Chương 6- Hộ Tâm Trận
Lam Hi Thần từ chỗ Lam Khải Nhân về, trên đường đi qua Tàng thư các vẫn còn sáng đèn, nên tiến lên xem xét. Tuy chưa đến giờ giới nghiêm nhưng hiếm có ai học hành đến giờ này ở đây, trừ khi bị phạt.
Đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, ánh nến lay động theo từng cơn gió từ cửa sổ lùa vào, hắt lên khuôn mặt ngủ thiếp đi của thiếu niên. Mấy sợ tóc bị gió đùa nghịch rũ xuống bên sườn mặt hơi bầu bĩnh còn nét trẻ con của Giang Trừng, bên chân hắn rải rác mấy chiếc trận bàn cỡ lòng bàn tay, trên bàn còn đặt mấy quyển sách, quyển trục hằn dấu thời gian.
Hòa trong tiếng xào xạc của từng trang giấy bị thổi bay là tiếng hít thở khe khẽ của hắn, mà tim Lam Hi Thần cũng nhẹ nhàng trà trộn vào một nhịp đập. Y siết chặt bàn tay sau lưng, rồi nhẹ nhàng bước vào khép lại cánh cửa sổ mở toang, cởi ngoại bào phủ lên người Giang Trừng.
Đến khi Giang tông chủ giật mình tỉnh giấc, do quá mệt mỏi vì vận chuyển linh lực liên tục mà thiếp đi, vỗ trán tự kiểm điểm bản thân: "Xem ra ba tháng này yên bình đến mức thả lỏng cảnh giác rồi." Xong mới nhận ra chiếc áo trên vai mình.
Hắn kéo áo xuống cẩn thận xem xét. Màu xanh trắng hoa vân mây, là y phục của đệ tử trực hệ Lam gia, bên trên còn vươn mùi tuyết tùng thoang thoảng, "Của ai được nhỉ?"
Chưa kịp để bộ não vừa tỉnh ngủ của Giang Trừng suy nghĩ, chủ nhân của nó đã lên tiếng: "Dậy rồi hử?"
Giang Trừng ngẩn đầu lên: "Trạch Vũ Quân?"
Lam Hi Thần từ phía sau giá sách bước ra, trên tay còn cầm một quyển sách xem hơn phân nữa. Y cười: "Là ta, Giang công tử nên về phòng ngủ thôi, ở đây sẽ cảm đấy."
Giang Trừng thầm nghĩ: "Y phục Lam gia không phải có thể giữ ấm sao, đắp thế này làm gì có chuyện cảm được."
Ngoài miệng lại đáp: "Cảm ơn, nhưng ta còn có chút chuyện phải làm. Lát nữa sẽ về."
Lam Hi Thần đặt sách lên án thư, nói: "Đã trễ lắm rồi, nếu không gấp cứ để mai hẳn làm. Ngủ muộn sẽ dễ sinh bệnh."
Giang Trừng quan sát ánh trăng bên ngoài, lại nhìn ngọn đến đã cháy hết mới nhận ra bản thân chợp mắt một khoảng thời gian dài, đã qua giờ giới nghiêm của Lam gia rồi. Hắn "À" một tiếng rồi mới đặt áo lên án thư để thu dọn chiến trường của mình. Có điều trận bàn lộn xộn đã được xếp gọn, mà sách cũng được vuốt thẳng đặt cạnh mấy quyển trục ở một bên.
Giang Trừng đứng dậy: "Ngươi ở đây bao lâu rồi?"
Lam Hi Thần cười: "Cũng không lâu lắm."
Giang Trừng duỗi vai, có ngốc mới tin, nến hắn mới đốt mà cháy hết rồi không lý nào lại mới đây được, tuy nhiên cũng chẳng vạch mặt làm gì. "Vậy về thôi."
Hai người thổi tắt nến, đóng cửa, rồi cùng nhau đi xuống. Vừa tới gốc cây ngọc lan đã bắt gặp Lam Vong Cơ. Anh nhíu mày nhìn Giang Trừng rồi hành lễ với Lam Hi Thần: "Huynh trưởng."
Lam Hi Thần gật đầu: "Hôm nay lại đi tuần đêm hử?"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Hai người?"
Lam Hi Thần lên tiếng trả lời trước: "Ta với Giang công tử ở Tàng thư các tìm hiểu sách cổ nên không để ý thời gian, giữ hắn ở lại hơi lâu."
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần bằng ánh mắt ngờ vực: 'Tên này cũng biết nói gạt? Gia quy đâu?'
Y nghiêng đầu cười với hắn, cũng đâu tính là gạt, đúng không?
Giang Trừng cắn răng gật đầu, miễn cưỡng nói: "Đúng vậy, nhị công tử thông cảm chút nhé?" Nguỵ Vô Tiện mới vừa về hắn không muốn mình thay vị trí của cậu chịu phạt đâu.
Lam Vong Cơ không nói gì, lạnh mặt nhìn ngoại bào còn vắt trên tay Giang Trừng. Hắn khó hiểu nhìn lại, mấy giây sau mới vỡ lẽ, mình còn giữ đồ của huynh trưởng người ta. Nhưng cái ánh nhìn này quái quái thế nào ấy nhỉ?
Giang Trừng cũng kệ, trả lại y phục cho Lam Hi Thần: "Cảm ơn Trạch Vũ Quân, ta về trước đây."
Lam Hi Thần cười: "Không cần khách sáo, đi cẩn thận."
Đợi hắn đi rồi y mới quay sang hỏi đệ đệ mình: "Có muốn ta đi tuần đêm với đệ không?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lam Hi Thần lại hỏi: "Đệ buồn vì Nguỵ công tử đã trở về hả?"
Lam Vong Cơ siết Tị Trần: "Không có chuyện đó!"
Y chỉ cười: "Được, không có, vậy ta đi trước nhé?"
Lam Vong Cơ gật đầu, cũng tiếp tục đi tuần, có đều đi nữa đường quay đầu thì thấy huynh trưởng nhà mình khoác ngoại bào lên lại rồi, đôi mắt lạnh nhạt hiếm khi mở hơi lớn ra, sau đó thở dài đi tiếp.
Giang Trừng về phòng đánh một giấc ngon lành đến sáng.
Đúng giờ tỉnh dậy đến lớp nghe giảng, dùng thiện xong lại tiếp tục nghe giảng và làm bài tập, đến chiều sau khi ăn xong lại cùng nhóm Nhiếp Hoài Tang chia mấy viên kẹo bảo bối trước khi Nguỵ Vô Tiện đi để lại, giúp bọn họ trải qua sự đắng cay của dược thiện.
Chập tối mới đến Tàng thư các chuẩn bị tiếp tục công cuộc luyện trận bàn. Bình thường Tàng thu các rất ít người đến hầu như chẳng có ai, nguyên một năm học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ Giang Trừng chỉ thấy hai người đến đây, một Nguỵ Vô Tiện đến chép phạt và hai là Lam Trạm đến canh, Nên hắn mới chọn chỗ này để nghiên cứu trận bàn, vì chả ai muốn đến đây, an toàn hơn cái phòng nhỏ sẽ có mấy công tử thế gia xông vào bất cứ lúc nào để tìm Nguỵ Vô Tiện chơi.
Ấy vậy mà hôm nay có người đến trước hắn nữa. Là Lam Hi Thần.
Giang Trừng gật đầu chào: "Trạch Vũ Quân."
Lam Hi Thần đặt sách xuống cười: "Giang công tử, cứ gọi tiện ta là được hoặc gọi như Hoài Tang cũng được."
Giang Trừng chỉ cười không đáp, năm đó sau khi Nguỵ Vô Tiện bị đuổi về, có một lần nào đó Lam Hi Thần cũng nói vậy với hắn, có đều hắn cũng không có gọi nên về sau y cũng không nhắc nữa. Không ngờ bây giờ cũng vậy, đúng là có những người sẽ không thay đổi dù ở thời không nào mà.
Đợi Giang Trừng ngồi xuống y mới nói: "Giang công tử đang tạo <Hộ Tâm Trận> đúng không?"
Giang Trừng kinh ngạc hỏi: "Người biết?"
Cách một khoảng giữa hai án thư đối diện nhau, y đáp: "Một chút, lúc nhỏ từng xem qua, tối qua nhìn thấy nên ấn tượng."
'Mẹ nó cái trí nhớ này cũng quá ấn tượng đi.'
"Vậy ngươi biết cách kích hoạt không?"
"Ta không tìm hiểu kỹ, nhưng ngươi có thể bắt đầu từ tên của nó xem sao?"
Giang Trừng ngẩn ra: "Tên?"
Lam Hi Thần mỉm cười, đúng dậy: "Đúng vậy, mỗi cái tên đều có ý nghĩa của nói mà. Ngươi tìm hiểu trước đi, ta có việc đi trước."
Giang Trừng gật đầu, khoé môi giựt giựt, thầm mắng: "Ngồi đây đợi ta đến chỉ để nói có nhiêu á?!"
Hắn cầm trận bàn lên, tựa vào khung cửa sổ nhìn Lam Hi Thần dần khuất sau ngã rẽ, thở dài: "Tên trận?"
<Hộ Tâm Trận> là trận pháp bảo hộ giành cho cá nhân, yêu cầu tạo nên rất đơn giản, theo như quyển sách cổ được mấy người Lam gia dịch ra thì chỉ cần dùng tâm khắc lên trận pháp là được. Còn chuyện dùng linh lực khắc liên tục từ đầu đến cuối là vì hắn muốn liên kết các trận pháp nhỏ này thành đại trận, làm một lớp chắn rộng ngoài Liên Hoa Ổ. Nhưng không khởi động được trận pháp, dù không dùng linh lực, chỉ học theo sách cổ không thành công. Hắn chẳng biết mình sai ở đâu cả.
Trước hôm Nguỵ Vô Tiện về cả hai đã cùng nghiên cứu lại quyển sách cổ đó nhưng ngoài phần dịch thuật có trước của Lam gia thì phần phía sau cả hai chỉ đọc được vài chữ, có thể thấy được phần sau là câu chuyện hình thành nên trận pháp này. Nếu Lam Hi Thần đã nói tìm hiểu từ tên trận, vậy cách kích hoạt hẳn là ở đây?
Ngón tay cái miết nhẹ vào chữ <Tâm> giữa trận pháp: "Dùng tâm bảo hộ? Vậy tâm ở đây là gì?" Hắn một lòng muốn bảo hộ Liên Hoa Ổ, bảo hộ người dân ở Vân Mộng, những vẫn không khởi động được, rốt cuộc còn thiếu cái gì?
Một góc chữ còn hơi nhọn cứa rách bụng ngón tay mềm mại của hắn, không đau lắm nhưng khiến Giang tông chủ rước đầy đủ bực tức, có điều ánh sáng vàng cam loé lên từ trận pháp đã kìm lại cơn sóng trào của Giang Trừng.
"Khởi trận rồi?"
Trận pháp từ trận bàn biến to ra, chữ tâm nhẹ nhàng bay ra chạm vào tim hắn, vòng tròn trên trận pháp từng vòng phủ lên đỉnh đầu rồi rơi xuống hợp với ngôi sao 6 cách ở dưới chân, bao quanh hắn bằng ánh và ấm áp. Giang Trừng đưa tay chạm vào lớp màng màu vàng cam bán trong suốt ấy, nhếch môi cười: "Thành công rồi."
Ngồi xuống lại án thư, đặt mấy viên ngọc đã khắc trận pháp xong lên, Giang Trừng tiếp tục nhỏ máu lên ba trận pháp khác, ánh sáng vàng tiếp tục hiện lên nhưng không phủ lên người hắn nữa. Khi cầm lên thúc linh lực vào mới bao quanh lấy người hắn. Giang Trừng mỉm cười, tiếp tục thử nghiệm đặt bốn trận bàn ở bốn gốc đồng thời vận dụng linh lực. Tuy hơi chậm chạp nhưng ánh sáng vàng cam bắt đầu liên kết lại với nhau thành một vòng tròn to.
Mắt Giang Trừng sáng lên: "Được rồi, nhưng hao tốn lượng lớn linh lực thật đấy."
Làm đến gần giờ giới nghiêm Giang Trừng mới thu dọn đồ đạc trở về phòng. Đến dưới sân thì gặp Lam Hi Thần. Y nhìn nét mắt hắn, cười hỏi: "Thành công rồi?"
Giang Trừng gật đầu: "Cảm ơn ngươi đã chỉ điểm."
Lam Hi Thần lắc đầu: "Về nghĩ ngơi đi, ngày mai thúc phụ sẽ dẫn các ngươi ra ngoài học tập đó."
Giang Trừng: "Được, vậy tạm biệt, ngủ ngon nhé."
Y gật đầu: "Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro