Chương 4- Lên Kế Hoạch
Lần này Nguỵ Vô Tiện không kéo mấy công tử khác và Giang Trừng tụ tập chơi đùa nữa, mà cùng Giang Trừng đến Tàng thư các của Lam gia nghiên cứu sách vở về trận pháp, phù chú, mấy thứ liên quan đến phòng ngự, bảo vệ địa phận. Ngoài ra Giang Trừng còn dựa theo lời Lam Khải Nhân chọn ra mấy quyển sách chuyên dùng để trừ oán khí hoặc phong ấn vật âm tà từ trước đến nay. Thành ra đóng sách trên bàn hai người chất cao đến che khuất người.
Tất nhiên Nguỵ Vô Tiện cả thèm chóng chán, đọc chưa được mấy quyển là bắt đầu nghiêng ngã muốn trốn. Giang Trừng không biết chuyện tên cả thèm chóng chán này có thể đọc hết mấy trăm quyển y thư của Ôn Tình để tìm cách cứu lại kim đan cho hắn, nhưng hắn biết Nguỵ Vô Tiện là người quyết tâm thì sẽ làm, nên mỗi khi Nguỵ Vô Tiện uể oải nằm xuống Giang Trừng sẽ nói:
"Từ bỏ rồi à? Không muốn bảo vệ Liên Hoa Ổ nữa sao?"
Chỉ một câu vậy cũng buộc kẻ làm biếng phải ngồi dậy đọc, sau đó nằm đọc, túm lại kiểu gì cũng phải đọc cho xong, không những vậy Giang Trừng còn đưa ra yêu cầu khi đọc xong thấy cái nào có thể dùng được, tốt xấu không quan trọng, cho cần có tác dụng đều phải ghi lại, tối về sẽ tổng kết sau.
Sau khi dùng bữa xong Lam Hi Thần và LamVong Cơ đến Tàng thư các sắp xếp lại sách vở buổi sáng mượn về, thoáng nhìn qua khung cửa sổ thấy bóng người Nguỵ Vô Tiện không nghiêm chỉnh trên bậc cửa sổ, tay cầm sách, miệng ngậm chiếc lá của cây ngọc lan to bên cạnh. Thấy hai người bọn họ còn vẫy tay chào, sau đó quay đầu vào phòng nói chuyện.
Giang Trừng buông cuốn trục cổ xuống, hỏi: "Lại trêu chọc ai nữa rồi? Đừng có để mấy người đó bị cuốn vào chuyện này."
Nguỵ Vô Tiện gật đầu: "Biết rồi, nhưng ta thấy Lam Trạm và Trạch Vũ Quân sắp lên đó có cần dọn dẹp không?"
Đáng tiếc dù đã để Nguỵ Vô Tiện canh trước thì vẫn không trở tay kịp với tốc độ huynh đệ Lam gia. Giang Trừng đành mặc kệ, dù sao chuyện này Lam Khải Nhân cũng biết chẳng cần phải giấu làm gì.
Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là thư tịch chất đống gọn gàn trên bàn và cạnh đôi chân dài ngồi xếp bằng của Giang Trừng. Bên cửa sổ Nguỵ Vô Tiện ngồi cũng có một đống sách lộn xộn được xem qua rồi đặt đại xuống. Lam Hi Thần cười chào hỏi với hai người xong thì trả lại sách đã mượn. Mà Lam Vong Cơ liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái, lạnh mặt ngồi xuống án thư cách đó không xa, bắt đầu luyện viết chữ.
Giang Trừng trừng mắt ra hiệu ngăn Nguỵ Vô Tiện chuẩn bị mở miệng chọc Lam Vong Cơ lại, sau đó hất cằm bảo cậu dọn gọn đống sách dưới chân lại. Lam Hi Thần thấy cậu xụ mặt sắp xếp thì nói: "Không sao đâu, khi nào xem xong dọn luôn một thể là được."
Giang Trừng lắc đầu: "Vậy sao được, đã mượn thì phải dùng cẩn thận, giữ gọn gàng chứ."
Nguỵ Vô Tiện cũng xua tay: "Do lúc nãy ta xem nhập tâm quá không để ý nên quăng lung tung, tính ta cứ tập trung làm gì đó sẽ đặt đồ đạt tuỳ ý trong tầm tay nên mới vậy."
Lam Hi Thần ngồi xuống án thư cạnh Lam Vong Cơ hỏi: "Hai người đang tìm gì đó? Có cần bọn ta tìm giúp không?"
Giang Trừng viết một trận pháp có vẻ dùng được ra giấy vừa trả lời: "Không cần đâu, bọn ta chỉ muốn tìm hiểu vài thứ không cố định mục đích nên muốn tìm cũng không ra."
"Được vậy khi nào cần cứ nói."
"Cảm ơn."
Bốn người ngồi trong Tàng thư các lật sách, chép chữ, không gian yên tĩnh vô cùng. Tất nhiên có Nguỵ Vô Tiện thì sự yên tĩnh này không bao lâu, chỉ một lúc lại lên tiếng.
"Lam Trạm, ngươi đang làm gì đó?"
Lam Vong Cơ lạnh nhạt nhả hai chữ: "Luyện chữ."
"Không phải chứ? Chữ ngươi đẹp như vậy rồi cần luyện làm gì?"
"Vẫn cần."
"Hả?"
Lam Hi Thần vén vạt áo, chấm mực viết từng con chữ ngay ngắn giải thích: "Ý đệ ấy là, tuy chữ đẹp nhưng nếu không thường luyện sẽ dễ mất nét, luyện nhiều để duy trì cảm giác."
Nguỵ Vô Tiện gật đầu: "Ồ, Trạch Vũ Quân hiểu y thật đấy."
Lam Hi Thần cười: "Mọi người cũng hay nói vậy, thật ra Vong Cơ đều viết lên mặt cả rồi."
Khóe miệng Giang Trừng giựt giựt nhưng vẫn nhịn xuống không chất vất y. Viết kiểu gì chẳng ai thấy chứ?
Nguỵ Vô Tiện thì chăm chú nhìn Lam Vong Cơ đang hơi cúi đầu viết chữ, đến mức y chịu không được ngẩng đầu lên hỏi: "Chuyện gì?"
Cậu không trả lời, quay sang hỏi Lam Hi Thần: "Thật á? Sao ta nhìn không thấy vậy? Hay y ghét ta nên không muốn để ta thấy? Giang Trừng ngươi có thấy không?"
Giang Trừng chậc một cái: "Đừng có nói chuyện không đâu nữa, lo đọc sách của ngươi đi!"
Lam Vong Cơ dời tầm mắt lại về trang giấy đầy nét chữ mạnh mẽ, cứng rắn, nói: "Vô vị."
Lam Hi Thần cười: "Đời nào có chuyện đó, Vong Cơ không có ghét Nguỵ công tử đâu."
"Huynh trưởng!"
Thấy chọc được người rồi, Nguỵ Vô Tiện mới chịu im lặng ngồi đọc sách tiếp. Được một lúc thì Cô Tô song bích luyện chữ xong thì rời đi, Tàng thư các tiếp tục bị huynh đệ Giang gia chiếm dụng.
Mấy ngày liên tục Giang Trừng đều kéo Nguỵ Vô Tiện đi tìm đọc thử tịch cổ trong Tàng thư các, mấy kiến thức về trận pháp và phù chú không ngừng tăng lên. Sau cùng cả hai đã tổng kết được vài phương hướng cụ thể.
Đầu tiên vẫn giữ việc chế tạo Âm Hổ Phù, nhưng sẽ giảm bớt sát khí, oán khí của thanh kiếm đó rồi mới luyện chế nó. Sau khi luyện chế xong thì thêm vào vài pháp trận cổ có tác dụng phong ấn tạm thời, dùng xong sẽ huỷ luôn.
Giang Trừng dự định là vậy nhưng vẫn hỏi Nguỵ Vô Tiện trước khi quyết định kế hoạch: "Huỷ phù có ảnh hưởng gì đến ngươi không?"
Nguỵ Vô Tiện hất mặt lên tự tin đáp: "Không có nó ta vẫn còn những thủ đoạn quỷ đạo khác, không mạnh bằng nhưng cũng đủ bỏ xa phân nữa thế gia tu tiên. Với lại bây giờ kim đan ta còn căn bản không cần giữ lại nó. Âm Hổ Phù là ngoài ý muốn luyện hoá, nhưng trùng hợp là thứ thích hợp chống lại Ôn cẩu nên mới dùng."
Nghe vậy Giang Trừng mới yên tâm.
Giải quyết xong việc Âm Hổ Phù, thì chuyển qua Liên Hoa Ổ, Nguỵ Vô Tiện muốn phòng thủ, dẫn dụ địch vào rồi giải quyết gọn đám Ôn Trục Lưu ở địa phận Liên Hoa Ổ bằng Âm Hổ Phù thôi. Còn Giang Trừng lại muốn tiến công chủ động đánh chặn từ đầu, nắm quyền chủ động trong tay. Kết quả cả hai cãi nhau hết nữa buổi, đến tối mới chịu nhìn mặt nhau. Mỗi bên nhịn một chút, thống nhất kết hợp cả hai.
Lấy Liên Hoa Ổ là trung tâm mở rộng phạm vi chiến đấu ra cả khu vực bến thuyền và lân cận. Từ từ đánh dẫn dụ vào Liên Hoa Ổ rồi toàn lực tấn công. Năm đó Ôn Triều dẫn quân tiến công huyết tẩy Liên Hoa Ổ từ đường thuỷ nên hai người bọn họ quyết định phương hướng tấn công sẽ bắt đầu từ đây, rồi bố các cạm bẫy khác để phối hợp.
Mấy ngày dung nạp kiến thức đã kết thúc. Hai người dọn dẹp lại Tàng thư các, trả sách về đúng vị trí, thậm chí còn vô tình tìm được cấm thư thất. Nguỵ Vô Tiện trong lúc dọn sách làm rớt một quyển xuống đất, nghe âm thanh thấy không đúng, thành ra tò mò cùng Giang Trừng lật chiếu lót sàn lên xem xét, không ngờ là một cửa gỗ. Hai người nhìn nhau, Giang Trừng gật đầu, Nguỵ Vô Tiện nâng cửa lên, bên dưới là một cầu thang ngầm. Để lại một người giấy quan sát bên ngoài, cả hai lần theo cầu thang đi xuống bên dưới.
Bên dưới là một tầng hầm rộng rãi, từng hàng kệ sách được dựng sừng sững, tuy vậy số sách lại ít đến đáng thương, bên trên bề mặt còn phũ lớp bụi dài. Giang Trừng cầm lên một quyển, bụi bay tứ tung, làm hắn ho sặc sụa. Mở ra đọc lại càng ngỡ ngàng, quay sang nói với Nguỵ Vô Tiện: "Là mấy quyển này còn cũ hơn bên trên, còn là nhiều nơi tụ về."
Nguỵ Vô Tiện sáng mắt lên: "Có thể tìm vài trận pháp tốt ở đây rồi!"
Giang Trừng gật đầu: "Ừ, nhưng thời giang không có nhiều chỉ sợ không kịp đâu, hơn nữa không biết cái nào là trận pháp nữa. Đống sách chỗ này hẳn là mấy quyển không tuỳ tiện dùng được, nhìn thử quyển này đi, đây là một thuật pháp luyện hoá trẻ sơ sinh làm bùa hộ mệnh."
Nguỵ Vô Tiện cũng tuỳ ý rút một quyển sách ra xem: "Chỗ sách này toàn tà thuật à, cái gì mà dùng âm luật để hại người bằng cách dùng linh lực khi diễn tấu chứ, người nghe tâm tình bực bội, khí huyết xao động, còn có thể lấy mạng người trong vòng 7 tiếng vang. Eo ui, còn khủng bố hơn Huyền Sát Thuật của Cô Tô Lam thị."
Giang Trừng nhướng mài: "Tâm tình bực bội, khí huyết sao động? Đưa ta xem."
"Nè." Nguỵ Vô Tiện đưa hắn, còn đệm thêm: "Ngươi đọc hiểu sao? Không phải âm luật là điểm yếu của ngươi hả?"
Giang Trừng giựt mạnh cuốn sách, gằng: "Hiểu!" Không phải điểm mạnh nhưng cũng đâu có ngốc đến nỗi không hiểu chút gì hả?!
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, nhìn qua coi, không ngừng suýt xoa: "Thật tà đạo."
Giang Trừng chuyên tâm đọc, hắn không tập trung thì căn bản không hiểu được. Đọc hơn phân nữa thì dứt khoát vận linh lực đốt cháy quyển sách trong sự hoảng hốt của Ngụy Vô Tiện: "Ấy ấy! Ngươi làm gì vây?! Mấy người Lam gia biết được thì không xong đâu!"
Giang Trừng phủi tay, xóa giấu vết, nói: "Nhiều sách như vậy thiếu một cuốn chẳng ai biết đâu, đi lên thôi" Cũng chẳng biết Kim Quang Dao lấy trang nào cứ đốt hết cho đỡ phiền.
Đợi khi trở lên rồi Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngày mai Lam Khải Nhân về rồi, ngươi tính thế nào?"
Tính ở đây là chuyện Ngụy Vô Tiện đấm nhau với Kim Tử Hiên. Giang Trừng đáp: "Cứ đấm thôi, sao này không còn cơ hội đấm đâu. Tới đó ta về cùng ngươi."
Ngụy Vô Tiện không đồng ý: "Không cần đâu, ta về thì không sao, nhưng ngươi là thiếu tông chủ mà bị đuổi về từ chỗ Lam Khải Nhân thì còn ra thể thống gì."
"Còn biết nhắc đến hai chữ "thể thống" hả? Không về thì làm sao cùng ngươi bày trận, còn đi luyện hóa Âm Hổ Phù. Biết ngươi có năng lực nhưng chủ yếu là phải âm thầm làm, không để đám Ôm cẩu biết đươc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta."
Ngụy Vô Tiện cười: "An tâm, chuyện bày trận khéo một mình ta làm còn dễ, chứ không kéo ngươi chạy tới chạy lui Ngu phu nhân lại tìm thì mệt. Ngươi ở đây, đợi đến lúc ta gửi thư thì trốn ra ngoài chúng ta cùng đi đến động Huyền Vũ. Không phải ngươi bảo định khắc mấy trận pháp nhỏ đem đưa cho mấy hộ lân cận để bảo vệ họ sao? Cứ ở đây khắc là được. Chúng ta chia nhau làm."
Giang Trừng suy nghĩ một chút thấy cũng ổn, gật đầu đồng ý. Lúc nãy hắn có lật xem một trang thấy, khi khắc trận nếu truyền linh lực vào thì bằng vào việc cộng hưởng linh lực thì có thể đồng thời khởi động tất cả trận trong phạm vi nhất định theo ý muốn của mình. Hơn nước nếu linh lực đủ mạnh và điều khiển thuần phục thì có khả năng liên kết những pháp trận giống nhau thành đại trận.
Cứ vậy hai người chuẩn bị bắt tay vào kế hoạch bảo vệ Liên Hoa Ổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro