Chương 6: Tôi đấm hết, được chưa?

CFS trường THPT Phú Quang bùng nổ không thể kiểm soát.

Bởi vì không ai thèm kiểm soát.

Trang này học sinh lập ra, học sinh kiểm soát, tốc độ duyệt bài vô cùng nhiệt tình, chất lượng kiểm duyệt cũng xịn không kém.

#PQ10433: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] Cái *** chúng mày ơi! Học sinh mới cùng với con *** nào đây???

#PQ10434: Cái ***!!! Vãi cả *** ạ! Chiều hôm qua tao vào lớp lấy bóng, lúc đi qua 11A chúng mày biết tao thấy gì không?? Cầu xin tao đi tao ib cho ảnh nóng!

#PQ10435: Nguyễn Thanh Trúc với Vũ Phúc An ấy hả? Đứa nào đến 11C vả tao một cái cho tao tỉnh đi? Tao học Văn đến ngu người cũng không dám kể chuyện như này!

#PQ10436: [Hình ảnh] [Hình ảnh] Ỏooo đáng yêu vãi! Mấy người học giỏi yêu nhau nhìn thích ghê!

#PQ10437: Cho t info Nguyễn Thanh Trúc 11A, cái đứa mồ côi hay có học bổng ấy

#PQ10438: Đã không yêu thì thôi, yêu là phải chọn người đẹp trai nhất, giàu nhất, chúng mày học tập học sinh giỏi đi [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Thanh Trúc nhíu mày nhìn thời gian, tay cầm điện thoại toát mồ hôi lạnh.

Đó là những CFS từ chiều tối qua trở đi.

Cô tiếp tục lướt lên gần đây nhất.

#PQ10543: Người ta nói đúng thật, có người sinh ra đã ở vạch đích, có kẻ thì mãi chẳng ngoi lên nổi.

#PQ10544: Con Trúc đọc được thì nhớ lấy, tao sẽ *** ** ** *** ***!!!

#PQ10545: Lâu lâu xem confession mà tưởng đang đọc truyện ngôn tình nè cả nhà

#PQ10546: Thật sự có những người nghĩ thành tích tốt một chút là muốn gì cũng được hả?

#PQ10547: Sao không tìm được info Nguyễn Thanh Trúc vậy?

#PQ10548: Chờ đến sáng mai đi, đồ *** *** **

Giữa người với người dường như luôn có phân chia cấp bậc. Nguyễn Thanh Trúc nhìn từng người bạn xung quanh lớp mình, hồi tưởng lại một chút.

Những ngày đầu tiên cô nhập học như nào?

Thầy Thanh ân cần dắt cô đến nhận lớp, nói với cả lớp rằng không được bắt nạt cô, phải đối xử bình đẳng với cô, thầy còn thường xuyên hỏi thăm tình hình của cô ở trên lớp. Các bạn trong lớp cũng rất tốt, nhưng không khó để nhận ra rằng phần lớn trong số họ chỉ cảm thấy thương hại cho hoàn cảnh của cô. Họ nghĩ cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, dễ dàng hơn cô, và họ cho rằng đó là lý do để họ tỏ ra tử tế, như một sự an ủi, một sự ban ơn.

Nguyễn Thanh Trúc vô cùng biết ơn.

Biết ơn lòng tốt, cả sự thương hại và khinh thường của tất cả mọi người.

Nhưng sau đó Vũ Phúc An xuất hiện.

Và chỉ cần một bức ảnh chụp cô và anh không rõ đầu đuôi, một năm rưỡi yên bình của cô tại ngôi trường này sắp vỡ vụn.

Ánh mắt những người trong lớp học này bắt đầu pha trộn thêm những cảm xúc khác.

Thanh Trúc trả lại điện thoại cho Linh Đan, tay còn hơi run.

Không thể nào tiếp xúc với Vũ Phúc An nữa.

Cuộc sống của cô không thể chịu thêm bất kỳ biến số nào nữa.

Chỉ cần một ngón tay cô bị thương, tốc độ làm bài của cô sẽ chậm lại; một bên chân bong gân, cô sẽ mất gấp rưỡi thời gian để đi học, đi làm.

Nguyễn Thanh Trúc luôn liều mạng chạy đua từng giây với thời gian sẽ bị buộc phải dừng chân.

Hôm nay chỉ trầy xước khắp người.

Nhưng ngày mai thì sao? Ngày kia thì như nào?

Thanh Trúc xoa nhẹ xương mày, lấy bình nước ra, vặn nắp, bỗng nhìn thấy vệt bùn đất quanh miệng và thân chai.

Là do vừa nãy bị đẩy ngã xuống đất làm bẩn.

Ngay cả nước cô tự mang cũng không thể uống.

Có thể là cảm xúc tiêu cực tích lũy quá lâu, có thể là khóe môi lại nứt ra, cũng có thể là cánh tay tì vào bàn lại đau nhức.

Thanh Trúc dựa vào vai Linh Đan, úp mặt vào vai nhỏ, hốc mắt nóng lên, đôi vai run run.

Linh Đan im lặng xoa lưng bạn thân mình, những lúc như này cô hiểu là không nên nói gì cả. Bởi hai người đều hiểu vì sao chuyện này xảy ra, bọn họ đều hiểu Phúc An không làm gì sai, Thanh Trúc không làm gì sai.

Linh Đan hít sâu.

Nhưng bạn cô, người bạn thân của cô bị bắt nạt đến mức này!

Một tay cô giữ đầu Thanh Trúc tiện thể che tai nhỏ lại, cô từ từ quay về đằng sau.

"Vũ Phúc An." Cô cất tiếng, vô cùng kiềm chế, vô cùng hằn học, mặc dù cơn tức giận này không phải hoàn toàn hướng về anh.

Nhưng bảo không có tí nào thì là nói dối!

Phúc An mặt không cảm xúc, nhìn cô gái đang vùi đầu vào hõm vai Linh Đan, bàn tay cầm điện thoại trên đầu gối siết chặt, sau đó nói: "Chuyện gì?"

Linh Đan chỉ có thể kiềm chế giọng nói, gương mặt lộ rõ sự chán ghét, cô nói như muốn cắn từng chữ: "Mày sẽ không nhờ Trúc dạy kèm nữa."

Không phải hỏi, là khẳng định.

Phúc An cười nhạt, nụ cười có chút ngông cuồng, vừa cười vừa nói vô cùng ngứa đòn: "Mày là cái thá gì mà quyết định hộ Trúc? Đây là chuyện giữa tao và cậu ấy."

Linh Đan mở to mắt, không thể tin nổi con người này: "Mày! Mẹ nó chứ... Ơ, Trúc..."

Cô lập tức ngậm miệng.

Thanh Trúc nhẹ nhàng gỡ tay Linh Đan ra, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ, nhưng trạng thái cảm xúc đã ổn định lại.

Nước mắt giúp cơ thể giải phóng Endorphins, làm con người ta bớt đau khổ.

Còn sống tốt đẹp như thế đấy!

Không còn Vũ Phúc An, bình yên sẽ trở lại.

Cô quay xuống nhìn anh, giọng nói nhỏ hơn mọi ngày vì khóe miệng đau: "Phúc An, ra ngoài nói chuyện nhé?"

Phúc An đã thu lại nụ cười gợi đòn từ lâu, mím môi đáp: "Được, ra sau tòa nhà này."

Thanh Trúc gật đầu, đứng dậy, vỗ nhẹ vai Linh Đan, rồi rời đi.

Phúc An đút tay túi quần, đi theo sau. Ngoài hành lang lớp học, cơn gió lành lạnh thoáng qua vỗ về da thịt, như một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Anh nhìn theo mái tóc xoăn nhẹ, hơi ngả màu cà phê dưới nắng nhạt.

Trên người cô vẫn còn mùi thuốc sát trùng.

Sau tòa nhà dạy học là một khoảng sân trống nhỏ, sau bức tường bao quanh chính là nhà dân.

Thanh Trúc khoanh tay dựa vào tường, nhìn anh một lúc, trong lòng tự nhủ vài lần "đây là con trai nhà tài trợ", nhẹ nhàng nói: "Tớ không thể dạy cậu được nữa."

Phúc An không ngạc nhiên, nhưng anh rất không thích những điều đang xảy ra trước mắt mình.

Một người bạn của anh bị bạo lực học đường, chỉ vì anh nhờ cô dạy kèm.

Trên diễn đàn trường, mọi người hô hào tẩy chay, khinh miệt, dọa nạt cô ấy.

Người hôm qua còn tỉ mỉ và kiên nhẫn giảng giải hình học cho anh, bởi vì anh mà bị đánh, băng bó khắp người.

Cho dù anh không làm gì cả.

Hồi xưa ngay cả món đồ chơi cũng không có kiên nhẫn mà sửa, nhưng bây giờ, anh không thể làm gì cả ư?

Phúc An hơi cúi người xuống gần cô, giọng khàn khàn: "Nghe cho kĩ đây."

Thanh Trúc hơi lùi lại để kéo giãn khoảng cách hơi gần này, gật đầu: "Được, cậu nói đi."

Phúc An nhếch miệng, nhìn chỏm tóc xoăn nho nhỏ trên đầu cô, nói một tràng dài:

"Cậu nhận tiền dạy thêm cho tôi, tôi là khách hàng của cậu. Cậu không làm gì sai, tôi cũng vô cùng hài lòng, tại sao phải dừng lại?"

"Cho nên như này, cậu cứ tiếp tục dạy cho tôi, tiếp tục nhận tiền. Không cần sợ gì hết, tôi sẽ lo tất."

Anh nhìn vào mắt cô, giọng hơi dịu xuống: "Ai đụng vào gia sư của tôi, tôi đấm hết, được chưa?"

Thanh Trúc cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Cậu coi trường học là cái gì mà mở miệng ra là đánh đấm thế? "

Cô thôi dựa lưng vào tường, đứng thẳng lên nói: "Hơn nữa, tôi nhận tiền dạy cậu, còn chưa bao gồm "Phí bảo kê" mà cậu nói đâu."

Trên đời này chưa bao giờ có bữa cơm miễn phí.

Cô có thể dựa vào trí tuệ của mình, dựa vào tiền bạc chính tay mình làm ra, dựa vào chính bản thân mình để bước tiếp.

16 năm đầu đời, cô phụ thuộc vào trại trẻ, vào cô nuôi, vào bố mẹ nuôi.

Còn những ai đến giờ vẫn ở cạnh cô không rời không bỏ nào?

Bây giờ người nổi tiếng nhất cái trường này nói với cô rằng, ai đụng tới cô là anh đánh hết, cô chỉ cần yên tâm dạy anh tiếp. Thanh Trúc nhìn nhìn cơ thể cao gầy và làn da trắng như thể cả năm không ra ngoài cửa kia.

Ai tin làm chó.

Thanh Trúc thật sự nghiêm túc hỏi những gì mình đang nghĩ, không ý thức được rằng giọng điệu mình hơi nặng nề.

Phúc An không né tránh ánh mắt của cô, anh hiểu vì sao cô lo nghĩ nhiều như thế.

Có lẽ đối với cô, mối quan hệ 2 bên cùng có lợi mới là an toàn nhất.

Phúc An nhìn cơ thể gầy gò của cô gái chi chít băng gạc và vết bầm, giọng bất giác nhẹ xuống: "Học sinh ngoan, chỉ là đánh nhau thôi mà. Hơn nữa tôi cũng không chủ động đi đấm người khác, được chưa?"

Thanh Trúc hít sâu một hơi, cô không có nhu cầu làm chim non dưới cánh mẹ. Để cho cái tên mới chuyển trường nhưng nổi như cồn này bảo vệ, năm tháng cấp 3 còn lại của cô hẳn phải đặc sắc lắm.

Đặc sắc theo kiểu rời anh ra một cái, cô sẽ bị đánh hội đồng.

"Tôi vẫn thấy không nên, tóm lại tôi không thể dạy cậu nữa, có bài tập khó có thể nhắn tin hỏi tôi... Thế nhé, tôi đi trước."

Thanh Trúc đi mà như chạy, cả người đau nhức nhưng vẫn cố bước thật nhanh. Cô sợ ở gần anh thêm một giây nữa, sáng mai lên CFS trường lại có thêm ảnh.

Phúc An nhìn cô gái đang chạy trối chết, nheo mắt lại.

Cô sợ cái gì chứ?

Phúc An thầm nghĩ, mình chỉ vì tình nghĩa năm xưa nên mới muốn giúp đỡ cô, cô đã không cần thì thôi.

Sân bóng rổ trường Phú Quang.

"An ơi, mày với cái Trúc là thế nào đấy?" Trần Hoàng Nam ném quả bóng rổ vào người Phúc An, hất cằm hỏi.

Trần Hoàng Nam học lớp 11A, có mối quan hệ khá tốt với Phúc An. Mặc dù trong lớp Phúc An ngồi một mình một bàn cuối lớp, nhưng tên này luôn vô cùng nhiệt tình chạy đến hỏi bài, thậm chí còn giao lưu tiếng Anh.

Khánh Hưng cũng tiện tay vỗ đen đét vào vai thằng bạn thân, cười vô cùng gợi đòn: "Ừ đấy, yêu nhau thật hả?"

Phúc An bắt lấy quả bóng, ném vào mặt cái đứa đang ôm vai bá cổ mình, lạnh lùng nói: "Mày bên 11B chạy qua đây làm gì? Lát chúng mày có học thể dục đâu?"

Khánh Hưng bĩu môi: " Đừng có mà đánh trống lảng! Ai nhìn thấy CFS trường cũng muốn bu vào người mày mà hỏi thôi."

Hoàng Nam bên cạnh phụ họa, vừa nói vừa huých vào khuỷu tay Phúc An: "Đúng đúng, tao còn nghe đồn một trong 3 cái đứa đánh con Trúc lớp mình thích mày đó An. Ôi duma ước một lần được nhìn thấy gái đánh nhau vì tao!"

Phúc An thở dài, đẩy 2 con người đang bám dính lấy mình ra, vặn nắp chai nước khoáng uống một ngụm. Sau đó, cười nguy hiểm nhìn Hoàng Nam: "Nói cái gì đấy hả?"

Tâm trạng Phúc An đang không tốt lắm.

Anh cảm thấy Thanh Trúc hẳn là nên đồng ý, anh không biết vì sao cô không muốn sự giúp đỡ của anh.

Anh chẳng qua là mang ơn cô thôi!

Ai thèm để ý tới cô cơ chứ.

Hoàng Nam ngay lập tức ngậm miệng.

Khánh Hưng chơi cùng Phúc An lâu năm có thể dễ dàng nhìn ra tâm trạng anh không tốt không phải do bọn họ, liền vô cùng cợt nhả: "Ơ hay, thế con Trúc có thích mày không? Thích mày thì không nói. Nó mà không thích mày, thì chẳng phải là đang yên đang lành thì bị vạ lây à?"

Khánh Hưng mặc dù chuyển trường cùng đợt với Phúc An, nhưng cũng đủ lâu để hiểu cái tên Nguyễn Thanh Trúc ở trường Phú Quang này gắn liền với những câu chuyện gì. Nếu như mà bị cái tên đào hoa Phúc An này ảnh hưởng đến, thế thì thực sự vô cùng đáng thương đó.

Phúc An nghe vậy thì liếc một cái, giọng lạnh tanh: "Không thích."

Khánh Hưng nhìn anh bằng nửa con mắt, nhếch mép, im lặng cười vào mặt thằng bạn thân của mình.

Đào hoa cho lắm vào, có ngày phải dọn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro