."
"Đủ để gây phiền cho Ôn gia?"
"Tất nhiên, ngươi cũng không phải không biết uy lực của Tử Điện trong tay Ngu phu nhân đáng sợ thế nào."
"Chẳng hiểu sao mẹ ta lại đồng ý để ngươi làm chuyện này."
"Vì lần này ta không quậy ở nhà chúng ta chăng?"
Giang Trừng liếc cậu: "Cũng có thể. Mà...."
Chưa nói xong đã nghe Nguỵ Vô Tiện la lên một tiếng "Á." Kèm theo ngay phía sau đó là ánh mắt sắc lẹm từ phía trước.
Giang Trừng nhìn miếng vải trắng trong tay Nguỵ Vô Tiện, rồi nhìn vẻ mặt muốn giết người của Lam Vong Cơ phía trước thì cạn lời.
Bọn họ xếp hàng đi ra ngoài, ngay phía trước là huynh đệ Lam gia, không biết vì lý do gì đoàn người đi chậm lại, mà khoảng cách vừa đủ để Nguỵ Vô Tiện vấp đá té nắm được đai trán người ta. Giang Trừng chỉ có thể cảm thán duyên số giữa hai người này không thể đùa được.
Nguỵ Vô Tiện một tay đưa mạt ngạch ra, một tay xoa đầu mình, thành khẩn nói: "Lam Trạm, ta thề, không phải ta cố ý đâu, là hiểu lầm đó, ngươi tin ta đi."
Lam Vong Cơ giật lại mạt ngạch quay lưng đi không thèm để ý đến Nguỵ Vô Tiện nữa. Lam Hi Thần đỡ trán, miễn cưỡng nói: "Nguỵ công tử đừng để ý, chỉ là sự cố thôi." Sau đó đi an ủi đệ đệ mình.
Nguỵ Vô Tiện quay sang nhìn Giang Trừng với vẻ mặt ngơ ngác: "Ta để ý cái gì?"
Giang Trừng lắc đầu: "Ngươi hết cứu rồi."
Nguỵ Vô Tiện đến về vẫn không hiểu vì sao lần nào chạm vào mạt ngạch cũng làm Lam Trạm tức giận đỏ mắt dù bình thường mặt liệt. Mà thái độ của Lam gia nhìn hắn cứ như vừa trêu ghẹo chuyện tình cảm khuê nữ nhà bọn họ ý. Mà Giang Trừng cũng chẳng muốn giải thích, dù gì hắn cũng chỉ biết đấy là vật quan trọng không thể chạm vào thôi, còn ý nghĩa gì đấy thì quên tìm hiểu ở Tàng thư các rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro