Chương 1

Chương 1: Gặp lại

Edit: Hà Trang

Beta: Nhiên

Rạng sáng một giờ

Quán bar Twilight chìm trong ánh đèn mập mờ.

Sân khấu trung tâm là đủ loại ánh đèn đỏ xanh hồng tím, màn hình LED sáng choang. Trên sàn nhảy, những chàng trai cô gái lắc lư thân thể theo điệu nhạc.

Quản lý Mạnh Đinh còn đang ngồi trên ghế dài nói chuyện cùng mấy cô nàng xinh đẹp.

Cậu ta mặc một thân đồ đen, trên tai và cổ đều đeo đầy thứ trang sức mang đậm phong cách trào lưu bây giờ, cười rộ lên trông khá là phóng đãng:

"Cô nói ông chủ của chúng tôi? Anh ấy không có đối tượng, nhưng mà nếu có, thì với vẻ ngoài này của anh ấy, người đó sẽ yên tâm để cho anh ấy làm đầu bảng ở một nơi như thế này sao? Còn không phải sợ rằng bị các cô ăn tươi nuốt sống?”

Cô gái ở bên cạnh bị cậu ta chọc cười đến phụt một tiếng: "Nhiều lời, tóm lại có thể xin wechat không?"

Mạnh Đinh khó xử: "Các cô nếu nhìn trúng ai khác, chỉ một câu này tôi đương nhiên có thể đáp ứng. Nhưng ông chủ của chúng tôi thật sự không được, anh ấy cọc, ai cũng không thêm."

Cô nàng xinh đẹp kia nhìn chằm chằm người phục vụ quầy bar, ánh mắt không thèm che dấu ái muội: 

“Đúng là nhìn rất hung dữ nhưng tôi lại thích kiểu người như vậy. Tôi đến đây cũng được vài lần mà anh ta còn chưa từng liếc mắt nhìn tôi một cái."

Cô gái ngồi bên cạnh cũng cười hùa theo: "Này, tôi thấy trên người anh ta có một loại khí chất rất đặc biệt, chậc chậc, nói thế nào nhỉ…Đúng rồi, chính là cái loại kiêu ngạo, hờ hững, có xu hướng phớt lờ người lạ."

"Trông anh ta cũng khá trẻ, năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau Trung thu chỉ mới 25 tuổi."

Sau khi bồi mấy người đẹp uống nốt ly rượu cuối, Mạnh Đinh xách chiếc áo khoác Punk của mình đi qua sàn nhảy đến quầy bar.

"Ông chủ."

Mạnh Đinh hất hất cằm về phía chỗ ngồi ban nãy, tặc lưỡi một tiếng:

"Bên kia có vài cô gái xinh đẹp để mắt tới anh nếu có thời gian thì ra chào hỏi tí nhé."

Giản Thất Nam mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình đang cúi đầu pha chế, hắn rót rượu Whisky, nước cốt chanh, siro, tiếp đến cho lòng trắng trứng vào bình rồi lắc với vài viên đá. Sau đó cậu lọc vào ly cocktail và đẩy ly đến cho khách hàng.

Giản Thất Nam chẳng buồn ngẩng đầu lên, nói: "Cậu muốn tôi chào hỏi như thế nào?"

Mạnh Đinh lập tức cười giả lả nói: "Đùa thôi đùa thôi, em nào dám. Với cả boss à, tối nay khách ngồi vị trí VIP của chúng ta là người nổi tiếng, phiền anh ra tiếp đón một chút."

Phòng VIP chính là vị trí tốt nhất trong quán, ai ra giá cao thì được ngồi. Chính là, ai ngồi được ghế VIP hôm đó chính là khách hàng có quyền lợi cao nhất. Mọi yêu cầu đều sẽ được đáp ứng.

"Ai"

"Em cũng không được xem nên không biết. Tối nay em có hẹn với bạn gái đi xem phim nên em đi trước đây."

Giản Thất Nam đến bồn rửa tay sạch sẽ:

"Cút đi."

"Được rồi." Mạnh Đinh xoay người rời đi sau đó lại quay lại vuốt vuốt mái tóc của mình.

“Ông chủ, anh nhìn em xem, đẹp trai không?"

"Đẹp trai."

"Anh còn chưa thèm liếc nhìn một cái. Thế anh nghĩ giữa em và Tần Lộ Diên ai đẹp trai hơn?"

"Tần Lộ Diên là ai?"

Mạnh Đinh sửng sốt, trả lời trong khiếp sợ:

"Không phải chứ boss, Tần Lộ Diên đó! Là đại minh tinh. Bạn gái của em cực kỳ thích anh ấy, tối nay bọn em định đi xem là phim điện ảnh do anh ấy đóng chính."

"Tôi không lên mạng."

Mạnh Đinh cạn lời hai giây.

Cũng đúng, dù sao thì trước kia Giản Thất Nam vẫn luôn là người mù, chỉ mới phẫu thuật giác mạc vào năm ngoái, nên tốc độ cập nhật thông tin của anh ấy mới đến 2G cũng là bình thường.

Cậu ta mang theo cổ vũ, ra sức gật đầu với Giản Thất Nam: "Cố lên boss, sau này anh sẽ thích nghi việc lướt mạng xã hội thôi. Mà khoan, ở trong mắt bạn gái thì em chắc chắn không thể sánh ngang với Tần Lộ Diên được. Aiss vậy kiểu tóc như này có ổn không đây?"

Giản Thất Nam thu dọn chiếc ly trước mặt: "Sự tự tin của cậu không liên quan gì đến vẻ bề ngoài của cậu cả, có đi hay không, còn không đi thì ở lại trông quán."

"...Em đi, em đi liền đây."

Một giờ ba mươi sáng.

Giản Thất Nam giao lại quầy bar cho một bartender khác. 

Cậu đến phòng nghỉ định hút điếu thuốc thì một nhân viên phục vụ vội vàng hốt hoảng chạy vào: 

"Ông chủ, khách hàng ghế VIP toàn mấy tay khó chiều, chê rượu của chúng ta pha chế không ngon. Trong đấy còn có người nổi tiếng nhưng bọn họ không cho chúng tôi vào. Anh có thể đi xem được không?"

Giản Thất Nam cau mày, ngón tay thon dài trắng trẻo vẫn đang kẹp điếu thuốc chậm rãi hút một hơi. Một lúc sau cậu mới không nhanh không chậm dập tàn thuốc, thong thả đứng dậy khỏi ghế sofa.

Phòng riêng trên tầng hai.

Ánh đèn chiếu mờ ảo, giai điệu của loại nhạc rock n roll vang lên trong không gian, tiếng ly rượu chạm vào nhau tạo nên âm vang thanh thuý.

Hứa Hiến nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh cười nói:

"Anh Diên thấy sao? Đây là quán bar nổi tiếng nhất ở Liên Thành, đông người, náo nhiệt nhưng ẩn nấp cũng rất kỹ. Tôi biết anh không thích mấy chỗ chơi trội quá nên mới cố ý chọn chỗ này, được chứ?"

Tần Lộ Diên mặc một thân áo sơ mi đen phối cùng quần tây, lười biếng dựa lưng vào sofa. Dáng người hắn thon dài, ngũ quan sắc sảo, một đôi mắt hẹp dài chứa đựng sự từng trải. Làm cho người ta cảm thấy thực lạnh nhạt nhưng lại vô thức bị thu hút. Đây tuyệt đối là gương mặt đẹp đến kinh diễm.

Khói lạnh phiêu tán quanh thân ly thuỷ tinh, quanh quẩn giữa những ngón tay thon dài, xương cổ tay trắng lạnh lẽo dưới ánh sáng như được điêu khắc một cách sắc bén. Hắn đặt ly xuống rồi thuận tay châm một điếu thuốc, vẻ mặt không chút thay đổi.

Hứa Hiến lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tần Lộ Diên là diễn viên mới nổi trong hai năm gần đây, mà quan trọng nhất, hắn là thái tử gia của tập đoàn Điện ảnh và truyền hình Tứ Xuyên.

Lần này hắn cùng với đoàn đội của mình đến Liên Thành để tham gia hoạt động tuyên truyền cho một bộ phim điện ảnh. Với tư cách là người chủ trì tiếp đãi, mấy ngày nay Hứa Hiến đã rất lo lắng. Bởi lẽ Tần Lộ Diên là người nổi tiếng vô cùng khó hầu hạ.

Cũng không phải là tính tình anh ta không tốt, chỉ là người này khi làm việc thường lạnh lùng lại kiệm lời, cảm giác xa cách rất mạnh. Cũng không phải loại người có thể tụ tập cùng một đám người khác.

Sau khi uống vài ly rượu, mọi người đã bắt đầu trò chuyện.

"Rượu trong quán này uống đều rất ngon, không khí cũng tuyệt vời nữa, tôi không hề nói quá luôn bởi một nửa người đẹp trong thành phố này đều ở đây. Hơn nữa, chàng bartender ở quầy pha chế kia cũng rất đẹp trai, người ta còn là đầu bảng của quán, tôi là đàn ông mà đi qua còn không nhịn được nhìn thêm vài lần."

"Người nào cơ? Sao ban nãy tôi lại không thấy."

"Bọn tôi đi vào bằng cửa sau đúng lúc nhìn thấy cậu ta đang ở quầy bar." 

Hứa Hiến nhìn về phía Tần Lộ Diên đang nhắm mắt ở một bên, dò hỏi:

"Nhân tiện, các anh thường thích kiểu như thế nào? Tôi xuống lầu gọi vài người lên tiếp chúng ta." 

Lời này của cậu ta chính là đang dò ý của Tần Lộ Diên nhưng hiển nhiên Hứa Hiến không dám nói thẳng. 

Thời buổi này có diễn viên nào lại không có dính dáng đến chuyện hoa nguyệt, đặc biệt là Tần Lộ Diên loại người xây dựng hình tượng thanh lãnh cấm dục trên màn ảnh. Mấy năm nay đều không đào được một chút đề tài nào về chuyện tình cảm cá nhân, không dính một tin đồn nào với các nữ diễn viên nổi tiếng. Loại thiết lập hình tượng trên mạng càng đứng đắn như vậy hơn phân nửa là lén lút chơi sau lưng.

Nhưng điều cậu ta không ngờ là Tần Lộ Diên một chút phản ứng cũng không có.

Những người khác thì đặc biệt hăng hái:

"Còn có loại phục vụ đặc biệt này? Được, nãy cậu nói có nhân viên pha chế rất đẹp, gọi lên cho chúng tôi xem thử đi."

"Tôi đi gọi, nhưng không biết anh còn có đam mê này đấy dù gì anh cũng là nam."

"Nam nữ quan trọng gì, cậu ta đẹp là được"

"Được rồi, đợi tôi chút."

Hứa Hiến mỉm cười rồi quay người đi.

Một lúc sau, cửa phòng bao được mở ra.

Ngoài cửa vang lên giọng nói: "Rượu có vấn đề gì à?"

Giọng nói này lạnh lùng mang theo ý mất kiên nhẫn khiến cho mọi người chú ý nhìn sang.

Chàng trai trước mặt dáng người không quá cao, mảnh khảnh, mặc trên người áo phông trắng rộng thùng thình phối cùng với quần jean cơ bản. Nhưng bắt mắt nhất vẫn chính là mái tóc bạch kim, phần tóc từ sau tai còn được gẩy light xanh nhạt.

Đầu tóc xoã tung gần như che mất nửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, mí mắt hẹp dài mang vẻ uể oải hơi rủ xuống, thoạt nhìn trông xinh đẹp hệt một tinh linh hoang dã, môi cậu ta hơi mím thành một đường thẳng, bộ dáng thờ ơ nhìn sang bên này.

Quả nhiên cậu ta lớn lên rất đẹp, được trả đến 258 vạn. Nhưng nhìn cậu ta không giống như đến phục vụ mà là để gây rắc rối thì đúng hơn.

Hứa Hiến cười cười trêu chọc:

"Ông chủ Giản, rượu của cậu pha hôm nay vị có hơi không ổn."

Một chữ "Giản" này khiến cho Tần Lộ Diên phản xạ có điều kiện mở mắt ra. Hắn nhìn về phía cửa, chạm mắt với cậu. Bốn mắt giao nhau, Tần Lộ Diên sửng sốt vài giây, cả người hoàn toàn cứng đờ.

Ánh sáng trong phòng bao mông lung mờ ảo, sáng tối lập loè.

Tầm mắt Giản Thất Nam chỉ dừng lại chỗ gắn trong một cái chớp mắt.

Cậu bước tới cầm ly rượu lên và ngửi thử:

"Mỗi ly rượu đều có công thức phối và dung tích cố định, cho dù thay người pha chế khác thì vẫn vậy. Cho hỏi rượu này có vấn đề gì?"

Hứa Hiến tặc lưỡi:

"Ồ, vậy chắc là do hôm nay tôi không có tâm trạng uống rượu. Thế ông chủ Giản có nể mặt uống với chúng tôi một ly không?"

Giản Thất Nam: "..."

Quả nhiên không có việc gì mà kiếm chuyện. Cậu đặt ly rượu xuống, nhàn nhạt nói:

"Tôi hết ca, sẽ có người khác lên thay."

“Đừng nha ông chủ Giản, chúng tôi khó khăn lắm mới có một chuyến đến đây. Coi như nể mặt chúng tôi đi." Hứa Hiến chỉ chỉ sang người bên cạnh:

"Lại nói cậu nhìn xem ai đây, người khác muốn gặp còn không gặp được đâu đấy. Không nể mặt một chút ư?"

Giản Thất Nam lần thứ hai nhìn về phía người đàn ông ngồi ở trung tâm kia.

Rất đẹp trai, so sánh với những người khác, dáng vẻ có lẽ thực sự là người nổi tiếng, nhưng mà cậu thực sự không biết hắn.

Ngón tay Tần Lộ Diên ở trên đầu gối hơi cuộn tròn lại, đầu ngón tay trắng nõn khẽ phát run. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay chậm rãi cháy tới cuối, thẳng đến khi tàn thuốc rơi xuống chạm vào da thịt, Tần Lộ Diên mới cau mày bóp nát tàn thuốc ở trong lòng bàn tay.

“Ối…! Trời đất ơi, anh Diên, có sao không?"

Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này đều không khỏi bị dọa sợ.

Giản Thất Nam nhíu mày.

Người đàn ông kia ngồi trong bóng tối, có thể do màu sắc của ánh đèn mà đôi mắt hắn lộ ra màu đỏ tươi kỳ dị, điếu thuốc trên tay cũng bị bóp tắt.

Vẻ mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn như một tác phẩm được điêu khắc bằng băng, phảng phất như thể hắn không hề cảm nhận được một chút đau đớn.

Giản Thất Nam đã từng gặp rất nhiều khách hàng khi say rượu có hành động kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy có người say rượu còn tự làm tổn thương chính mình.

Cả đám người đều hoảng loạn, luống cuống tay chân, Giản Thất Nam tiến đến nhanh chóng nắm lấy bàn tay của hắn, cầm nước đá bên cạnh đổ vào tay, khói lạnh tan ra trên đầu ngón tay, từng giọt nước tí tách nhỏ xuống đất.

Hứa Hiến sửng sốt: "Làm như vậy được không?"

Giản Thất Nam mặt không cảm xúc tiếp tục đổ nước: "Nước đá chỉ có tác dụng tạm thời, tí nữa bị phồng rộp thì phải bôi thuốc."

Trợ lý Tiểu Dương lo lắng nói: "Thuốc gì? Tìm ở đâu bây giờ? Anh đẹp trai này, chỗ này có thuốc dự phòng không?"

"Đúng đúng đúng, trong quán cậu hẳn là có đi? Bàn tay này của anh ấy rất quý giá."

Biết quý giá mà còn làm bậy.

Giản Thất Nam đứng lên:

"Chờ."

Nhưng giây tiếp theo, bàn tay cậu bỗng bị người kia túm chặt.

Giản Thất Nam sửng sốt, chậm rãi nhìn về phía người đang nắm tay mình.

Mọi người trong phòng bao nháy mắt đều câm nín: "..."

Lòng bàn tay cậu từ từ cảm nhận được sức nóng.

Tần Lộ Diên cau mày nhưng lại không buông tay ra, mắt rũ xuống dán chặt vào bàn tay mình đang nắm.

Bàn tay của Giản Thất Nam thon dài, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn, trên đốt ngón tay thứ nhất mơ hồ lộ ra một dấu vết màu đỏ.

Giản Thất Nam không biết người này bị làm sao, khóe miệng nhếch lên khó chịu: "Tay của tôi cũng không phải thuốc, anh nắm chặt vậy để làm gì?"

Tần Lộ Diên mới uống chút rượu, bây giờ men say dâng lên, cả người hắn vô cùng khó chịu.

Thân thể hắn không bị đại não không chế, cũng không có ý định buông đối phương ra ngược lại còn nắm chặt hơn, gương mặt lạnh nhạt xen lẫn tức giận, trong mắt lộ ra cảm xúc hỗn loạn không thể giải thích.

Giản Thất Nam bị hắn nắm đến đau đớn, bực bội, cậu muốn rút tay lại không ngờ đối phương thế mà càng nắm chặt hơn, đang định phát hoả thì cậu thấy hắn mấp máy môi nói gì đó.

Giọng nói hạ rất thấp, thoáng nghe khàn khàn. 

Giản Thất Nam nghe không rõ, hỏi lại: "Anh nói cái gì?"

Tần Lộ Diên cảm thấy cổ họng khô rát, ngẩng đầu lên phác hoạ khuôn mặt đối phương trong ánh mắt thật lâu, một lúc sau mới hỏi lại: "Dấu vết trên ngón trỏ kia, tại sao lại có?"

Giản Thất Nam trầm mặc vài giây.

Cậu muốn rút tay về nhưng lại không thể, khẽ chậc một tiếng:

"Anh tò mò cũng nhiều thật đấy."

"Giản Thất Nam."

Hắn bất ngờ chẳng hề có chuẩn bị gọi cậu một tiếng.

Động tác vùng vẫy của Giản Thất Nam bất chợt dừng lại. 

Một ký ức nào đó trong đầu cậu chợt lóe lên, ngắt quãng, cậu chẳng kịp thắc mắc miền ký ức đó từ đâu dựng nên thì nó đã biến mất.

Là ông chủ của quán trên danh nghĩa, kỳ thực mọi người biết tên của cậu cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên anh em trong quán đều gọi cậu là ‘ông chủ’, khách hàng như Hứa Hiến thì gọi ‘ông chủ Giản’ này nọ, đây là lần đầu tiên có người gọi cả họ lẫn tên cậu như vậy.

Giản Thất Nam cảm thấy kỳ quái nheo mắt lại: "Cái gì?"

Hầu kết Tần Lộ Diên hơi cử động, lồng ngực phập phồng đau đớn, giọng nói khàn khàn: “…Em đã đi đâu vậy?"

Bắt đầu nói mê sảng rồi đấy, đã uống bao nhiêu vậy không biết.

Giản Thất Nam trước đây tính tình nóng nảy, tính kiên nhẫn cũng có hạn, nhưng bây giờ đã bị cuộc đời rèn giũa, hiểu rõ đạo lý phải biết nhẫn nhịn, cậu lặp lại lần nữa: "Đương nhiên là lấy thuốc cho anh, còn có thể đi đâu được nữa."

Một lúc sau Tần Lộ Diên mới nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Gọi điện thoại cho người mang đến."

Giản Thất Nam: "..."

Đây là chứng tỏ hắn không muốn thả cậu ra.

Trợ lý Tiểu Dương thấy vậy thì vội vàng nói: 

"Ông chủ Giản, tay của anh Diên không thể chậm trễ được, làm phiền cậu nhanh gọi người mang thuốc tới."

Hừm, bây giờ mới biết đau.

Một bàn tay Giản Thất Nam vẫn đang  bị nắm chặt, đành phải dùng tay còn lại lấy điện thoại di động ra, gọi người mang hộp thuốc lên, cúp điện thoại xong cậu mới nhìn lại con ma men trước mặt này:

 “Anh có thể buông tay ra chưa?"

Tần Lộ Diên cứ như vậy mà nhàn nhạt nhìn cậu, cả người toát ra loại uể oải, âm trầm quái dị.

Một lúc lâu sau, như đã xác nhận chắc chắn rằng Giản Thất Nam sẽ không rời đi hắn mới từ từ thả ngón tay ra, trên cổ tay Giản Thất Nam hiện lên vệt đỏ rõ ràng.

Có người nhỏ giọng hỏi: "Anh Diên say à?"

Trợ lý Tiểu Dương cũng khẩn trương: "Anh Diên ngày thường thật sự không uống quá nhiều mà."

Hứa Hiến cũng cảm thấy mình đang say: "Tôi vừa rồi có nói ra tên họ đầy đủ của ông chủ Giản hả?"

"Chắc là có nói, nếu không tại sao anh Diên lại biết được."

Tiểu Dương muốn xem vết thương trên tay hắn như thế nào, ai ngờ lại thấy hắn siết chặt lòng bàn tay, nghiền qua vết bỏng.

Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh: “!?”

Trời đất? Người này không biết đau sao?

Qua vài phút, người phục vụ đem hộp sơ cứu y tế vào phòng đưa cho Giản Thất Nam.

Tần Lộ Diên chủ động đưa bàn tay bị bỏng của mình cho cậu.

Đó ban đầu chỉ là một vết bỏng đơn giản, nhưng sau đó bị hắn hết đè rồi ép, giờ chuyển sang thành cả mảng đỏ.

Giản Thất Nam cầm thuốc mỡ không dám động vào tay hắn.

Người này có xu hướng tự hành hạ bản thân à.

Cậu nghĩ một lúc rồi đưa thuốc mỡ cho người bên cạnh đang lo lắng, tốt nhất vẫn nên để người quen của hắn xử lý giúp sẽ tốt hơn, nhưng Tần Lộ Diên lại nói:

"Lại đây."

“…”

Giản Thất Nam nghiến chặt quai hàm, cũng không hề dịu dàng kéo tay hắn tới, lấy tăm bông ra cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết thương cho hắn.

Tần Lộ Diên cứ như vậy mà nhìn Giản Thất Nam.

Hắn nhìn dấu vết màu đỏ trên ngón trỏ của cậu.

Tần Lộ Diên không say, lúc này hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. 

Cho dù người trước mặt này có thay đổi diện mạo, hóa thành tro bụi thì liếc mắt hắn cũng nhận ra.

Dấu vết trên ngón trỏ kia là do nhóc mù vào năm 13 tuổi dựa trên bàn học mà ngủ, bị bấc nến rơi xuống khi nến cháy tới cuối làm phỏng.

Nhóc mù rít lên đau đớn, Tần Lộ Diên cũng đau lòng rất nhiều ngày.

Nhưng mà Tần Lộ  Diên lúc đó được gọi bằng một cái tên khác, họ Lộ tên Lăng. Mà Giản Thất Nam sẽ gọi hắn là ‘anh’.

Năm ấy Giản Thất Nam được đưa về nhà khi chỉ mới 10 tuổi, cậu bé gầy gò, nhỏ nhắn, trên người đầy rẫy những vết thương, cậu nhóc hung dữ hệt một con mèo hoang dã.

Những người khác đều nói đùa rằng sói con nuôi mãi cũng sẽ không nhận thân, nhưng chỉ mình Tần Lộ Diên biết nhóc mù của mình rất ngoan, hay cười và khoe cái bụng mềm mại của mình với anh. Sau đó bọn họ lớn lên cùng nhau, cùng nhau đi học, tan học, ăn trên cùng một bàn, ngủ trên cùng một giường.

Nhưng về sau mọi thứ đều đã thay đổi.

Tần Lộ Diên không hài lòng với mối quan hệ anh em của họ, hắn muốn Giản Thất Nam ở mọi phương diện, hắn đều muốn người này hoàn toàn thuộc về mình.

Họ ôm nhau, hôn môi, làm những điều bí mật nhất và cũng thân mật nhất, điên cuồng mà kiềm chế.

Lộ Lăng trời sinh tính tình lạnh lùng, không gần gũi với ai, mọi tình cảm mãnh liệt duy nhất của anh đều dành cho Giản Thất Nam, nhưng sau này Giản Thất Nam lại không cần anh nữa.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Giản Thất Nam sẽ rời đi không một lời từ biệt, mà vừa xa cách đã suốt 6 năm.

Tần Lộ Diên từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh khi họ gặp lại nhau, trong đó mỗi kịch bản đều liên quan đến việc hắn sẽ làm cách nào để bắt được cậu, đưa cậu về nhà. Nghĩ tới vô số cách để thuần hoá sói con không hề biết nghe lời này, chỉ là chưa hề nghĩ tới sẽ gặp lại cậu một cách bất ngờ như vậy.

Cổ họng Tần Lộ Diên khô khốc, hầu kết trượt lên xuống.

Giản Thất Nam hơi khom thân mình, xương sống lưng lộ ra qua lớp áo phông mỏng, khung xương đã cởi bỏ đi vẻ trẻ con, cổ đeo một chiếc vòng cổ nhìn chẳng ra đầu vào đâu cả, không biết từ khi nào lại học được những thứ như nhuộm tóc, còn xỏ khuyên tai nữa.

Nhóc mù đã có thể nhìn thấy, cũng đã trưởng thành rồi.

Nhưng cậu lại không nhận ra anh.

Tần Lộ Diên cảm giác như có thứ gì đó điên cuồng nện vào lồng ngực mình, đầu lưỡi chua chát, khiến hắn gần như chẳng thể thở nổi.

Sau khi bôi thuốc xong, Giang Thất Nam ném tăm bông vào thùng rác:

“Được rồi, mấy ngày này chú ý đừng để dính nước.”

Giản Thất Nam ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Tần Lộ Diên nhẹ nhàng rũ xuống, tầm mắt hai người lại lần nữa giao nhau.

Mắt của Giản Thất Nam màu nâu, lông mi mảnh dài, mí mắt sâu làm dịu đi đôi chút ương ngạnh, nhìn gần, gương mặt này khiến nội tâm người ta nhu hoà hẳn lên.

Trong mắt Tần Lộ Diên ẩn giấu những cảm xúc âm trầm sâu không thấy đáy, hắn nhìn xoáy vào trong mắt cậu, chậm rãi nói: “Đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp.”




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro