Chương 7- Pháp Bảo Bản Mệnh


Giang Trừng đứng ngoài rìa động đợi Nguỵ Vô Tiện đến. Vừa thấy người đã mắng: "Làm gì mà đến trễ thế, có biết ta đứng đợi bao lâu rồi không hả?"

Nguỵ Vô Tiện câu cổ hắn: "Thông cảm xíu đi, cũng tại Ngu phu nhân giữ ta lại dạy dỗ một trận mới cho đi á."

Cả hai cùng nhau đi xuống, Giang Trừng vừa ngự kiếm vừa hỏi: "Mẹ ta? Ngươi lại chọc bà ấy giận à?"

Nguỵ Vô Tiện theo sát phía sau: "Nào có, rõ ràng ta chỉ dẫn đám lục sư đệ đi bày trận nhưng lại bị quy về la cà không chú tâm huấn luyện. Mà nghĩ cũng lạ thật, hôm ngươi gửi thư nói quan sát kỹ Liên Hoa Ổ ta mới thấy Giang thúc thúc và Ngu phu nhân có điều bất thường. Cái chuyện huấn luyện này tự dưng được đề ra, tuy là lý do chính đáng như ta cứ cảm thấy hai người bọn họ đang chuẩn bị cho chuyện gì đó sắp xảy ra, mà chuyện gần nhất, ảnh hưởng toàn bộ nhà chúng ta là Ôn Triệu đem quân đến muốn san bằng Liên Hoa Ổ dựng trại giám sát."

Xuống tới đấy động, Giang Trừng không thu lại Tam Độc mà nhờ vào ánh sáng tím của nó tiến về phía trước. Hắn đưa ra suy đoán: "Ta nghi ngờ cha mẹ ta giống chúng ta, đều trọng sinh rồi. Nhưng chưa đủ chứng cứ để xác nhận, mà chuyện đó cũng không cần thiết dù sao tất cả chỉ vì một mục tiêu. Có đều ta không muốn họ lấy thân mình ra đối phó với Ôn Trục Lưu, chuyện đó cứ để ta và ngươi làm."

Nguỵ Vô Tiện cười: "Ngươi nghi ngờ năng lực của họ à?"

Giang Trừng dừng bước: "Không có, nhưng ta sợ. Năm đó cũng là họ liều mình chiến đấu sau đó bị hoá đan, Nguỵ Vô Tiện có thể đừng để gã tiếp cận họ được không?"

Nguỵ Vô Tiện bước lên đứng ngang hàng với hắn, Tuỳ Tiện cầm chặt trong tay, vai huýt nhẹ vào vai hắn: "Tất nhiên là được, đó không phải lý do hôm nay chúng ta đến đây sao?"

Giang Trừng ném một tấm hoả phù xuống nước, cười: "Còn nhớ kiếm pháp không đó?"

Nguỵ Vô Tiện: "Ba tháng nay nhờ vào gợi ý của ngươi mà cả đám bọn ta bị Giang thúc thúc bắt luyện suốt đây này. Chém chết con Đồ Lục Huyền Vũ này cũng không thành vấn đề."

Giang Trừng nhìn con yêu thú vừa ngoi lên vì bị phá hoại giấc ngủ đang gầm gừ bực tức, nói: "Nhớ kỹ mục đích của chúng ta là gì, đi đi."

Thu kiếm lại, Nguỵ Vô Tiện chạy lên phía trước, cười nói: "Cứ yên tâm, con súc sinh này giao cho ngươi, đừng để bị nó giết nhé!"

Lợi dụng thân hình to lớn không tiện di chuyển của nó, hai người bọn họ quyết định, để Giang Trừng ở bên ngoài vờn với cái đầu to đùng kia, còn Nguỵ Vô Tiện sẽ vào trong mai rùa lấy thanh kiếm sắt kia về luyện hoá. Lý do không giết quách cái con yêu thú này là vì Giang Trừng cảm thấy cần có một lý do để xé rách lớp mặt nạ của Ôn gia, đây cũng là tiền đề để thuyết phục các thế gia khác tham chiến, nhất là sau khi bọn chúng tấn công Liên Hoa Ổ. Để làm vậy thì cần đám công tử thế gia thấy được bộ mặt thật của Ôn gia, tham sống sợ chết dám bỏ rơi bọn họ, lúc đó sẽ có thêm một nhóm người đứng về phe Giang Trừng, nên phải để nó sống tới đó đã.

Nguỵ Vô Tiện như chú cá nhỏ, mặc kệ mấy đợt sóng do Đồ Lục Huyền Vũ cử động gây nên, uyển chuyển bơi đến chiếc mai rùa đen kịt, bám lên rồi trèo vào. Đồ Lục Huyền Vũ cảm nhận được có vật xâm nhập nên muốn quay đầu lại xem xét, Giang Trừng đứng trên mỏm đá kiểu khiển Tam Độc cắt ngang động tác của nó.

Một nhát kiếm được bao bởi kiếm khí màu tím sắc bén cứa đứt lớp da nhăn nheo xù xì của nó, Giang Trừng khéo léo chỉ dùng lưỡi kiếm cứa nhẹ đủ đem đến cảm giác đau đớn chứ không gây tổn thương quá lớn. Hắn đối mặt với đôi mắt giận dữ, đỏ ngầu của Đồ Lục Huyền Vũ, nói: "Định làm gì đó, muốn ăn hắn phải hỏi ý kiến ta trước đã."

Ném cái tên xâm nhập trái phép kia ra một bên, Đồ Lục Huyền Vũ tức giận vươn cái cổ dài của mình ra muốn cắn chết tên nhân loại xất láo này. Giang Trừng dùng lực nhảy nhẹ lên, lộn một vòng phía trên đầu nó, tay tu lực chưởng một phát lên cái đầu to đùng đó, làm cho yêu thú trăm năm vừa vồ hụt vừa bị đập đầu vào đá.

Dù thân hình thiếu niên không có bao nhiêu lực nhưng người tu tiên nào quan tâm cái đó. Thứ làm nên tu vi là sự lĩnh ngộ của mỗi cá nhân và cách vận dụng nó. Vậy nên dù trong thân xác thiếu niên còn chưa tích cốc được thì Giang Trừng với kinh nghiệm sống từ ấy nắm, tu vi của hắn cũng thuộc hàng đứng đầu, hắn của hiện tại tất nhiên một mình cũng đủ để giết chết con súc sinh mà Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ lúc 17 tuổi, sức cùng lực kiệt thương thế đầy mình còn giết được. Kết quả thần thú dị dạng 400 tuổi này bị Giang Trừng vờn qua vờn lại, cứ muốn rụt đầu không đánh nữa thì bị Giang Trừng xin tí máu, giận dữ đánh trả thì vồ hụt.

Nguỵ Vô Tiện bị cử động của Đồ Lục Huyền Vũ đánh với Giang Trừng làm cho chao đảo, vừa đem Tuỳ Tiện rà soát trong đóng bùn thi vừa phân tâm hóng chuyện: "Xem ra con súc sinh này bị Giang Trừng chơi tới nóng máu rồi. Ta nói mà, Giang Trừng còn trẻ con hơn Nguỵ Vô Tiện hắn đây, chỉ tại bình thường không biểu hiện ra thôi. Không nghĩ vì đại cục thì con rùa này chết lâu rồi, năm đó hắn không tham gia giết Đồ Lục Huyền Vũ khó chịu mấy ngày trời chứ đùa."

Một tiếng "Keng" vang lên cắt ngang mấy dòng suy nghĩ tào lao của Nguỵ Vô Tiện, cậu cười: "Tìm thấy rồi."

Rút Tuỳ Tiện về, lau vào tay áo còn khô ráo: "Cực khổ cho mày rồi." Nguỵ Vô Tiện lấy từ trong túi càn khôn ra một đoạn vải rộng nữa tấc, dài khoảng 2 thước ra. Nếu có ánh sáng sẽ nhìn thấy những bùa chú vẽ chi chít lên đó, đây là cách Nguỵ Vô Tiện nghĩ ra để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với âm thiết. Dùng vải cuộn hơn nữa thanh kiếm sắt, cậu mới chạm tay vào đuôi kiếm kéo mạnh ra, lần này đã có chuẩn bị nên mấy tiếng la hét từ thanh kiếm không ăn thua gì với Di Lăng Lão Tổ, kẻ chịu thiệt chỉ có Đồ Lục Huyền Vũ bị mấy oán linh mất chỗ nương tựa quay ra quấy nhiễu.

Nguỵ Vô Tiện cột chặt lại toàn bộ thành kiếm sắt rồi vác lên lưng, nhanh chóng bơi ra ngoài.

Giang Trừng đang hăng say đùa giỡn với con rùa to xác thấy Nguỵ Vô Tiện ngôi lên thì thẳng chân đá cái miệng đang mở to về lại trong hồ. Nguỵ Vô Tiện đứng cạnh bờ hồ vừa vắt hết nước thì bị tạt ướt từ đầu đến chân lần nữa, tức giận nhảy cẩn lên: "Giang Trừng ngươi muốn chơi ta phải không?!!!"

Giang Trừng lùi về phía cửa hang, lớn tiếng đáp lại: "Ta mới không thèm chơi ngươi, chỉ là lỡ chân thôi. Còn nữa ngươi mà không chạy là bị nó ăn đấy nhé!"

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy quay đầu lại nhìn, vừa vặn đối mặt với cái đôi mắt đỏ ngầu sáng trưng, cùng với cái miệng to đầy răng nhọn chực chờ đớp cậu một cái. Nhanh chóng lộn một vòng né sang bên, ném thêm một tấm hoả phù vào miệng nó, vừa chạy vừa thở dốc: "Mẹ nó, cảnh này thật quen thuộc." Năm đó cũng đối mặt với cái đôi mắt rợn tóc gáy này trong mai rùa, giờ cũng đối mặt chỉ khác địa điểm thôi.

Giang Trừng kéo cậu ngự kiếm lên trên hang động, hai người tránh tai mắt của Ôn gia thông thả vào trấn nhỏ uống trà, ăn cơm.

Giang Trừng được ăn đồ ăn bình thường sau bao ngày dùng dược thiện Lam gia, hạnh phúc đến mức ăn nhiều thêm một chén, vừa ăn vừa hỏi: "Người định khi nào luyện chế?"

Nguỵ Vô Tiện uống một hớp rượu trả lời: "Đồ ta đã thu thập đủ, trở về sẽ luyện Âm hổ phù luôn."

"Gấp vậy? Không đợi ta về?"

"Lần này luyện chế theo kiểu khác nên thời gian sẽ lâu hơn, đợi ngươi về sợ không kịp."

"Định luyện kiểu gì?"

Nguỵ Vô Tiện cầm cái đùi gà đang gặm dỡ đung đưa qua lại: "Có nghe pháp bảo bản mệnh chưa?"

Giang Trừng nhíu mài, tuy chưa nghe nhưng thông qua cái tên cũng biết đại khái đó là gì: "Ngươi muốn luyện chế Âm hổ phù làm pháp bảo bản mệnh?"

Nguỵ Vô Tiện cười: "Đúng vậy."

Giang Trừng đặt chén cơm xuống phản đối: "Không được đã bảo là dùng xong sẽ huỷ mà! Âm hổ phù là vật âm tà ngươi lại muốn luyện hoá thành pháp khí bản mệnh như vậy khác nào lại đi lên con đường ma đạo."

Nguỵ Vô Tiện trấn an hắn: "Bình tĩnh bình tĩnh, nghe ta giải thích đã. Lúc trước khi ở Di Lăng ta có đọc qua vài cuốn sách cổ lưu lạc bên ngoài, tất nhiên điều chẳng chính thống, chỉ có kể lại vài chuyện xưa xem như thoại bản cũng được. Trong đó có nhắc đến pháp bảo bản mệnh, ban đầu ta cũng định luyện chế rồi, nhưng ngặt nỗi không có kim đan nên không luyện chế được."

"Mà lúc trước đọc sách ở Tàng thư các ta cũng có thấy nhắc đến, cũng có ghi rõ tác dụng của nó, ngoài chuyện mạnh hơn các pháp bảo thông thường cùng đẳng cấp thì sinh mệnh của chủ nhân và pháp bảo bản mệnh buộc cùng một sợi dây. Hơn nữa pháp bảo bản mệnh sẽ bảo vệ chủ nhân vô điều kiện. Bây giờ không thấy ai luyện hoá pháp bảo bản mệnh nữa không biết lý do vì sao, nhưng trước đó hầu như các tiên nhân thành danh điều có pháp khi bản mệnh."

"Bây giờ ta có kim đan, sẽ dung hợp được Âm Hổ phù làm pháp khí bản mệnh. Mà khi thành công Âm Hổ phù sẽ bảo vệ ta, không để chuyện phản phệ xảy ra nữa. Pháp khí bản mệnh sẽ phát triển cùng chủ nhân nên không có chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của ta. Còn chuyện âm tà ngươi đừng lo, ta chuẩn bị sớm chính là để thanh tẩy một lượng oán khi nhất định, chỉ để lại một phần để dùng, chuyện này khó mà thực hiện nên cần nhiều thời gian. Với lại tà hay không do tâm tính người sử dụng mà, nó không ảnh hưởng đến tâm trí ta được thì sẽ không có chuyện ta mất khống chế."

Giang Trừng bực dọc bỏ miếng cá vào miệng: "Vì sao ban đầu không nói vậy, còn đồng ý huỷ phù?"

Nguỵ Vô Tiện rót cho hắn chén rượu: "Ta cũng không nắm chắc, nên không nói, nhưng cơ duyên xảo hợp tìm được vài vật cần thiết để thanh tẩy cũng như luyện hoá thành pháp bảo bản mệnh nên mới quyết định thực hiện. Cũng nói cho ngươi nghe rồi nè, đừng giận mà."

Giang Trừng một hơi uống cạn nói: "Tuỳ người làm gì đó thì làm. Ta cảm thấy mình chẳng quản gì được ngươi cả."

Bỏ miếng sườn thơm ngon cuối cùng vào chén hắn, Nguỵ Vô Tiện cười hì hì: "Ngươi chẳng phải vợ ta đòi quản ta cái gì. Nhưng nói đi nói lại ta thấy ta cũng ngoan ngoãn nghe lời lắm mà. Từ hồi trở về tới giờ có làm gì mà không nghe theo sự sắp xếp của ngươi đâu, đúng là trợ thủ đắc lực của ngươi còn gì."

Giang Trừng mỉa mai: "Đúng vậy sớm muộn gì người cũng có "vợ" quản thôi. Không bao lâu lại chạy theo "vợ" bỏ ta với Giang gia ở lại."

Nguỵ Vô Tiện dùng đũa gõ rớt miếng đậu Giang Trừng vừa gấp, phản bác: "Ê, nói vậy mà coi được hả, lúc trước là sợ liên luỵ các ngươi nên mới tách ra chứ có bỏ đâu. Giang gia là nhà ta mà sao nói bỏ là bỏ được."

"Còn biết là nhà á? Là ai khư khư cứu đám người Ôn Ninh, chưa gì đã chạy đi Di Lăng có thèm nói câu nào?"

Nguỵ Vô Tiện không chịu yếu thế: "Ta cũng chỉ định sắp xếp bọn họ ở đó rồi về thôi, không phải do ngươi không thích Ôn gia nên ta mới phải làm vậy à?"

"Nhìn mặt ta xem coi có thích nổi không hả? Nếu không phải nghĩ đến người là do ngươi kiên quyết cứu về ta đã giết hết xong lôi ngươi về Giang gia rồi, chứ ai rảnh đứng đôi co với cái đám ngu ngốc kia."

Thấy hắn tức đến đỏ mặt Nguỵ Vô Tiện mới ngưng: "Được được, ta sai ta sai." Mà nói vậy chứ Nguỵ Vô Tiện cậu cũng nhiều lần tự hỏi bản thân đúng hay sai, cứu người cậu luôn cho là đúng, nhưng cậu phụ Giang Trừng, Giang gia cũng là sai. Làm sao Nguỵ Vô Tiện không biết chỉ việc hôm đó thôi cũng đủ để mấy thế gia kia chèn ép gia tộc mới gầy dựng lại là Giang gia, mà tiểu tông chủ Giang Trừng nhỏ tuổi khi ấy còn có cái tôi cao, dễ nổi nóng là đối tượng bị bắt nạt chứ.

Giang Trừng liếc cái bản mặt trải qua hết đắng cay kia nói: "Chứ không lẽ lỗi tại ta." Tuổi trẻ bồng bột để lời người ngoài kích bác chia rẽ tình cảm huynh đệ tình thân sao không phải lỗi của hắn được.

Hai người nhìn nhau, rồi lại cười. Bọn họ lúc trước không hiểu hết nhưng hiện giờ khác rồi. Nguỵ Vô Tiện rót rượu đầy ly, nâng lên: "Chuyện cũ bỏ qua, hiện tại không ai chia rẽ được nội bộ chúng ta."

Giang Trừng cũng chạm ly: "Ờ." Trừ tên Lam Trạm kia.

Ăn uống no nê, nói chuyện trời Tây đất Bắc, đưa câu chuyện đi xa chủ đề ban đầu không biết bao nhiêu dặm hai người mới thanh toán rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro