Chương 4: Sticker cún cưng


Linh Đan cảm thấy hôm nay lướt mạng thế là đủ rồi.

Cô nhàm chán nhìn thầy Thanh đang say sưa giảng bài, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngả đầu vào vai người bên cạnh.

"Ê mọi người đang bàn tán mày sẽ bị học sinh mới đánh bại kìa."

Đầu bút Thanh Trúc dừng lại, cô nhìn cái đầu đang tựa lên vai mình, nhẹ nhàng hỏi:

"Mày thấy sao? Tao còn giữ được học bổng không?"

Linh Đan bĩu môi: "Không bao giờ, mày giỏi toán hơn mà"

Thanh Trúc cười cười vỗ nhẹ đầu nhỏ bạn, không nói gì.

Ừm, tao đang cầm tiền để dạy kèm người ta môn Toán đây.

Hai tiết toán đến sớm và đi rất đúng giờ. Ngay khi hồi trống vang lên, thầy Thanh cũng xách cặp bước ra khỏi lớp, rất có nguyên tắc.

Bí thư lớp đi từ ngoài vào, giơ một tờ giấy lên trước lớp, cao giọng:

"Lớp mình ơi, bạn nào đăng ký thi chọn đội tuyển thì điền tên và môn đăng kí vào đây nhé, khi nào vào lớp là mình đi thu lại đấy."

Mấy chục người liền nhanh tay lên ký giấy, con số khá khả quan bởi vì đây là lớp A. Các lớp B, C, D hoặc lớp thường thì con số ít hơn hoặc không có.

Thanh Trúc bình tĩnh uống nước, chờ đến khi mọi người tranh nhau ký được gần hết, cô mới lên bàn giáo viên để ký giấy.

Cô liếc mắt từ trên xuống dưới, cái tên bắt đầu bằng chữ A nọ rất nhanh lọt vào tầm mắt của cô.

Họ và tên: Vũ Phúc An

Đăng ký thi môn: Tiếng Anh

Cũng trong dự đoán, thành tích tiếng Anh của anh tốt nhất, hồi xưa còn học chuyên nên đăng ký như này khá dễ hiểu.

Cô cũng ghi tên và đăng ký thi Toán.


"Mày đi về trước đi, hôm nay tao có chút việc ở trường."

Thanh Trúc mở bình nước ra uống, nói với Linh Đan đang xếp đồ vào cặp sách.

Linh Đan khoác cặp lên vai, tò mò hỏi:

"Việc gì đấy?"

"Có bạn nhờ tao dạy kèm." Nói rồi cô đứng dậy, cầm bình nước đến khu uống nước cạnh cầu thang.

Linh Đan cũng không ngạc nhiên lắm, thành tích của Thanh Trúc vốn dĩ rất tốt, trước đây cũng có vài bạn nhờ cô giảng lại vài vấn đề thầy giảng chưa rõ. Sau khi chào tạm biệt nhỏ bạn thân, cô liền về trước, trước khi đi còn liếc nhìn cậu bạn ngồi sau lưng, trên bàn anh vẫn còn đầy sách vở.

Học sinh mới cũng ở lại làm gì?

Khi Thanh Trúc lấy nước trở về, trong lớp chỉ còn lại cô và Phúc An.

Cô cười lịch sự, nói:

"Cậu muốn bắt đầu ôn tập ở phần nào?"

Phúc An ngẩng lên, ánh mắt dừng lại ở bình nước bằng nhựa trên tay cô vài giây, rồi đáp:

"Phần hai đường thẳng vuông góc trong không gian, nếu được thì cậu giảng lại giúp tớ một số dạng bài nâng cao."

"Được thôi." Thanh Trúc xoay chiếc ghế lại để ngồi xuống đối diện anh, sau khi ngồi xuống một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, ấm áp, như mùi gỗ của chiếc bút chì mới gọt, nhưng lại phảng phất gì đó dịu hơn, tinh tế hơn, chỉ khi đến gần anh, cô mới nhận ra.

Thanh Trúc lấy quyển sách giáo khoa Toán 11 trong cặp ra, lật đến phần hình học. Sách của cô chật kín những ghi chú và nhắc nhở, sờ vào trang sách còn cảm nhận được chữ viết hằn lên tay.

Cô chăm chú giảng lại những phần kiến thức anh yêu cầu, giọng nói đều đều, rõ ràng khiến người nghe thoải mái. Phúc An lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đặt câu hỏi khi chưa rõ.

"...cho nên trường hợp này trong không gian, 2 đường thẳng nằm ở 2 mặt phẳng khác nhau vẫn được coi như vuông góc với nhau, cậu thấy dễ hiểu hơn chưa?" Cô nghiêng đầu hỏi sau khi giải thích xong.

"Ừm, tớ hiểu rồi. Cậu giảng dễ hiểu thật." Anh mỉm cười, ánh mắt dời từ ngón tay cô lên gương mặt cô, dừng lại nơi khóe môi cô khẽ cong lên, có chút xa cách và lịch sự.

Chuyên nghiệp như một nhân viên vô cùng hài lòng với mức lương.

"Vậy thì tốt." Thanh Trúc cầm bút, đánh dấu vào một số bài tập quan trọng, có cả những bài đặc trưng và nâng cao. "Cậu thử làm mấy bài này xem."

Phúc An cúi đầu viết, tốc độ làm bài lúc nhanh lúc chậm, chữ viết gọn gàng, sạch sẽ. Trong khi đó, Thanh Trúc chống cằm lặng lẽ quan sát hướng đi của bút anh, rồi chuyển từ chữ viết lên bàn tay nổi gân rõ ràng, khớp xương cân đối. Rõ ràng cơ thể anh có vẻ rất khỏe mạnh nhưng làn da trắng lạnh giống như người bị bệnh, ít ra khỏi nhà. So với người quanh năm làm thêm ngoài trời như cô thì trắng hơn hẳn 1 tông, bởi vì làn da bẩm sinh của cô cũng khá trắng. Nếu như chỉ ở lì trong nhà, cô cảm thấy mình hẳn là sẽ trắng như vậy.

Thanh Trúc thấy hướng làm bài của anh chính xác, liền không nhìn nữa, lấy điện thoại ra nhắn tin. Cô phải báo cho bà Phương hôm nay sẽ đến muộn 1 tiếng rưỡi, hôm nay lớp tan học sớm nên bây giờ vẫn chưa tới ca làm.

"Tớ làm xong rồi, cậu xem đi."

Cuốn vở ghi được đẩy nhẹ lên, xoay về hướng cô.

Thanh Trúc cất điện thoại, nhìn qua một lượt.

"Ừm, những bài ở mức độ nhận biết và vận dụng đều đúng. Còn 2 bài vận dụng cao..." Cô chỉ vào hình vẽ trong vở, dùng móng tay miết ra một đường kẻ phụ hằn lên trang giấy. "...cậu có thể kẻ một đường kẻ phụ ở đây, thì mình không cần phải đi theo cách này nữa."

Thanh Trúc nhún vai, cười nhẹ: "Cách cậu làm không sai nhưng những phần kiến thức này phải đến cuối kỳ 1 lớp 12 mới học, bây giờ cứ dùng cách của lớp 11 nhé."

"Còn bài này, chỉ đúng một nửa." Cô chỉ vào đoạn làm sai, tiếp tục. "Lập luận ở chỗ này chưa chặt chẽ, cho nên đường phụ cậu kẻ thêm đằng sau cũng không đúng. Xem lại định lý trong sách là được."

Thanh Trúc dần hiểu cảm giác của các thầy cô trong ban tự nhiên khi dạy lớp cô, bởi vì cô cũng đang trải nghiệm cảm giác ấy.

Cảm giác dạy học cho Phúc An vô cùng dễ chịu, thái độ anh vô cùng hợp tác, sẽ biết hỏi những gì mình không hiểu, nói qua một lần là anh sẽ nhớ, thi thoảng còn nghĩ ra những hướng đi bất ngờ.

Người còn đẹp trai nữa.

Cuộc đời của Thanh Trúc không nhiều những điều tốt đẹp, nên cô luôn tận hưởng và chú ý đến những thứ đẹp đẽ xung quanh mình. Tận hưởng, nhưng không cần phải giữ lại, như một lãng khách đi khắp những kỳ quan rực rỡ của thế gian nhưng tay nải chưa bao giờ chứa thêm bất kỳ món đồ kỷ niệm nào.

"Hôm nay đến đây thôi, cậu về chú ý làm bài tập nhé." Thanh Trúc vừa nhìn điện thoại vừa nói. Bây giờ là 6 giờ tối, cô định sẽ làm tại quán nhậu tới 9 giờ thôi để dành thêm thời gian ôn bài.

Phúc An nắm chặt bút, nhìn cô nhanh chóng thu dọn sách vở vài giây, nói những lời mình đã chuẩn bị từ lâu: "Một tuần có 2 buổi học, nếu như ngoài giờ học mà tớ có vấn đề không hiểu thì sao?"

Bàn tay khoá cặp của Thanh Trúc ngừng lại, cô nhìn anh, đáp:

"Cậu có thể hỏi tớ ở..."

Phúc An nhanh chóng tiếp lời: "Thế cậu kết bạn với tớ đi." Nói xong còn đưa cho cô điện thoại của mình đã mở sẵn giao diện Zalo.

Thanh Trúc vốn định bảo anh có vấn đề gì thì lên lớp hỏi.

Cô nhìn vào chiếc điện thoại trước mặt mình, vẫn là không từ chối, nhận lấy từ tay anh, ghi số của mình vào. Số điện thoại thôi mà, mặc dù hiện tại cô gần như tự lập rồi, nhưng bố người ta còn từng cho cô cơm ăn áo mặc 5 năm, từ khi cô 12 tuổi đến khi cô 16 tuổi.

Chiếc điện thoại còn sót lại nhiệt độ từ tay anh, cô hơi bất ngờ vì nhiệt độ cơ thể anh cao như thế.

"Đây, có gì khó khăn có thể hỏi tớ. Vậy nhé, tớ đi trước."

Thanh Trúc trả lại điện thoại cho anh, nhanh chóng đi về.

"Ừm, về cẩn thận."

Phúc An nhìn vào avatar của cô, hình một con chó lông trắng, chụp cận mặt, không thể thấy khung cảnh phía sau.

Cô thích chó sao?

Anh khẽ cười, nhấn gửi lời mời kết bạn.

Sau đó cũng thu dọn sách vở và đồ dùng vào cặp sách.

Khi cầm điện thoại lên, cô vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn. Anh chợt nhớ ra, cô không mang điện thoại tới trường, là học sinh ngoan duy nhất trong lớp.

Anh khoác cặp lên một bên vai, tay phải cầm điện thoại, vừa đi vừa khám phá tài khoản Zalo của cô.

Không có gì hết.

Có thể cô không hay dùng Zalo, biết thế lúc ấy hỏi Facebook rồi.

Anh vò nhẹ tóc, bỏ điện thoại vào túi.

Vài giây sau, lại lôi điện thoại ra, nhấn vào hình đại diện chó trắng, gửi một sticker mặc định hình con thỏ vẫy tay chào qua.

Phúc An nhìn một lúc, lại thu hồi, nhìn đám sticker một lát.

Anh dựa lưng vào tường, mở Sticker Store trong Zalo ra, bắt đầu tìm kiếm, tải bộ sticker cún cưng về, lúc này mới gửi một sticker hình con cún qua.

Sân trường chỉ còn vài người tập thể dục, trời đã bắt đầu tối, nhưng ánh đèn điện khắp mọi nơi cũng báo hiệu một cuộc sống khác cũng bắt đầu.

Phúc An bỏ lại điện thoại vào túi, đến chỗ để xe, bắt đầu đạp xe về nhà.


"Hôm nay về muộn thế?" Ông Vũ Phúc Tài đang xử lý tài liệu trên máy tính, cười hiền từ hỏi con trai.

Phúc An vừa thay áo phông cùng quần suông thoải mái ở nhà, đứng ở cầu thang trả lời: "Con ở lại trường học nhóm."

Ông Phúc Tài nhíu mày: "Học hành nếu có khó khăn gì thì bảo bố, cần mua khóa học nào hay gia sư môn gì thì nói. Không cần quá áp lực đâu nhé, bố không áp lực điểm số."

Phúc An mở tủ lạnh ra, nhìn qua một lượt, cuối cùng lấy ra một chai nước suối, vừa mở nắp vừa nói: "Con đang học một người giảng bài dễ hiểu hơn cả gia sư."

Ông Phúc Tài vừa đóng máy lại, vừa đáp: "Bạn bè giúp đỡ nhau là tốt, con cũng nhớ giúp đỡ bạn nhé. Bố đi đến nhà bạn một chút." Nói rồi ông tháo kính, khoác áo ngoài, cầm chìa khóa xe ra ngoài. Hôm nay ông còn một bữa cơm xã giao với đối tác.

Vũ Phúc Tài là một doanh nhân, nhà đầu tư thành đạt, tập trung nhiều vào ngành sản xuất và bất động sản. Ông là người quyết đoán, sắc sảo, luôn đặt hiệu quả và lợi ích lên hàng đầu. Vì sự nghiệp, ông dành phần lớn thời gian tại công ty, các cuộc họp và thương thảo hợp đồng, hiếm khi có mặt ở nhà.

Ông như được sinh ra để làm ăn kinh tế vậy.

Nhưng ông không phải là một người chồng, người cha tốt.

Sự bận rộn của ông đã ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình.

Vợ ông, Lê Hà Vy, là người đi cùng ông từ hai bàn tay trắng, ban đầu cũng thấu hiểu và cố gắng chấp nhận.

Tuy nhiên, những năm tháng dài sống trong cô đơn, lặng lẽ nhìn chồng vùi mình vào công việc mà quên đi gia đình khiến bà mệt mỏi. Hạ Vy không chịu nổi cảnh hôn nhân chỉ còn lại sự trống trải, cuối cùng quyết định rời đi khi Vũ Phúc An được 10 tuổi.

Bà là một người phụ nữ hướng về tình yêu và tự do.

Phúc An nhìn bố rời đi, anh cũng quen với việc này rồi, bố anh vốn là người bận rộn.

Bận đến mức có thể ngủ mơ thấy công việc.

Anh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đặt đồ ăn, hôm nay không muốn nấu cơm. Đặt đồ ăn xong, anh nhìn ứng dụng Zalo, ngẫm nghĩ, bắt đầu nhắn tin.

Vũ An: [Chú ơi, xe đạp đi lâu quá, chú kiếm cho cháu xe điện hoặc xe máy mà cháu đủ tuổi nhé chú.]

Chú Lâm tài xế: [Được, để chú tìm xe cho cháu.]

Vũ An: [Thêm cho cháu đệm ở yên sau nhé.]

Anh cất điện thoại, chuẩn bị ăn tối.


Quán nhậu bà Phương.

Quán có mặt bằng tương đối đẹp, hướng ra đường lớn, cách trường học khoảng 300m, lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Không khí trong quán lúc nào cũng nhộn nhịp, những ánh đèn vàng vọt treo lơ lửng, những câu chuyện ồn ào, tiếng cười nói, tiếng chén bát chạm vào nhau. Bàn ghế kê sát nhau, không gian chật hẹp nhưng lại mang đến một cảm giác quen thuộc, ấm cúng. Mùi bia, mùi thức ăn đậm đà, hòa lẫn với hơi nóng từ bếp nấu những món nướng sực nức trong không khí.

Hôm nay Thanh Trúc bắt đầu ca làm vào đúng giờ quán đông khách nhất, khi mà những chiếc bàn vẫn chưa kịp dọn sạch, bàn nào cũng đầy người. Cô vội đến mức chân không chạm đất, tay trái xách một đĩa mực chiên, tay phải mang thêm một cốc bia đầy ắp, ánh mắt không ngừng đảo qua lại khắp quán.

9 giờ tối, Thanh Trúc cởi tạp dề đồng phục, rửa tay.

Cô đã nói chuyện và xin phép bà Phương giảm thời gian làm cho đến khi thi xong, nên bây giờ chỉ cần đi về thôi. Cô đeo khẩu trang, khoác cặp sách lên, một tay cầm cơm tối, một tay cầm ô.

Thành phố X vào cuối tháng 3 vẫn còn vài cơn mưa phùn đến chậm. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt nước, loang loáng ánh vàng như những mảnh trăng vỡ vụn. Thanh Trúc bật ô, lặng lẽ bước đi giữa đêm ẩm lạnh, nghe tiếng mưa rơi khe khẽ hòa cùng nhịp thở của lòng phố.

Vừa đi Thanh Trúc vừa cười thầm, cô còn chưa được vào top 10 chọn thi tỉnh mà đã xin nghỉ đến khi thi xong.

Bởi vì cô rất tự tin.

Những tháng ngày thức đêm ôn tập, những trang sách lật qua dưới ánh đèn bàn, những con số, công thức đã in sâu trong trí nhớ. Cô không cần ai khẳng định năng lực của mình, bởi chính sự nghiêm túc và nỗ lực đã cho cô niềm tin ấy.

Niềm tin vào bản thân là vững chắc nhất.


9 giờ 25, Thanh Trúc về tới nhà trọ. Cô nhìn đồng hồ, hôm nay trời mưa nên mất thêm 5 phút so với hàng ngày.

Thanh Trúc lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, mở khóa.

Chiếc điện thoại này là của mẹ nuôi cho cô từ năm ngoái. Mỗi lần bật nguồn, nó ì ạch mất 10 phút mới lên màn hình. Chạm vào thì lag, gõ chữ thì phải kiên nhẫn đợi vài giây mới hiện. Mở ứng dụng nào thì biểu tượng cứ quay mãi, như một đứa trẻ cần thật nhiều thời gian để tư duy hơn là người lớn.

Đó là lý do cô không mang điện thoại tới trường và muốn mua cái mới.

Cái điện thoại này không thể giúp cô học tập và giao tiếp hiệu quả.

Thanh Trúc vừa mở hộp cơm vừa kiểm tra tin nhắn, hôm nay thừa nhiều nhất là đậu tẩm hành và dồi lợn luộc. Cô quyết định ăn hết luôn, sáng mai sẽ ăn sáng bằng trứng luộc.

Điện thoại đã tải xong Zalo, cô vào phần Lời mời kết bạn, chấp nhận lời mời của Vũ Phúc An. Hình đại diện của là ảnh chụp góc nghiêng của anh, thấy rõ xương quai hàm sắc nét, góc cạnh rõ ràng. Sống mũi cao, thẳng, dưới ánh sáng bức ảnh càng thêm nổi bật.

Cô nhìn một lúc, nhai miếng đậu đã hơi nguội trong miệng.

Đẹp trai thật, nếu chưa từng thấy người thật, cô còn nghĩ đây là ảnh mạng đấy.

Thanh Trúc nhìn vào tin nhắn gửi từ lúc 6 giờ 2 phút chiều, đây là ngay sau khi cô đi, một tin nhắn đã thu hồi, một sticker hình con chó gửi vào lúc 6 giờ 4 phút.

Cô không nghĩ nhiều vì sao gửi 2 tin nhắn, cô đang không biết trả lời cái gì.

Thôi đáp lại y hệt vậy.

9 giờ 35, một sticker xin chào mặc định được gửi qua.

Thanh Trúc nhanh chóng ăn xong, đi lại một lúc quanh phòng cho xuôi cơm rồi tắm qua. Quán nhậu rất ám mùi nên một ngày cô thường tắm 2 lần, một sáng một tối. Tắm xong thì bắt đầu học bài.

Kim đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Thanh Trúc gấp sách lại, duỗi nhẹ đôi tay tê mỏi rồi đứng dậy tắt đèn bàn. Cô leo lên giường, kéo chăn đến tận vai. Ngoài trời, mưa phùn vẫn rơi lất phất, lành lạnh.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, lại một đêm không mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro