Chương 8- Về Nhà


Sau khi về đến Liên Hoa Ổ, Nguỵ Vô Tiện thu xếp xong thì nói với Giang Phong Miên chuyện bế quan.

Ngu Tử Diên chững lại một nhịp, liếc nhìn Giang Phong Miên rồi dò xét nhìn sang Nguỵ Vô Tiện. Giang Yếm Ly buông đũa hỏi: "Sao tự dưng lại muốn bế quan lâu vậy?" Phải biết Nguỵ Vô Tiện trước giờ toàn chạy nhảy, tu luyện cũng lúc có lúc không, chuyện bế quan này đúng là chuyện lạ.

Thấy mấy ánh mắt đều đổ dồn về mình Nguỵ Vô Tiện xoa xoa mũi, giải thích: "Giang Trừng hắn ở Vân Thâm cầu học, đến lúc về tu vi có thể không tiến bộ bao nhiêu nhưng tâm cảnh chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc, đệ muốn bế quan luyện chế một vài thứ nâng cao thực lực." Tất nhiên chuyện này không phải nói với Giang Yếm Ly, mà là nói với hai người chắc tám, chín phần mười là trọng sinh kia.

Giang Phong Miên thở dài, còn Ngu Tử Diên lại nhíu mày: "Nguỵ Anh, ngươi lại muốn luyện chế thứ gì mà phải bế quan?"

Nguỵ Vô Tiện cười: "Là một pháp bảo có nhiều công dụng thôi ạ, nhưng quá trình chế tạo nó có chút mất thời gian."

Ngu Tử Diên trừng cậu: "Đừng có luyện ra cái gì tà đạo, vạn kiếp bất phục đấy. Nếu không đừng trách ta nặng tay."

Hiếm khi Giang Phong Miên không đứng về phía Nguỵ Vô Tiện, ông nói: "A Anh, tu luyện không nên đi đường ngang ngõ tắc, muốn mạnh cũng không nên đi con đường tà đạo biết chưa?"

Giang Yếm Ly không hiểu chuyện gì, chỉ là Nguỵ Vô Tiện muốn bế quan luyện pháp khí, cha nương có cần phải căng thẳng như vậy không?

Chỉ có nàng không biết Nguỵ Vô Tiện đã từng tu ma, mà tu vi cậu khi nhập quỷ đạo lại tăng tiến vượt bậc, hai người họ đều biết đấy là con đường cùng nên Nguỵ Vô Tiện mới chọn, nhưng họ cũng lo sợ tâm cảnh cậu không vững, bị cái sức mạnh không ai bì nỗi ấy mê hoặc, lầm đường lạc lối.

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, vẫn chưa dò la ra được thời điểm hai người Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên trọng sinh nhưng chắc chắn cũng biết vụ cậu tu ma. Cậu hứa hẹn: "Mọi người yên tâm, con sẽ không làm vậy đâu."

Chuyện bế quan cứ vậy được quyết định, trước khi bế quan Nguỵ Vô Tiện đã viết thư cho Giang Trừng, nội dung đại khái là xác nhận chuyện Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên trọng sinh, thời điểm hẳn là sau khi cậu bắt đầu tu ma.

Giang Trừng cầm thư trên tay trầm ngâm một lúc rồi đốt đi. "Giang gia bọn hắn có tận bốn trên năm người trọng sinh! Cái truyện hiếm lạ như trọng sinh này tới thoại bản còn không ghi được mấy người thế mà nhà hắn như chuyện thường tình."

Mấy hôm nay Lam Khải Nhân tiếp tục có chuyện đi ra ngoài, nhưng lần này có người dạy thay, chắc là sợ cho nghỉ ngơi mấy ngày lại giống lần trước Nguỵ Vô Tiện kéo bè kéo phái quậy quên lối về.

Buổi sáng bọn họ được dẫn đi tham quan những nhạc cụ ở Cô Tô, chiều nay sẽ học về âm luật, mỗi người tự chuẩn bị một nhạc cụ. Thật ra nói người cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ về đều nên người, ra hình ra dáng là không sai, vì ngoài dạy các kiến thức nhàm chán quy cũ thì cũng có nhưng tiết học đa dạng khác. Như cầm, kì, thi, hoạ, bắn cung... các loại.

Mấy tiết lý thuyết khô khan thì ai nấy điều buồn ngủ, than lên than xuống, nhưng đến những tiết thực hành thế này ai cũng tràn đầy sức sống. Nhất là Nhiếp Hoài Tang, có thể nói là thủ khoa mấy môn này. Cơ mà nghe nói đại ca hắn lại mù tịt mấy thứ này, chỉ chơi được mỗi trống.

Năm đó theo học tiết này do Lam Hi Thần dạy, Giang Trừng chọn một loại nhạc cụ lâu đời là Huân, lần này cũng vậy, một là vì nhỏ gọn, hai là đã học qua đỡ mất thời gian học lại, chừa thời gian khắc trận bàn còn hơn.

Nữa buổi đầu sẽ học lý thuyết, cách sử dụng từng loại. Nữa buổi sao sẽ chia nhóm theo nhạc cụ đã chọn mà học. Đa phần đều chọn mấy loại: sáo, tiêu, đàn tranh, cổ cầm... mấy loại nhìn thôi cũng thấy tiên khí ngời ngời. Chọn mấy thứ khác người như trống hay huân giống hắn đều là vì không giỏi âm luật.

Trục trặc thổi xong một đoạn theo yêu cầu tối thiểu để thông qua môn này, Giang Trừng thở dài: "Tại sao lại phải học mấy thứ này chứ!"

Nhiếp Hoài Tang nhắm mắt cũng chơi được mấy loại ung dung ngồi cạnh hắn trò chuyện: "Giang huynh không thấy mấy tiết học thế này thú vị ư? Lam tiên sinh nói học âm luật rèn luyện tính kiên nhẫn, lại còn giúp giải toả căng thẳng."

Giang Trừng: "Ta thấy còn làm ta mệt hơn, chẳng bằng cầm kiếm đánh nhau mấy hiệp."

Nhiếp Hoài Tang cười: "Huynh nói không khác gì đại ca ta luôn. Cơ mà nói vậy mới thấy song bích đúng là xuất chúng, cái nào cũng giỏi."

"Không phải Hoài Tang huynh cũng giỏi nhiều loại ư?" Mấy người luyện xong cũng bắt đầu tu tập nói chuyện.

Nhiếp Hoài Tang: "Không có, ta chỉ biết bề nổi thôi. Như Hi Thần ca mới gọi là giỏi nhiều loại."

Giang Trừng nghe vậy ngẩn đầu lên nhìn cái người giảng về cổ cầm hết sức chuyên tâm kia. Mà như có linh tính, Lam Hi Thần cũng đúng lúc hướng mắt sang bên này, y giật mình rồi mỉm cười. Giang Trừng "chậc" một tiếng rồi cuối mặt luyện thôi tiếp.

Đến lúc ra về Lam Hi Thần đi theo hắn hỏi nhỏ: "Giang công tử vẫn còn để bụng chuyện hôm đó hử?"

Giang Trừng chẳng thèm nhìn mặt y, đáp: "Ý ngươi là ta người bụng dạ hẹp hòi đúng không?"

Lam Hi Thần cười: "Hi Thần không có ý đó. Hay ta trả lại ngươi nhé?"

Chuyện là hôm khởi trận thành công Giang Trừng vui vẻ nên tặng cho Lam Hi Thần trận bàn khắc <Hộ Tâm Trận> đầu tiên thành công. Sau đó lại nghe y kể về câu chuyện đằng sau trận pháp này. Đại khái là: có đôi phu thê nọ, người vợ là yêu thú hoá hình người, trong lúc lạc ở nhân gian thì gặp người chồng, hai người vừa gặp đã yêu. Nhưng thân phận yêu thú bị lộ, nhà nhà người người truy bắt nàng, mà người chồng tuy tu vi cao nhưng khó lòng địch lại trăm người. Vậy nên hắn chiến đấu đến giây phút cuối, dùng máu mình vẽ nên trận pháp cuối cùng bảo vệ thê tử rồi đồng quy vô tận với những kẻ còn lại. Bởi vậy đây là trận pháp cá nhân, chỉ bảo vệ một người, nên khi xưa còn dùng để bày tỏ lòng mình. Chỉ có Giang Trừng suy nghĩ đem cái trận cá nhân này biến thành đại trận nên mới khắc mấy trăm cái phân phát thôi.

Thế là Giang tông chủ uy danh một cõi bị bẻ mặt, xấu hổ đến mức tránh né Lam Hi Thần. Hắn cảm thấy là y cố tình kể lúc đó, chứ tại sao sớm không kể muộn không kể lại kể ngay lúc hắn tặng chứ.

Giang Trừng bực bội bước xuống bậc thềm: "Thôi khỏi, cứ giữ đi."

Lam Hi Thần dừng bước: "Tối nay ngươi có đến Tàng thư các không?"

Giang Trừng gật đầu nhìn y: "Có. Làm sao?"

"Không có gì."

Hỏi mà không có lý do, lại càng thêm khó chịu: "Vậy đi trước đây."

Đến tối đó Giang Trừng mới biết y hỏi để làm gì.

Mở cái hạp Lam Hi Thần đem đến ra, bên trong là bánh bát bảo tinh xảo và một bát yến chưng đẳng sâm, kỷ tử. Giang Trừng hỏi: "Ý gì?"

"Bổ máu, luyện <Hộ Tâm Trận> với số lượng nhiều vậy, nên bồi bổ thêm."

Giang Trừng không khách sáo nhận lấy, dù sao dược thiện quá đắng: "Cảm ơn."

Bánh mềm vừa vào miệng là tan ngay, yến chưng ngọt thanh nhẹ không gắt. Vị giác Giang Trừng được vỗ ngọt nên cũng không để ý chuyện trước đó nữa, vừa ăn vừa hỏi thăm: "Ngươi làm đại công tử Lam gia rảnh rỗi lắm hả? Hôm nào cũng chạy đến đây?"

Lam Hi Thần cười, người nên hỏi câu này không phải là y hả, đây là Tàng thư các nhà y đó. Tất nhiên đâu thể nói mấy lời làm ngươi khác giận vậy được: "Thỉnh thoảng huynh đệ bọn ta vẫn đến đây học tập. Nhưng từ mai có lẽ không đến được."

"Sao vậy?"

"Thúc phụ về rồi, ta và Vong Cơ sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ."

"À." Hắn nhớ năm đó đi học cũng có việc này, Lam Hi Thần hình như sau khi đi làm nhiệm vụ về thì bị thương. Nghe đâu là do bảo vệ đứa nhỏ nào đó đi lạc vào trận địa yêu thú.

Giang Trừng hiếm khi có lòng tốt dặn dò: "Vạn sự cẩn thận, nếu không để ý thì đem trận bàn theo."

Y gật đầu.

Việc học tập của Giang Trừng ở Cô Tô mấy tháng tiếp theo trở về quỹ đạo cũ, sáng chiều đi học, tối đến thì chiếm dụng Tàng thư các như nhà mình. Không có Nguỵ Vô Tiện làm cầu nối, quan hệ của hắn với mấy công tử thế gia kia nhạt dần, thỉnh thoảng chỉ nói vài câu với Nhiếp Hoài Tang. Giang Trừng cũng không quan tâm lắm, dù sao thời gian một mình đủ dài nên hắn cũng quen rồi.

Khi không để ý thì thời gian luôn trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc thời gian cầu học đã kết thúc, hôm nay phụ huynh sẽ đến đón con em mình về. Giang Trừng cùng phụ thân thi lễ với Lam Khải Nhân rồi cùng nhau trở về Liên Hoa Ổ. Tuy chỉ mới một năm nhưng trên dưới Liên Hoa Ổ điều có điểm thay đổi. Hắn cũng không bất ngờ lắm dù sao cha nương hắn đều trọng sinh, giữ nguyên hiện trạng mới bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro