Chương 3- Hiểu Nhau
Giang Trừng kéo Nguỵ Vô Tiện đến phía sau ngọn núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, tiến hành ra hỏi: "Từ bao giờ?"
Nguỵ Vô Tiện tựa người vào thân cây, rầu rĩ trả lời từng câu một: "Tối ngày đầu tiên đến đây."
"Sao không nói với ta?"
"Sợ ngươi không tin, hơn nữa chuyện hoang đường như trọng sinh này ai biết có thật đâu, còn tà hơn ta tu quỷ đạo. Mà kể cũng lạ chuyện không thể lý giải thế này lại xuất hiện trên người chúng ta."
"Cũng không tà lắm, dù sao cái thuật hiến xá kêu gọi quỷ thần gì đó của ngươi còn có kẻ thực hiện được mà."
"Hiến xá á, ai thực hiện được vậy? Cơ mà không ngờ có kẻ có thể bỏ mạng ra để triệu hồi tà thần lệ quỷ đấy. Nhưng cái bản hiến xá ấy ta cũng tham khảo từ mấy cuốn sách cổ rồi chỉ sửa lại thôi vậy mà dùng được hay thật đấy."
Giang Trừng nhíu mày, người thực hiện là Mạc Huyền Vũ, mà tà thần lệ quỷ không phải là Di Lăng Lão Tổ- Nguỵ Vô Tiện- là bản thân cậu sao?
Hắn hỏi: "Ngươi trước khi trọng sinh là thời gian nào?"
Nguỵ Vô Tiện bày ra vẻ đương nhiên: "Sau trận vây quét Loạn Táng Cương ấy, ta nhớ lúc đó các ngươi kéo đến Loạn Táng Cương sau đó ta tẩu hoả nhập ma, bị vạn quỷ cắn xé mà chết. Mở mắt thì quay lại thời điểm này rồi. Làm sao vậy?"
Giang Trừng lắc đầu: "Không đúng! Thời gian không khớp." Rõ ràng hắn trở về sau việc ở Miếu Quan Âm mà! Hai người bọn họ cách nhau tận 13 năm!
Nguỵ Vô Tiên khó hiểu đứng thẳng người dậy: "Thời gian sao lại không khớp? Ngươi không phải trọng sinh vào thời điểm giống ta hả?"
Giang Trừng thở dài: "Đúng là trọng sinh vào thời điểm giống nhau, là đêm hôm vừa đến Vân Thâm. Nhưng thời điểm trước khi xảy ra chuyện trọng sinh lại không giống nhau. Nói dễ hiểu ta, Giang Trừng của 13 năm sau khi ngươi bị phản phệ, trọng sinh vào thời điểm vừa đến đây cầu học. Mà ngươi, Nguỵ Vô Tiện vừa mới bi phản phệ cũng trọng sinh về thời điểm này."
"Đã hiểu. Vậy mười ba năm sau Liên Hoa Ổ và hài tử của sư tỷ thế nào?" Ngụy Vô Tiện gật đầu, lo lắng hỏi về đứa trẻ không may mất cả cha lẫn mẹ khi vừa tròn tháng tuổi này.
Giang Trừng đáp: "Có ta chăm lo tất nhiên không có vấn đề gì. Nếu có thì chính là ngươi được con riêng của Kim Quang Thiện hiến xá trở lại thế gian, án cũ lật lại, thành công minh oan cũng để lộ tội ác của Kim Quang Dao...". Kể đại khái chuyện tương lai xong, hắn bồi thêm một câu: "À phải rồi ngươi biến thành đoạn tụ."
Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp vui mừng vì Kim Lăng lớn lên khoẻ mạnh còn có được mấy tiểu bằng hữu, thì nghe câu cuối lập tức bị sặc, ho đến chảy nước mắt. Không thể nào cậu đoạn tụ được, tuy chưa có mảnh tình vắt vai, lần đầu hôn thì chẳng biết mặt mũi cô nương ấy là ai nhưng Nguỵ Vô Tiện chắc ăn mình thẳng, nếu không sao lại nhớ mãi nụ hôn đó chứ.
Thấy biểu hiện hoài nghi nhân sinh của cậu, Giang Trừng cười hỏi: "Không tin hả?"
Nguỵ Vô Tiện gật đầu: "Tất nhiên, làm sao tin cho được."
Giang Trừng vỗ vai cậu: "Vậy thì ít trêu chọc người khác lại, không đặc biệt quan tâm thì chắc không thành đoạn tụ đâu."
"Thật à? Nhưng ta có chọc ai đâu?"
"Hên xui." Hắn phất tay: "Được rồi đùa nhiêu thôi, nói chính sự đi."
Nguỵ Vô Tiện cũng nghiêm túc lại, ném cái vấn đề thích trai hay gái này sang một bên, nói: "Ngươi muốn bảo vệ Liên Hoa Ổ tránh khỏi đợt tấn công của Ôn gia, tránh hoạ diệt môn đúng không?"
Giang Trừng siết chặt nắm đấm: "Ừ, ta không thể để việc đó xảy ra trước mắt nữa."
Nguỵ Vô Tiện xoa mũi: "Vậy ta không đi gây hấn với bọn họ, cũng không chõ mũi vào chuyện người khác nữa là được đúng không?" Sau nhiều việc xảy ra, thỉnh thoảng cậu cũng hay nghĩ nếu mình không chen vào chuyện người khác, nghe lời Giang Trừng và Ngu phu nhân có phải sẽ tránh được nhiều chuyện đáng tiếc không.
Giang Trừng chỉ nhìn thôi cũng biết tên nhóc cùng lớn lên với mình đang nghĩ cái gì trong đầu.
Nâng kiếm gõ vào đầu Nguỵ Vô Tiện một cái, hắn nói: ""Minh tri bất khả nhi vi chi"- Biết rõ không thể nhưng vẫn làm, đấy là gia huấn của Giang gia chúng ta, ngươi hiểu và thực hiện, ngươi căn bản không sai. Người sai là bọn Ôn cẩu, là những kẻ dồn ngươi vào đường cùng, trong đó có cả kẻ vì đố kị mà nghi kị ngươi như ta. Nguỵ Vô Tiện ngươi là thiên tài, là anh hùng trong lúc hoạn nạn, nhưng ngươi cũng là cái gai trong mắt người khác khi họ không cần dùng đến. Vậy nên không cần nhúng nhường cái gì cả chuyện nên làm thì làm, không nên làm thì đừng làm chỉ cần vậy thôi, chuyện còn lại để ta giải quyết. Chùi đít cho ngươi lâu nhưng vậy rồi cũng không ngại lâu thêm chút."
Nguỵ Vô Tiện ôm trán, lợi dụng che luôn đôi mắt ẩm ướt của mình. Giang Trừng hiểu cậu, tương tự cậu cũng hiểu rõ Giang Trừng. Tuy cha mẹ qua đời sớm, nhưng trong kí ức ít ỏi của cậu, hai người họ luôn yêu thương nhau và yêu thương cậu. Nhưng Giang Trừng thì khác, cha mẹ cậu không yêu thương nhau đó là đều hầu hết mọi người nghĩ như vậy, thật hư thế nào ngoài Giang thúc thúc và Ngu phu nhân không ai rõ. Chỉ có đều chắc chắn là từ khi cậu đến số lần hai người cãi nhau ngày càng tăng, nhìn nhau càng không vừa mắt, mà Giang Trừng bé nhỏ lại hứng chịu hết tất cả.
Nguỵ Vô Tiện biết, nhưng cậu không nghĩ ra được biện pháp nào cả, chỉ đành kéo theo Giang Trừng đi chơi tránh xa chuyện bất hoà đó. Cứ bên cạnh nhau mãi, dần dần Nguỵ Vô Tiện biết được Giang Trừng là con người thế nào.
Một đứa trẻ thiếu tình thương, dựng lên vẻ ngoài gai góc, cọc cằn, khó tính, đó có thể có chút tính cách thật nhưng hơn hết đấy là lớp khiên bảo vệ tâm hồn mong manh, tự ti, khao khát yêu thương của Giang Trừng. Từ nhỏ Nguỵ Vô Tiện đã biết Giang Trừng là đứa bé dễ khóc, mau nước mắt, lại hay mềm lòng, cũng biết luôn việc hắn luôn để tâm chuyện người ngoài so sánh cậu và hắn, thậm chí là ganh tị. Nhưng như vậy thì sao, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy sư đệ cậu như vậy rất đáng yêu, nên cậu sẽ an ủi sẽ phân tích cho hắn nghe, tiếp thêm động lực cho hắn. Với Nguỵ Vô Tiện Giang Trừng là giỏi nhất, là người đáng để ngượng mộ.
Khoảng thời gian tách khỏi Giang gia là khoảng thời gian Nguỵ Vô Tiện cảm thấy lạc lõng nhất, gia đình của cậu, người thân cận của cậu đều bị cậu gián tiếp hại chết. Chọn cứu Ôn Tình, Ôn Ninh vì báo ân, nhưng ân này không cần cả Giang gia theo cậu cùng báo, không thể để Giang gia chịu thêm liên luỵ từ cậu nữa. Nguỵ Vô Tiện dự định kiếp này sẽ thu mình, không phô trương làm anh hùng gì đó nữa, cậu chỉ muốn gia đình cậu bình an thôi.
Nhưng Giang Trừng không biết vì sao lại nói vậy, hắn không trách còn dung túng cho cậu. Không hiểu thì hỏi, Nguỵ Vô Tiện vẫn giữ phong cách của mình: "Vì sao lại thay đổi suy nghĩ rồi, ngày trước không phải dặn dò ta không được gây chuyện sao?"
Giang Trừng vuốt ve Tam Độc: "Dặn ngươi cũng có nghe đâu. Hơn nữa 13 năm thật ra cũng đủ dài, đủ để nhìn lại quá khứ, để ta lĩnh ngộ thế nào là tham, sân, si. Nhờ đó thực lực tiến bộ, cùng là tiền đề để lần này đánh nhau với Ôn Trục Lưu."
Nguỵ Vô Tiện cười: "Xem ra tương lai ngươi càng ngày càng giỏi nhỉ. Nhưng đánh với Ôn Trục Lưu dùng linh lực không phải cách hay. Ta sẽ dùng oán linh để khống chế gã."
Giang Trừng nhìn cậu: "Còn định đi lên con đường tà đạo? Kim đan còn đó cần gì phải vậy?"
Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc, căng thẳng toát cả mồ hôi, lắp bắp hỏi: "Ngươi... ngươi biết chuyện này?"
"Tương lai mọi chuyện đều sáng tỏ, không phải đã nói rồi sao?" Nhìn mặt Nguỵ Vô Tiện lo lắng Giang Trừng thở dài: "Kim đan này ta nhận, vì chúng ta là huynh đệ chứ không phải vì món nợ ngươi lầm tưởng phải trả cho Giang gia. Nhưng, nếu có lần sau thì dù bằng cách gì ta cũng sẽ moi nó ra."
Nguỵ Vô Tiện sụt sùi, cậu biết Giang Trừng kiêu ngạo thế nào, lại ganh đua cố gắng không muốn thua ai nên mới tìm hết mọi cách khôi phục kim đan cho hắn. Dù phải đánh đổi tu vi của bản thân cũng không hề chi, bởi vì ân tình cậu nợ Giang gia là không thể chối cãi, lời phó thác của Ngu phu nhân còn văng vẳng bên tại, quan trọng hơn cả đây là huynh đệ tốt nhất cả đời của cậu.
Giang Trừng thấy vậy, đưa tay ngăn cản mấy lời sến rện Nguỵ Vô Tiện sắp nói: "Được rồi chuyện này bỏ qua đi, chúng ta tính cách bảo vệ toàn vẹn Liên Hoa Ổ đã."
Nguỵ Vô Tiện bị cản cảm xúc lại, hít hít vài cái nói: "Ta định luyện hoá oán khí, yên tâm, lần này có kim đan là cơ sở sẽ không có ảnh hưởng gì."
Giang Trừng gật đầu: "Được, ta cũng định để ngươi luyện hoá âm hổ phù, nhưng không muốn ngươi vì Giang gia đi vào con đường tà đạo này, có cách nào không?"
"Thật ra ta không định luyện hoá âm hổ phù, nó dẫn đến quá nhiều chuyện. Nhưng nếu ngươi nói vậy thì ta se tìm cách. Dẫu sao không có oán khi khi đánh với Ôn Trục Lưu cũng trầy da tróc vảy."
Giang Trừng nói một ít ý tưởng bản thân tự tổng kết và kết hợp thêm với suy luận của Lam Khải Nhân cho Nguỵ Vô Tiện nghe. Cậu vừa nghe vừa gật gù, còn nói chỉ ra vài vấn đề dựa trên kinh nghiệm quỷ đạo và lần luyện hoá khi trước của mình.
Bàn đến tận giờ cơm mới lục tục trở về nhà ăn. Trước khi tách nhau ra đi ngủ Giang Trừng mới nhớ sực nói: "Phải rồi! Trước khi Lam lão đầu đi Thanh Hà ta đã xin được vào Tàng thư các học tập các thư tịch bên trong. Ngày mai chúng ta cùng đi."
Nguỵ Vô Tiện đã trèo lên giường, ngồi nghiêng ngả nói: "Nói mới nhớ, ngươi chịu khó làm thân với ông ấy mấy ngày trước là vì nhắm đến Tàng thư các nhà bọn họ đúng không?"
Giang Trừng nhếch môi: "Chứ không thì sao? Nếu không phải ta có kinh nghiệm làm tông chủ mười mấy năm, lại học thêm không ít thứ thì chẳng thể hiểu nỗi ông ấy đang nói gì."
"Vậy mà Lam Trạm và huynh trưởng y hiểu được cũng hay thật, xem ra khoảng cách giữa Vân Mộng song kiệt chúng ta và Cô Tô song bích bọn họ là Lam lão đầu."
Giang Trừng nằm ngay ngắn, nói: "Đúng hơn là ngươi và Lam Vong Cơ bị ngăn cách bởi sự phản đối của ông ấy thì đúng hơn."
"Ta không nói chuyện đó mà, hơn nữa ta với y có gì đâu mà ngăn với cách, chỉ mới chọc được vài câu đã bị kêu "Cút"." Nói đến chuyện này Nguỵ Vô Tiện lại ôm bụng cười.
Giang Trừng thở dài, hỏi: "Ngươi có nghĩ Lam Vong Cơ thích ngươi không?"
Nguỵ Vô Tiện sửng sốt quên cả cười: "Không thể nào!"
Giang Trừng ẩn ý nói: "Ai biết được! Ngủ đây."
Nguỵ Vô Tiện tưởng bản thân sẽ không để tâm nhưng đến khi yên tĩnh nằm xuống suy nghĩ mới thấy có điểm là lạ, nhưng cậu không biết đấy là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro