Chương 10: Tuyên chiến
Edit: Trang
Beta: Thúy
–
Một giây trước khi Hình Đằng bước vào cửa nhà Tần Lộ Diên, Giản Thất Nam nghĩ mình có nên chạy trốn không? Dù sao người đồng ý vào uống cà phê cũng đâu phải cậu … Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt của Tần Lộ Diên, hắn đứng ở cửa nhìn cậu một cách hờ hững, lại giống như đang nói 'cậu dám không bước vào thử xem’.
Giản Thất Nam buồn bực trừng trừng mắt lại hắn, thấp giọng cảnh cáo: "Anh thử kiếm chuyện trước mặt anh ta xem.”
"Xem thái độ của cậu.”
“?”
"Ngoan ngoãn một chút thì tôi sẽ nghe theo lời cậu nói.”
“...”
Giản Thất Nam vào phòng, ngồi đối diện với Hình Đằng.
Trong phòng bếp có quầy bar nhỏ, Tần Lộ Diên đứng bên trong thoải mái tự nhiên mà pha cà phê, đúng là người được màn ảnh ưu ái, dáng người hắn so với người bình thường đẹp hơn rất nhiều, tay áo dài màu trắng bông được xắn lên lộ ra xương cổ tay thon dài trắng nõn, động tác hắn chậm rãi lại vô cùng bình tĩnh.
Hình Đằng chỉ nhìn một chút liền dời tầm mắt: "Vừa rồi anh Tần nói vì cậu nên anh ấy mới mua phòng ở đây là có ý gì?”
Giản Thất Nam đau đầu: “Anh ta nói giỡn thôi… Anh không bận à? Sao lại có thời gian đến đây?”
Hình Đằng im lặng, chỉ cười nhưng lại không nói gì, có đôi khi hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, không dám nói khỏi miệng lại chính là đáp án rõ ràng nhất.
“Bận đến đâu cũng không quan trọng bằng việc cậu sinh bệnh, có phải bệnh đau dạ dày lại tái phát không?”
Ánh mắt Hình Đằng lộ sự lo lắng: “Dù có uống thuốc cũng không thấy tốt lên, bệnh này có liên quan với nghề và tâm trạng của cậu. Tôi đã nói với cậu căn hộ này vừa chật vừa nhỏ, không ở được đâu, tôi có mấy căn hộ trống, cậu chọn rồi chuyển qua đi.”
Giản Thất Nam nhấp môi: "Cảm ơn anh Đằng, nhưng tôi ở chỗ này vẫn tốt, với cả chuyển qua chỗ mới tôi cũng không quen.”
“Muốn quen thì phải từ từ. Hai ngày này tôi tìm người giúp cậu chuyển nhà.”
Lúc trước Hình Đằng cũng từng nói về việc này, Giản Thất Nam cũng đã từ chối rõ ràng, cậu không biết bây giờ Hình Đằng lại nhắc tới, còn rất kiên quyết, không biết có liên quan đến lời Tần Lộ Diên vừa nói hay không.
Cậu đang tìm lý do để từ chối thì Tần Lộ Diên bưng cà phê đi tới, đặt lên bàn Hình Đằng, giọng điệu bình tĩnh: "Chuyển nhà đâu có dễ dàng như vậy. Uống thử cà phê đi, ông chủ Hình.”
Hình Đằng bất ngờ: “Anh biết tôi họ Hình?”
"Ừm, cậu ấy có nhắc tới, nói hai người là bạn tốt.”
Cái chữ "bạn tốt” này thành công làm cho vẻ mặt của Hình Đằng trầm xuống, anh ta bưng cà phê lên nhấp một ngụm, trên mặt còn duy trì nụ cười nhạt: “Cà phê không tồi, cảm ơn.”
Giản Thất Nam khó hiểu, cậu nhắc tới Hình Đằng cho Tần Lộ Diên khi nào?
Tần Lộ Diên đẩy một ly sữa bò đến trước mặt cậu: "Cậu uống cái này.”
Giản Thất Nam liếc mắt một cái: "Tôi không thích uống sữa bò.”
Đầu ngón tay Tần Lộ Diên khẽ dừng lại.
Giản Thất Nam từ nhỏ đã rất thích uống sữa bò, còn nhất thiết phải là sữa bò nguyên chất, Giản Thất Nam lớn lên một chút, mỗi ngày một ly sữa bò cũng không đủ cho cậu uống, Lộ Lăng sẽ giữ lại phần của mình, đến tối cậu không ngủ được liền đem ra dỗ cậu.
Giản Thất Nam uống sữa bò trông giống như con mèo nhỏ, nửa khuôn mặt đều chôn vào trong cái ly, hàng lông mi dài thỏa mãn mà run rẩy, sau đó nhỏ giọng hỏi Lộ Lăng sao không uống, Lộ Lăng lập tức lạnh lùng nói với cậu: "Bởi vì tôi lớn nhanh hơn cậu.”
Nhóc mù sao có thể không thích sữa bò.
Hình Đằng tỏ ra hiểu biết Giản Thất Nam, nói với Tần Lộ Diên: “Tiểu Nam chưa bao giờ uống sữa bò nguyên chất, không cần phiền anh lo lắng.”
Tần Lộ Diên chỉ nhìn chằm chằm Giản Thất Nam, dường như muốn nhìn thấu cậu, hỏi: “Từ nhỏ đến lớn đều không thích?”
Giản Thất Nam bất ngờ, cậu dời mắt, "ừ” một tiếng cho qua chuyện, sau đó đứng lên đi chơi với con mèo.
Tần Lộ Diên nhìn ly sữa bò trên bàn, một hồi lâu không phát ra tiếng.
Hình Đằng buông ly xuống, cười nói: "Mỗi người đều có thói quen riêng, anh mới quen Tiểu Nam chưa được bao lâu, không biết cũng bình thường.”
"Cậu ấy thích.” Ánh mắt Tần Lộ Diên lạnh xuống: "Anh không hiểu cậu ấy bằng tôi đâu.”
“Anh thật tự tin.” Nụ cười của Hình Đằng nhạt đi: “Tôi muốn hỏi một chút, ann Tần mua phòng ở đây, lại còn hỏi han ân cần như vậy, rốt cuộc có mục đích gì?”
Ánh mắt Tần Lộ Diên dừng ở bóng người đang ngồi xổm bên cạnh con mèo, nói thẳng: "Không rõ ràng sao, tôi đang theo đuổi cậu ấy.”
Hình Đằng im lặng hai giây, theo bản năng nhìn mắt Giản Thất Nam.
Có đôi khi tên nhóc này giả ngơ, hoặc giả vờ nghe không hiểu, trốn đi thật xa vờ như không liên quan đến mình.
Có điều anh ta thật sự không ngờ được Tần Lộ Diên sẽ thẳng thắn như vậy, thiếu chút nữa anh ta không biết nên nói tiếp như thế nào, lúc lâu sau mới cười nhạo một tiếng, hạ giọng: “Anh đùa cái gì vậy chứ?”
"Tôi có nói đùa hay không, anh có thể hỏi cậu ấy.” Tần Lộ Diên tiến lại gần nhìn thẳng vào đối phương: "Còn ông chủ Hình thì sao?”
"Tôi….” Hình Đằng nghẹn lời.
Cảm xúc của anh ta đối với Giản Thất Nam là cái gì, đã không thể rõ ràng hơn, nhưng cho dù anh ta có bày tỏ hay ám chỉ như nào thì Giản Thất Nam vẫn chẳng bao giờ để ý.
Anh ta chưa bao giờ biểu đạt một cách trắng trợn với Giản Thất Nam, nhưng Giản Thất Nam sao có thể không hiểu, cho nên anh ta vẫn luôn chờ cậu, chờ thái độ cậu dịu xuống, chờ cậu thả lỏng.
Không nghĩ tới giữa chừng Tần Lộ Diên lại xuất hiện.
Nhưng anh ta không cảm thấy Tần Lộ Diên thật lòng một chút nào, chỉ cảm thấy buồn cười: "Cậu ấy lớn lên đẹp trai, so với đám người trong giới các anh lại mới mẻ sạch sẽ, anh cảm thấy hứng thú với cậu ấy tôi cũng không bất ngờ. Nhưng thân phận của anh Tần đây là cái gì? Giữa hai người còn có hàng ngàn hàng vạn đôi mắt nhìn chằm chằm, không thể vì bây giờ anh thích mà kéo cậu ấy xuống vũng nước đục đó với mình. Nói một cách dễ nghe hơn thì là anh không bảo vệ được cậu ấy, càng không thích hợp với cậu ấy.”
Hình Đằng nói xong, anh ta muốn nhìn thấy vị minh tinh đứng dưới ánh đèn sân khấu lộ ra vẻ nản lòng, hoặc là cảm xúc kích động, tức đến hộc máu, ít nhất là bộ dáng khác một trời một vực so với hình ảnh thong dong bình tĩnh trên màn ảnh thường ngày.
Nhưng trên người Tần Lộ Diên luôn có loại cảm giác mệt mỏi lười biếng, hắn không phản bác lại, gương mặt cũng không chút thay đổi, dường như lời nói của Hình Đằng không ảnh hưởng chút nào đến hắn, hắn thoáng ngồi thẳng dậy, chỉ thong thả ngắn gọn đáp lại một câu: “Đúng nhỉ.”
Thái độ bình tĩnh này vượt qua sức tưởng tượng của Hình Đằng, là thái độ tự tin và kiên quyết, giống như kiểu những lời anh ta vừa nói vô cùng nhàm chán và dài dòng. Từ lúc bước vào cửa đến giờ Hình Đằng vẫn luôn duy trì thái độ bình tĩnh, rốt cuộc bây giờ trên mặt cũng xuất hiện vết nứt, giọng điệu không tốt: “Anh không có khả năng vì cậu ấy mà từ bỏ danh tiếng và sự giàu sang, không cho cậu ấy được cuộc sống tự do và bình yên, nên tôi hi vọng anh không làm phiền cậu ấy nữa.”
"Tại sao anh biết tôi không thể?”
Tần Lộ Diên không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của Hình Đằng, cầm cốc sữa bò đi đến ổ mèo, mũi chân đá đá người nào đó đang ngồi xổm trên mặt đất.
Giản Thất Nam ngẩng đầu, chạm phải quai hàm sắc bén của Tần Lộ Diên: “Chuyện gì?”
Tần Lộ Diên cầm sữa bò đưa cho cậu, nhẹ giọng nói: "Ngoan ngoãn uống hết, tôi nghe lời cậu nói, không kiếm chuyện với anh ta.”
Nghe lời mình nói là có ý gì?
Khóe miệng Giản Thất Nam mím thẳng, nhìn chằm chằm ly sữa bò trong tay, suy nghĩ một chút, cậu thật sự không muốn ngồi bên cạnh ổ mèo cả ngày, tức giận cầm ly sữa bò uống hết.
Tần Lộ Diên hài lòng thu hồi tay, xoay người, ánh mặt hờ hững chạm mắt với Hình Đằng, ngắn ngủi một cái chớp mắt, Hình Đằng cảm giác có thể mơ hồ thấy được ba chữ "anh thua rồi” ở đáy mắt hắn.
Hình Đằng hồi phục lại tinh thần, kinh ngạc nhìn ly sữa bò trong tay Giản Thất Nam đã thấy đáy.
Giản Thất Nam rõ ràng nói qua cậu không thích sữa bò, trong nhà cũng không có thói quen mua sữa bò, cho dù là ăn cay cũng sẽ chọn sữa và nước đun sôi để giảm bớt vị cay.
Cho tới nay cậu luôn có biểu hiện kháng cự sữa bò rõ rệt.
Hình Đằng không biết đã xảy ra chuyện gì, Giản Thất Nam đột nhiên lại nghe lời người này nói.
Giản Thất Nam uống xong thì đem cái ly vào phòng bếp.
Tần Lộ Diên nhận lấy cái ly trong tay cậu, cũng không liếc cậu một cái: "Không phải cậu không thích sao?”
Giản Thất Nam không nói nên lời: “Còn không phải anh ép à?”
"Vì anh ta?”
"Anh im miệng.”
Trong phòng bếp chỉ có hai người bọn họ, Giản Thất Nam cứ đứng cạnh xem Tần Lộ Diên rửa ly, cậu không muốn ra đó đối mặt với Hình Đằng.
Rõ ràng tâm tư của Tần Lộ Diên và Hình Đằng đối với cậu đều giống nhau, nhưng khi Giản Thất Nam ở gần Tần Lộ Diên lại cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn, dù sao giữa cậu và Tần Lộ Diên cũng không liên quan nhiều đến vậy, từ chối cũng không cần cân nhắc mà có thể thẳng thắn nói ra.
Nhưng Hình Đằng thì khác, cậu nợ Hình Đằng quá nhiều.
"Giản Thất Nam.” Tần Lộ Diên nói: “Đến khi nào không cần uy hiếp mà cậu vẫn có thể nghiêng về phía tôi?”
Giản Thất Nam sửng sốt: "Tôi không nghiêng về ai cả.”
“....Như vậy à.”
Tần Lộ Diên lại không nói gì nữa.
Nước trong bồn bắn tung tóe, Giản Thất Nam đứng một lúc, dần dần hơi mất tự nhiên, xoay người muốn đi, lúc này Tần Lộ Diên lại hỏi: "Vì sao không thích uống sữa bò?”
Hai chân Giản Thất Nam đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích cũng không phát ra tiếng động.
Không phải là cậu chưa bao giờ thích, trái lại trước kia cậu thực sự rất thích.
Sau lại nếm được vị sữa nguyên chất qua miệng lưỡi Lộ Lăng, cảm nhận được sự ái muội và hồi hộp, nhưng hiện tại những thứ đó không thuộc về cậu, cậu cũng không dám thích nữa.
Cổ họng Giản Thất Nam giật giật, bịa chuyện nói: "Không ngon, tôi không thích uống.”
Tần Lộ Diên không tiếp tục tra hỏi, lúc sau cũng không ở trước mặt Hình Đằng kiếm chuyện, trái lại còn lịch sự tiễn Hình Đằng xuống tầng, nói thuận đường đi siêu thị mua đồ, Hình Đằng cùng không từ chối, Giản Thất Nam nhìn hai người ra cửa.
“......”
Hình ảnh hài hoà một cách quỷ dị.
Trước khi rời khỏi nhà Tần Lộ Diên, Giản Thất Nam lịch sự quét dọn phòng khách, dọn phân mèo, ổ mèo, kết quả khi muốn đem đống rác xách xuống tầng thì bỗng nhiên nghe được tiếng động từ hành lang, tiếp theo là âm thanh thông báo của điện thoại.
Mạnh Đinh: Ông chủ ông chủ! Lần trước Tần Lộ Diên đồng ý cho em ký tên, còn tưởng rằng không có khả năng, ai ngờ anh ấy lại là hàng xóm của anh!
Mạnh Đinh: Bạn gái em muốn đi gặp người thật, chụp với anh ấy một tấm, trước tiên bọn em giả vờ qua nhà tìm anh chơi, anh có nhà không?
Giản Thất Nam: “....”
Cậu không trả lời cậu ta, nhấn mở wechat Tần Lộ Diên.
Nam: Trước tiên đừng về
L: ?
Nam: Bạn tôi, fans cậu, cửa, hiểu?
L: …..
Giản Thất Nam ghé vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài, sau một lúc lâu mới lấy di động trả lời tin nhắn Mạnh Đinh.
Nam: Tôi không có ở nhà, đêm nay cũng không về
Nam: Anh ta lâu lâu mới về nghỉ, các cậu trở về đi
Mạnh Đinh: Ơ!?
Rất nhanh cậu đã nghe được âm thanh hèn mọn dỗ bạn gái của Mạnh Đinh: "Em yêu, lần sau lại đến nhé, anh ấy ở nơi này, khẳng định sẽ có cơ hội gặp được.”
Giọng cô gái: "Chúng ta tới cũng tới rồi, ở đây đợi một lúc xem sao, dù gì cũng đâu thiếu chút thời gian đó.”
"Được, đều nghe em, anh cùng em ở đây chờ.”
Giản Thất Nam: “.....”
Không phải chứ, kiên quyết như vậy?
Nhưng sau khi nói xong, cậu cũng không thể ra ngoài, dạo trong phòng một vòng, đem túi rác buông xuống.
—
Cả một đoạn đường này Tần Lộ Diên và Hình Đằng đều không nói gì.
Mãi đến khi lên xe, Hình Đằng không cam lòng quay đầu lại: “Tôi ở bên cậu ấy sáu năm, tôi hiểu cậu ấy hơn anh, thích cậu ấy hơn anh, cũng càng hợp chăm sóc cho cậu ấy hơn anh, anh hẳn là biết rõ điều này.”
Tần Lộ Diên đeo khẩu trang và mũ, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh nhạt, hắn chậm rì rì nói: “Nhưng ánh mắt cậu ấy vĩnh viễn không dừng ở anh, hiện tại không, tương lai càng không.”
Tần Lộ Diên không để ý Hình Đằng, xoay người đến tiệm thuốc.
Hắn không cảm thấy người này có gì ghê gớm, bởi hắn đã quá hiểu Giản Thất Nam, Giản Thất Nam sợ mắc nợ người khác nhất, nhưng cậu lại là người cứng đầu, thà chết chứ không nhượng bộ, cậu sẽ không coi cảm giác tội lỗi ngang bằng với tình yêu, khi cảm giác nợ nần và tội lỗi lấn ác, mối quan hệ giữa bọn họ sẽ luôn là mối quan hệ không xa cách cũng không gần gũi.
Đồng thời, chỉ cần Giản Thất Nam không nhận ra hắn, cậu có thể coi hắn như một người ngang hàng mà không cần trốn tránh bỏ chạy.
Tần Lộ Diên ở tiệm thuốc mua một chút thuốc dạ dày, sau đó lại đến trung tâm thương mại mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn nhẹ hợp với người bệnh dạ dày, chờ đến khi hắn xách đồ về nhà thì "fans” ở hành lang cũng đi rồi, hắn mở cửa nhà ra, người nào đó vốn tưởng đã chạy rồi lại ngoan ngoãn cuộn tròn trên thảm ngủ rồi.
Tần Lộ Diên nhìn cậu một lát, nhẹ nhàng đặt đống đồ xuống, rồi lại nhẹ nhàng thu tay chân lại mà nằm xuống ở phía sau cậu.
—
Giản Thất Nam mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra phát hiện trời đã tối rồi, mất vài giây mới nhớ ra đây là đâu, cậu đang vội vàng muốn đứng dậy thì eo lại bị một cánh tay kéo trở về, toàn bộ người cậu bị cuốn vào lồng ngực ấm áp của đối phương.
Tần Lộ Diên dán vào cổ cậu một cách thân mật, giọng nói khàn khàn mơ hồ: “....Đừng đi, ngủ thêm một lát.”
Hô hấp ấm áp phả vào cổ và tai cậu, trong chớp mắt đầu óc Giản Thất Nam trống rỗng, cậu nâng cánh tay vung ra đằng sau nhưng không đánh trúng người, ngược lại còn bị ôm chặt hơn nữa, Giản Thất Nam bực bội nói: “Anh làm gì vậy? Mau buông ra.”
"Giản Thất Nam.” Cậu cảm nhận được nhịp tim của Tần Lộ Diên qua lớp vải, giọng nói nhẹ nhàng thong thả: "Chúng ta đã ngủ với nhau hai lần rồi, không bằng hẹn hò với tôi đi.”
Chóp tai bị hô hấp của hắn làm cho nóng lên, Giản Thất Nam vùng ra khỏi hắn rồi ngồi dậy, phiền lòng nói: "Nói đùa cũng phải có chừng mực, nếu còn nói lại chuyện này tôi sẽ đánh anh.”
Tần Lộ Diên chậm rì rì nằm xuống, đôi mắt sáng màu lạnh lùng ở trong bóng tối, hắn không chớp mắt mà nhìn Giản Thất Nam, khóe miệng giật giật: “Cậu vẫn luôn nghĩ tôi nói đùa?”
Không hiểu vì sao mà Giản Thất Nam không dám nhìn vào đôi mắt của hắn, vội vàng đứng lên: "Không thì sao? Nếu như anh vì chuyện ngoài ý muốn ở nhà vệ sinh mà nảy sinh một chút ham muốn đối với tôi, vậy thì tôi khuyên anh sớm hết hy vọng đi.”
Tần Lộ Diên nhẹ giọng nói: "Không phải một chút.”
Giản Thất Nam sờ soạng lỗ tai đang nóng: "Bao nhiêu cũng không được, tôi không thích nam.”
Tần Lộ Diên trầm mặc.
Giản Thất Nam bổ sung thêm: “Tôi không có kì thị đồng tính luyến ái, nhưng bản thân tôi không chấp nhận được mình như vậy.”
Cậu nói xong thì rời đi, chỉ cảm thấy phía sau là một mảnh yên tĩnh.
Cậu nghĩ lúc này Tần Lộ Diên hẳn đã hết hi vọng.
Kết quả sau khi dùng xong bữa tối chuẩn bị học bài, cậu lại nhận được một số đường link người này chia sẻ trên wechat.
[ Tình yêu méo mó đi thận không đi tâm của người thời nay. ]
[ Hành vi không chịu trách nhiệm của kẻ cặn bã làm tổn thương người ấy lớn đến mức nào?]
[108 cách xử lý mối quan hệ sau khi ngủ. ]
Giản Thất Nam: “?”
Gì vậy trời?
Cậu đột nhiên tò mò, ma xui quỷ khiến nhấn vào đường link cuối cùng, nội dung bên trong không có bài viết, chỉ thấy rất nhiều dòng văn bản.
Cách 1: Hẹn hò với anh ấy
Cách 2: Hẹn hò với anh ấy
Cách 3: Hẹn hò với anh ấy
...
Giản Thất Nam kéo xuống dưới.
Cách 108: Hẹn hò với anh ấy
Phía dưới còn ghi —
Tác giả: Tần Lộ Diên
Giản Thất Nam: “.....”
Người này có bệnh gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro