Chương 2- Nhận Ra

Quay lại tối mấy hôm trước ở Liên Hoa Ổ.

Ngu Tử Diên tỉnh giấc giữa đêm, đẩy cánh cửa đi ra ngoài, một mình dạo một vòng quanh Liên Hoa Ổ. Bà thích Giang Phong Miên từ thuở thiếu nữ, nên khi phụ thân bà muốn liên hôn với Giang gia bà rất sẵn lòng. Nhưng tính cách Ngu Tử Diên thuộc dạng mạnh mẽ hơn cả nam nhân, lại hay nói lời cay nghiệt, thành ra dù ái mộ người ta trước nhưng vẫn không thể mở miệng nói ra. Nếu không phải cha bà nhiều lần gây áp lực thì hôn sự này sẽ không thành, tuy vậy vợ chồng bọn họ là một đôi oán lữ.

Lúc mang thai và hạ sinh Giang Yếm Ly, bà cảm thấy mối quan hệ của hai người trở nên dễ thở hơn rất nhiều, có lẽ Giang Phong Miên muốn chung sống hoà bình với bà. Ngặt nỗi sau khi nghe tin phu thê Nguỵ Thường Trạch không may qua đời lại để lại đứa trẻ bơ vơ thì quan hệ giữa hai người lại bị kéo căng.

Tính cách Giang Trừng vừa khéo hưởng trọn từ bà nên Giang Phong Miên không quá thích hắn, mà Nguỵ Vô Tiện lại giống hệt mẹ cậu Tàng Sắc tán nhân, cũng là kiểu mà ông thích. Khi đó ông không ngừng bôn ba tìm Nguỵ Vô Tiện bà đã ẩn ẩn cảm thấy không vui, khi tìm được đứa trẻ gầy gò, lại nhút nhát ấy về lại càng không thích hợp.

Ban đầu bà không phải lúc nào cũng nhìn Nguỵ Vô Tiện không vừa mắt, khi cậu vừa mới đến bà nhìn thấy đứa nhỏ suy nhược như vậy cũng có chút đau lòng. Tuy bà không hợp với Giang Phong Miên nhưng lại có quan hệ tốt với Tàng Sác tán nhân, nhìn đứa trẻ liền nhớ đến cố nhân. Nhưng sau đó sự thiên vị của Giang Phong Miên với cậu khiến bà bất bình thay cho Giang Trừng, nhiều lần cãi vã khiến cho khe nứt trong mối quan hệ phu thê càng lớn hơn.

Ngu Tử Diên có ghét Nguỵ Vô Tiện không? Có, bà cảm thấy mình không thể không ghét cậu, nhưng đấy không phải lỗi của đứa trẻ đó. Là mối quan hệ nhập nhằng giữa người lớn bọn họ làm ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ. Vậy bà có thương hắn không? Cũng không thể nói là không có. Con chó, con mèo nuôi lâu còn có tình cảm huống chi con người. Có thể nói Nguỵ Vô Tiện lớn lên dưới mí mắt bà, vẫn là xem như người nhà, là đứa trẻ không biết nghe lời cần dạy dỗ. Một đứa bé vì lời bà nói trước khi chết, cam tâm mổ đan đem cho con trai bà thì không thể không thương được sao?

Bà gả đến Liên Hoa Ổ từ thời còn thiếu nữ, giành nữa đời người ở đây, nơi đây có hài tử của bà, có người bà từng yêu, đây là nhà của bà, vậy nên bà sẽ không để ai động vào nó nữa.

"Tam nương." Tiếng gọi giữa màng đem kéo Ngu Tử Diên từ những suy nghĩ ngổn ngang về.

Bà quay người lại nhìn, là Giang Phong Miên: "Không ngủ chạy ra đây làm gì?"

Giang Phong Miên bước vào thuỷ đình, ngồi xuống cái ghế đã lạnh vì nhiệt độ đêm, nói: "Ta mơ thấy ác mộng. Liên Hoa Ổ bị diệt môn, ta và nàng chết thảm dưới tay Hoá Đan Thủ, mà mấy đứa trẻ người mất kim đan, kẻ nhập quỷ đạo."

Ngu Tử Diên bước tới nắm cổ áo ông: "Ông cũng trọng sinh đúng không? 49 ngày đó không phải là giấc mơ đúng chứ?"

49 ngày, đó là khoảng thời gian hai người bọn họ sau khi qua đời vẫn lưu lạc dương gian với hình hài linh hồn. Thời gian tuy ngắn nhưng đủ để cả hai thấy được Liên Hoa Ổ bị diệt, Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện bị truy sát, con trai họ yểm hộ sư huynh nó cuối cùng bị hoá đan, mà đứa trẻ kia không từ thủ đoạn giúp hắn có lại được kim đan rồi nhập quỷ đạo. Đoạn sau họ không biết được thế nào nhưng kết cục người đi theo con đường tà đạo chưa từng tốt đẹp.

Giang Phong Miên kéo tay bà xuống: "Xem ra nàng cũng vậy."

Ngu Tử Diên ngồi xuống đối diện: "Vậy cũng tốt, đỡ phải tìm cớ cho việc tăng cường huấn luyện đệ tử ngày mai."

"Nàng muốn để bọn chúng đối phó với Ôn gia?"

"Không thì sao? Từ mai sẽ bắt đầu huấn luyện thực chiến, bày binh bố trận, trước hết để bảo hộ Liên Hoa Ổ sau lại để chúng lên tiền tuyến trong cuộc chiến Xạ Nhật. Không thể để A Trừng một mình vừa xông pha tiền tuyến vừa vất vả chiêu mộ từng người gầy dựng lại Giang gia."

Ông gật đầu: "Được, tuỳ nàng. Ta sẽ gia cố thêm phòng ngự, cũng cho người để ý động tĩnh phía bên họ."

Cứ như vậy, từ mai Liên Hoa Ổ bước vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu trong âm thầm, chỉ có mấy đệ tử không hiểu sao tự dưng huấn luyện tăng cường lên tiếng oán hận với nhau.

Mà hiện tại, ở Vân Thâm, huynh đệ Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng vẫn không hay biết gì. Còn đang đứng tùm ba tụm năm dưới tàng thư các bàn luận về tiếng cút vang dội của Lam Vong Cơ.

Giang Trừng cười lạnh: "Đắc tội cả Lam Vong Cơ lẫn Lam Khải Nhân, ngày mai ngươi cứ chờ chết đi! Không ai nhặt xác cho ngươi đâu." Đến cuối quậy một trận không còn xác mà nhặt nữa đấy chứ.

Nguỵ Vô Tiện phất tay, khoác vai Giang Trừng: "Quản nhiều vậy làm gì. Hơn nữa lần nào ngươi chẳng nhặt xác cho ta, lần này cũng không khác mấy đâu." Đến ta bước lên con đường tà đạo ngươi còn âm thầm giúp đỡ mà.

Giang Trừng đạp một cú sang: "Cút, cút, cút! Lần sau có làm chuyện vô bổ thế này thì đừng để ta biết, cũng đừng gọi ta tới xem."

"Được được, không gọi ngươi tới xem, gọi ngươi cùng tham gia nhé!"

Nhiếp Hoài Tang giơ tay: "Nguỵ huynh ta cũng tham gia."

Cậu gật đầu: "Được thôi, có đều ngươi không sợ đại ca ngươi nữa à?"

Nhiếp nhị công tử nghe vậy, rụt cái tay đang giơ lên lại, xoè quạt nói: "Ấy, vậy thì thôi."

Nguỵ Vô Tiện mỗi tay khoác vai một người: "Đi, dẫn mấy người đi tìm thứ để chơi."

Cả đám hi hi ha ha trải qua một ngày, hôm sau đúng thời điểm, chặn đường huynh đệ Lam gia.

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Trạch Vũ Quân, các ngươi đang làm gì vậy?"

Lam Hi Thần nói: "Trừ thuỷ tuý nhưng không đủ nhân lực, nên trở về tìm Vong Cơ."

Lam Vong Cơ lạnh lùng lên tiếng: "Huynh trưởng hà tất nhiều lời, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi."

Nguỵ Vô Tiện vội nói: "Từ từ, bắt thuỷ quỷ sao, bọn ta biết nha, có thể cho bọn ta theo cùng được không?"

Lam Vong Cơ: "Không hợp quy củ."

Nguỵ Vô Tiện đáp ngay: "Có gì mà không hợp quy củ chứ? Chúng tôi ở Vân Mộng thường bắt thuỷ quỷ lắm. Hơn nữa mấy ngày nay đâu cần học."

Giang Trừng cũng chen vào: "Không sai, Trạch Vũ Quân, bọn ta rất giỏi trong chuyện này, nhất định có thể giúp đỡ."

"Không cần, Cô Tô Lam thị cũng có..." Lam Vong Cơ chua nói xong, Lam Hi Thần đã cười nói: "Cảm ơn đã giúp đỡ, vậy hai vị chuẩn bị chút rồi chúng ta lên đường."

Giang Trừng vừa chuẩn bị đúng lễ nghi nói một câu khách sáo, vừa mới mới hé miệng nói một chữ "Trạch" đã bị Nguỵ Vô Tiện kéo chạy đi.

Đành vừa đi theo vừa sửa lời: "Vân Thâm cấm chạy nhanh! Ngươi chạy trước mặt chưởng phạt là còn ngại chép <Nhã chính tập> ít quá hả?!"

Nguỵ Vô Tiện phanh gấp lại,quay đầu cười: "Quên mất."

Lam Vong Cơ nhìn hai người tay trong tay rời đi, không rõ lý do nhíu mày: "Huynh trưởng sau lại mang theo bọn họ? Trừ tà không phải chuyên đùa."

Lam Hi Thần nói: "Đại đệ tử và con trai độc nhất của Giang tông chủ ở Vân Mộng có tiếng lành, không nhất định chỉ biết đùa giỡn. Hơn nữa ta thấy đệ muốn để Nguỵ công tử theo cùng mà?"

Cả tĩnh thất im lặng, mấy môn sinh cùng đi diệt thuỷ quỷ quay sang nhìn nhị công tử nhà mình lại nhìn đại công tử, rồi nhìn nhau: "Thế quái nào lại nhìn ra được ngài ấy muốn hay không muốn nhỉ?"

Một hồi sau, Lam Vong Cơ gian nan nói: "Tuyệt đối không có chuyện này." Còn định nói thêm gì đó thì hai người Giang Trừng đã đi tới.

Lam Hi Thần cười: "Vậy sao?" Sau đó gật đầu với bọn họ: "Đi thôi."

Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Hi Thần ngươi một câu ta một câu, bàn về đợt thuỷ quỷ bất thường này. Đi được một đoạn đến hồ Bích Linh, Nguỵ Vô Tiện lấy ra một la bàn nhỏ âm thầm thăm dò phương hướng, lại bóng gió nói chuyện hướng di chuyển của mấy thuỷ sau khi lật thuyền của Lam Vong Cơ xong.

Mà Giang Trừng luôn chú ý động tĩnh của Nguỵ Vô Tiên bắt gặp động tác nhỏ này của cậu, kinh ngạc tự nhủ: "Phong tà bàn? Không phải sau khi dọn đến ngọn núi trên Di Lăng mới bắt đầu nghiên cứu ư?" Mới lúc nãy hắn con chế giễu cái ý tưởng viễn vong này đó!

Sau đó lại ngẩn ra: "Không đúng, chẳng lẽ tên này cũng..."

"Lưới động!" Tiếng hô của môn sinh cắt ngang suy nghĩ của hắn, gần như cùng lúc bốn luồn kiếm khí nhanh chóng quét gọn đợt thuỷ quỷ này.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn nhau trao đổi: "Xem ra tu vi của hai người Vân Mộng này không thấp hơn họ."

Mấy bóng đen lại xuất hiện gây ra xáo trộn nhỏ giữa đám người, ngay khi Lam Vong cơ thúc kiếm và nước và thu lại, một môn sinh cũng thúc kiếm theo nhưng trước khi chạm vào nước đã bị Tuỳ Tiện đánh bay ngược lại.

Tô Thiệp còn chưa kip ý kiến đã bi sự đồng thành của Vân Mộng doạ: "Đừng có tự ý học theo, giữ kiếm cho chặt, lát nữa còn dùng."

Ngươi đứng cạnh Tô Thiệp cũng vịn vai hắn: "Ngươi làm gì vậy, không rõ thứ gì cũng

dám điều động kiếm đâm vào!"

Tô Thiệp đỏ mặt: "Ta..."

Mà Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện đúng từ, chuẩn nhịp nói xong câu đó quay sang nhìn nhau. Sau đó Giang Trừng nhếch môi: "Xong việc, chúng ta nói chuyện."

Nguỵ Vô Tiện máy móc gật đầu.

Lam Vong Cơ cắt ngang không khí vi diệu giữa bọn họ: "Lập tức quay trở về."

Lam Hi Thần cũng thu lại tầm nhìn của mình hỏi: "Vì sao?"

Lam Vong Cơ đáp: "Có thứ dẫn chúng ta đến giữa hồ."

"Là thủy hành uyên." Giang Trừng bổ sung thêm.

Rất nhanh một xoáy nước đen thật to đã hình thành. Tiếng kiếm rời vỏ lần lượt vang lên, mọi người lục tục ngự kiếm bay lên, lúc này Tô Thiếp mới cảm thấy may mắn vì lúc nãy Nguỵ Vô Tiện cản đường kiếm của gã, có điều sự xấu hổ vẫn khơi lên lòng ganh ghét đố kị của gã.

Mà người trong cuộc chả ai chấp một tên hẹp hồi, luôn ganh ghét với người tài giỏi hơn mình làm gì. Giang Trừng còn vội kéo Nguỵ Vô Tiện hỏi rõ mọi chuyện, vừa lên bờ không cùng đứng lại nghe chuyện vì sao thuỷ hành uyên xuất hiện, mà từ biệt đám người Lam gia dẫn Nguỵ Vô Tiện đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro