Chương 9- Trò Chuyện
Gần đến bến thuyền Giang Trừng đã thấy mấy bóng người đứng đợi, thuyền vừa cập bến, hắn bước xuống đã nhận được cái ôm ấm áp. Cái ôm hắn chỉ cảm nhận được một lần duy nhất và mất đi vĩnh viễn, cách bao nhiêu năm ấy lại được ôm một lần nữa, Giang Trừng có chút nghẹn ngào: "A nương..."
Ngu Tử Diên ôm lấy hắn, vỗ tấm lưng nhỏ đã gồng gánh cả một gia tộc bên bờ vực lụi tàn. Giọng nói cứng rắn, mạnh mẽ bình thường giờ lại dịu dàng hơn hẳn: "Mừng con về nhà."
Trừ Giang Yếm Ly ngạc nhiên vì không biết về cuộc chia ly đẫm máu và nước mắt kia, thì Nguỵ Vô Tiện và Giang Phong Miên đều hiểu ẩn ý phía sau câu nói này. Một Liên Hoa Ổ của quá khứ, có cha, có mẹ, có tỷ tỷ, có sư huynh đây là Liên Hoa Ổ không thể nào có được ở thời điểm bi kịch kia.
Giang Trừng cọ cọ đầu vào lòng bà: "Con về rồi."
Ăn bữa cơm tẩy trần xong, Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện kéo nhau về phòng Giang Trừng.
Nguỵ Vô Tiện dán một tấm phù cách âm lên mới thông thả ngồi xuống hỏi: "Trận bàn làm đến đâu rồi?"
Giang Trừng ném cho hắn một túi càn khôn: "Về cơ bản đã đủ, có điều ta phải luyện tập thêm, nếu không khó mà khống chế."
Nguỵ Vô Tiện ngó sơ qua cũng bị khiếp sợ: "Tận mấy trăm cái á! Ngươi trong mấy tháng qua đều làm cái này hả?"
"Chứ không thì sao, ai biết được cần bao nhiêu. Vậy còn ngươi, cha ta bảo ngươi mới xuất quan mấy ngày nay thôi, làm gì lâu thế?"
Nguỵ Vô Tiện xoè tay ra, nguồn linh lực từ đan điền tụ lại trên tay cậu thành hai thứ: một sáo, một phù. Giang Trừng nhăn mặt: "Sao lại luyện chế thêm cả Trần Tình?"
"Ta tách thanh kiếm Âm Thiết ấy thanh ba phần, hai phần luyện hoá Âm Hổ Phù như trước, một phần lấy làm Trần Tình luôn. Chia nhỏ ra vừa giảm uy lực Âm Hổ Phù vừa tăng khả năng của Trần Tình."
"Ngươi cuối cùng vẫn muốn đi con đường quỷ đạo à?"
"Không có nha, ta nghĩ kĩ rồi. Lúc giao chiến trong Xạ Nhật ta sẽ dùng Trần Tình để điều khiển hung thi và oán linh, sau Xạ Nhật lại huỷ nó, cho bách gia không có cớ chèn ép chúng ta nữa."
"Vậy Âm hổ phù?"
"Nó vẫn ở trong đan điền của ta, không nhất thiết phải triệu ra mới dùng được. Vì tách ra từ một nên sẽ thông qua Trần Tình thể hiện toàn bộ uy lực, mà ta cũng đưa phần tà nhất tạo thành Trần Tình nên khi huỷ đi thì Âm hổ phù không còn nguy hiểm nữa."
Giang Trừng thở dài, Nguỵ Vô Tện đúng là thiên tài, cho cậu đủ thời gian và tài lực thì chuyện gì cũng giải quyết ổn thoả được. Hắn lại hỏi: "Vậy chuyện bố trí mấy trận pháp sao rồi?"
"Đều đã sắp xếp xong, thời gian tiếp theo cứ theo Giang thúc thúc tập luyện tác chiến là được."
Giang Trừng gật đầu, sao đó hỏi thăm chuyện cha nương hắn: "Ngươi có nói chuyện trọng sinh với cha mẹ ta không?"
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu: "Đại khái bọn ta đều biết đối phương đã sống lại nhưng chưa chính thức nói lần nào cả."
Giang Trừng thở dài: "Cứ vậy đi, khi nào bọn họ muốn nói thì nói sau. Dù sao mục đích chúng ta chỉ có một."
Nguỵ Vô Tiện cười: "Bảo vệ Liên Hoa Ổ, bảo vệ nhà chúng ta."
"Ừm." Bọn họ có thể đến từ những vòng thời gian khác nhau, nhưng tại lúc này đây bằng cách nào đó họ giao nhau, tạo thành một đường tròn hoàn chỉnh với tâm là Liên Hoa Ổ, là nhà mà họ từng đánh mất. Vì vậy bằng mọi giá phải bảo vệ nó, dùng những thứ đã biết trước, đã trải qua để tránh đi bi kịch ấy, mở ra một tương lai tương sáng cho Giang gia.
Khoảng thời gian tiếp theo đó, dù phải ráo riết tập luyện thì giữa sự căng thẳng ấy Giang Trừng vẫn nếm được dư vị Vân Mộng Liên Hoa Ổ Giang gia khi ấy. Cái khoảng thời gian bình yên mà hắn còn là một thiếu tông chủ không cần phải suy nghĩ quá nhiều về sự thành bại của gia tộc, có thể ung dung thả diều săn gà rừng với mấy sư huynh đệ. Những ngày hè nóng còn có thể ăn được miếng dưa hấu mát lạnh tự tay Giang Yếm Ly bổ, hay sau buổi luyện tập vất vả có thể ngã lưng ngay tại Hiệu trường than thở, hay những lần trộm sen bị mắng một trận. Mấy điều tưởng chừng đơn giản ấy đã từng có khoảng thời gian là ước mơ lớn nhất đời Giang Trừng.
Mà nhắc đến chuyện bị mắng Giang Trừng cảm thấy mẹ hắn thay đổi rồi. Số lần Ngu phu nhân cau có hay mắng chửi Nguỵ Vô Tiện trong mấy tháng qua ít hẳn đi, mà đối với hắn dịu dàng ân cần có thừa. Có lần nhân lúc bà vui vẻ, Giang Trừng chạy theo về viện tử trò chuyện cùng bà.
"A nương tu vi người có phải lại đột phá thêm không ạ?"
"Đúng vậy, con cũng nên cố gắng đi."
Tuy thực lực Giang Trừng hiện tại hơn xa thế này nhưng hắn và Nguỵ Vô Tiện đã thống nhất áp chế nó xuống nếu không khi đến Ôn gia nhận giáo hoá sẽ gây ra nhiều trở ngại.
Giang Trừng nhỏ giọng thăm dò hỏi: "Liên quan đến cha ạ?" Hắn đã để ý số lần hai người cãi nhau ít hơn trước hẳn.
Ngu Tử Diên liếc hắn: "Nhìn ra à?" Không đợi Giang Trừng phản ứng bà nói tiếp: "Cũng không hẳn là có liên quan, chỉ là ta nhận ra có những thứ không nên cưỡng cầu. Ông ấy không thích ta thì ta cũng nên buông bỏ chẳng cần níu kéo làm gì, mười mấy năm cũng níu đủ rồi nhưng cái quay đầu của ông ấy thật khó quá."
Bà vuốt ve khuôn mặt của Giang Trừng: "Mấy năm qua bọn ta thường cãi nhau là vì ta chướng mắt cái cách đối xử khác biệt của ông ấy với con và Nguỵ Anh."
Giang Trừng nắm tay bà: "Là cha mong muốn con thành một tông chủ tốt nên mới nghiêm khắc thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều." Lời đồn bên ngoài chưa bao giờ giảm làm sao hắn không biết được ác cảm của mẹ mình với Nguỵ Vô Tiện, ngay cả hắn cũng không dưới một lần nghĩ rằng Nguỵ Vô Tiện mới là con ruột của cha.
Bà cười, nụ cười pha chút tự giễu: "Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, và ta cũng dùng sự nghiêm khắc để đối xử với con. Nhưng ta nhận ra con vẫn chỉ là một đứa trẻ, sự nghiêm khắc đến cứng nhắc ấy có thực sự cần thiết, một đứa trẻ thỉnh thoảng vẫn muốn được nhõng nhẽo để cha mẹ yêu thương mà không phải sao? Vậy nên ông ấy nghiêm khắc với con cũng được, thiên vị Nguỵ Anh cũng được, phần yêu thương ấy để ta trao cho con nhé? Có được không?"
Giang Trừng dụi vào bàn tay còn nhỏ hơn tay mình, nhẹ giọng gọi: "Nương..."
"A Trừng, cha con không yêu ta, là sự thật. Nhưng ông ấy thương con. Ta mến mộ ông ấy vậy nên ta càng yêu thương con. Trước đây sự nghiêm khắc của ta làm con tổn thương rồi, ta biết những vết thương về mặt tình cảm sẽ không bao giờ xoá nhoà được nhưng cho phép ta bù đắp cho con có được không?"
Giang Trừng gật đầu, lần đầu tiên chủ động ôm chằm lấy bà, gục đầu lên bờ vai mạnh mẽ buông bỏ tình cảm ấy.
Bà vỗ lưng hắn: "Lớn rồi còn khóc nhè hử?"
"Mẹ mới nói bù đắp cho con mà, lúc trước con khóc người có ôm con dỗ đâu?"
Ngu Tử Diên cười, lần này là một nụ cười toả nắng, dù đã hai con nhưng nhan sắc bà vẫn lay động lòng người như thuở nào, chỉ vì khí thế mạnh mẽ và sự nóng nảy hay cau có nên không ai dám nhìn thẳng để cảm nhận vẻ đẹp ấy thôi.
"Ai nói không có chứ, lúc nhỏ không biết ai cứ chạy theo chân ta đòi bế ấy nhỉ? Được rồi nín đi, mất mặt chết đi được."
Giang Trừng cọ cọ vào vai bà: "Khóc với người chẳng mất mặt."
"Đi theo Nguỵ Anh riết cái miệng cũng dẻo theo nó đúng không?"
Giang Trừng ngẩng đầu dậy, hít hít vài hơi mới nói: "Mẹ không ghét hắn nữa ạ?"
Bà gõ nhẹ vào đầu đứa nhỏ khoé mắt và mũi còn đỏ nói: "Ghét, nhưng ta cũng nhìn nó lớn lên, đâu chỉ có thể ghét được." Hơn nữa vì con bà Nguỵ Vô Tiện còn moi cả kim đan ra trao làm sao ghét được.
Đột nhiên Giang Trừng nói lớn: "Nghe thấy chưa, còn không cút ra đây!"
Ngu Tử Diên quay đầu thì thấy Nguỵ Vô Tiện gảy gảy mũi, ngại ngùng bước sang, nhận thấy tầm mắt bà thì hành lễ: "Ngu phu nhân."
Bà buông Giang Trừng ra, hắng giọng: "Đến khi nào?"
Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Trừng một cái, chọn ăn ngay nói thật: "Lúc Giang Trừng khóc ạ."
Giang Trừng thẹn quá vỗ bàn đứng dậy: "Ngươi..."
Bà đỡ trán: "Ai kêu ngươi đến?" Bà biết thừa có cho mười lá gan Nguỵ Vô Tiện cũng không dám chủ động đến gặp bà huống chi tìm đến chỗ này.
"Dạ là Giang thúc thúc, bảo con đến gọi Giang Trừng sang đó bàn chuyện đi Thanh Đàm Hội ở Kỳ Sơn cuối năm nay ạ."
Ngu Tử Diên xua tay: "Đi đi, đừng để bọn họ đợi."
Đợi Giang Trừng rời đi rồi Nguỵ Vô Tiện mới rụt rè nói chuyện với bà: "Ngu phu nhân, con trước giờ chưa từng nghĩ sẽ tranh giành thứ gì với Giang Trừng, lời đồn đại bên ngoài ngài ngàn vạn lần tin, con..."
Bà ngắt lời cậu: "Được rồi mấy chuyện này người lớn bọn ta có chừng mực, không cần đám nít ranh các ngươi lo." Sau đó như nghĩ đến điều gì bà hỏi: "Nguỵ Ạnh ngươi xem Giang gia ta là gì?"
Gần như bản năng Nguỵ Vô Tiện đáp: "Là nhà ạ!"
Ngu Tử Diên nhìn thẳng vào mắt cậu: "Thật sao?"
Không biết vì sao chột dạ Nguỵ Vô Tiện cuối mặt, tay nắm lấy vạt áo: "Thật ạ."
"Vậy đừng vì bất kì lý do gì mà rời khỏi nhà biết chưa?"
Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra, không trả lời. Bà nói tiếp: "Một viên kim đan không đủ làm cái giá rời khỏi đâu. Sống làm người Vân Mộng chết làm ma Giang gia. Nghe rõ chưa?"
Cậu giật mình lùi ra sau một bước. Bà lại trừng mắt hỏi lại: "Nghe rõ chưa?"
Nguỵ Vô Tiện gian nan gật đầu, giọng điệu còn nghẹn ngào hơn cả Giang Trừng khi nãy: "Vâng ạ."
"Nghe rồi thì đi đi, chỗ Giang Phong Miên không chỉ kêu mình Giang Trừng đâu."
Trước khi đi Nguỵ Vô Tiện thi lễ nói thêm: "Ngu phu nhân yên tâm, nhất định con sẽ bảo vệ Giang Trừng thật tốt."
"Chẳng đứa nào làm bớt lo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro