Chương 11: Khổ nhục kế
Edit: Luna
Beta: Thúy
---
Giản Thất Nam nghĩ thầm Tần Lộ Diên có phải quá rảnh rồi không, thế mà lại có thể dễ dàng viết mấy bài báo này, là do học được từ chỗ mấy người quan hệ công chúng à? Nghĩ vậy cậu lại nổi hứng tò mò, minh tinh đúng không, tin đồn trong giới giải trí chắc chắn không thiếu, nhất định cậu có thể nắm được nhược điểm của hắn.
Cậu ngồi xếp bằng trên thảm, mở thanh tìm kiếm trên Baidu.
Tin tức nói Tần Lộ Diên ra mắt gần ba năm, có ba bộ phim điện ảnh tiêu biểu, đều là tác phẩm chế tác lớn lấy đề tài về thiên tai. Giản Thất Nam bấm vào mấy đoạn phim ngắn của hắn, hiệu ứng xung quanh từ từ truyền đến vô cùng chân thật, mà gương mặt này của Tần Lộ Diên hoàn toàn không giống như thường ngày cậu vẫn thấy, người bên trong màn hình bằng xương bằng thịt, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc, hoàn toàn không phải bộ dáng lười biếng thường ngày.
Giản Thất Nam tạch lưỡi một tiếng, xem đoạn video tiếp theo rất lâu, cho đến khi video bắt đầu lặp lại cậu mới thoát về giao diện chính. Giao diện chính cho rất nhiều đề xuất, Giản Thất Nam lướt một vòng, tất cả đều nói về tác phẩm và giải thưởng của hắn, tin đồn duy nhất của hắn chỉ có một cái: “Thái tử Tập đoàn phim ảnh Xuyên Hoa”.
Giản Thất Nam thầm nghĩ hoá ra hắn cũng khá biết chỗ để đầu thai, cậu nhấn vào mới thấy mấy dòng chữ “con ngoài giá thú”, “thái tử từ trên trời rơi xuống” “mẹ của Tần Lộ Diên”.
Cậu không nhịn được tạch lưỡi một cái, không hổ là cậu chủ giới hào môn, chuyện xưa cũng không ít.
Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nhấn vào
Nhìn sơ qua, Giản Thất Nam đã được khai sáng vài điều mới mẻ.
Người ta nói Tần Minh Xuyên, chủ tịch tập đoàn phim ảnh Xuyên Hoa khi còn trẻ đã rất thành đạt, là người quản lý công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc, dưới trướng có vô số nghệ sĩ, tuy nhiên ông lại chưa từng kết hôn dù đã đến độ tuổi trung niên. Người ngoài cùng với cánh truyền thông vô cùng say mê bàn tán việc ai sẽ thừa kế khối tài sản khổng đó của ông. Nhiều năm qua giới truyền thông liên tục tuôn ra tin đồn về những mối quan hệ không rõ ràng giữa ông với một số nghệ sĩ dưới trướng, cuối cùng đều bị chính ông lên tiếng phủ nhận.
Mà sự xuất hiện của Tần Lộ Diên lại vô cùng đột nhiên.
Trong một lần họp báo, Tần Minh Xuyên bỗng nhiên tuyên bố mình có một người con trai, tin tức này khiến công chúng không khỏi ngạc nhiên, điều khiến người ta bất ngờ nhất là con trai của ông lúc đó đã mười chín tuổi.
Giản Thất Nam nhấp vào ảnh chụp, là Tần Minh Xuyên đang ngồi trong ô tô với con trai, tuy không thể nhìn rõ mặt Tần Lộ Diên, nhưng có thể nhìn ra khí chất của Tần Lộ Diên lúc đó vừa trong sáng vừa nổi bậc, đường nét khuôn mặt không sắc bén như hiện tại nhưng vẫn vô cùng đẹp trai.
Còn việc suy đoán ai là mẹ hắn thì lại hoàn toàn không có manh mối, hiện tại giới truyền thông vẫn đang nỗ lực tìm ra bí mật.
Giản Thất Nam nhướng mày, cái người được cư dân mạng nhắc đến và ngưỡng mộ này lại đang sống đối diện nhà cậu.
Cậu vẫn cảm thấy có chút ảo.
Cậu thoát Baidu lại nhận được tin nhắn của Tần Lộ Diên, còn có một chuỗi con số.
L: Qua đây một chuyến được không
L: Mật mã đây nè.
Giản Thất Nam: “....”
Anh không phải là minh tinh hả? Mật khẩu vào nhà cứ tuỳ tiện đưa cho người khác như vậy sao?
Cậu nhìn chằm chằm vào dãy số mật khẩu, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ đen tối, nếu bây giờ cậu đem cái dãy số này đi bán chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền.
Nam: Có chuyện gì?
L: Tôi sốt rồi.
Sốt rồi? Sao yếu vậy?
Giản Thất Nam đang do dự thì đối phương lại gọi đến, giọng của Tần Lộ Diên vừa nhỏ vừa khàn: “....Ông chủ Giản, tôi rất khó chịu.”
Âm thanh này làm cho tai Giản Thất Nam có chút ngứa, cậu hơi đẩy điện thoại ra xa một chút, mím môi nghi ngờ hỏi: “Sao tự nhiên lại sốt?”
“Tôi không biết.” Tần Lộ Diên yếu ớt nói: “Qua đây nha, được không.”
Lời nói của Tần Lộ Diên như có ma lực khiến người khác mềm lòng. Chân Giản Thất Nam bất tri bất giác thả lỏng, nhưng vẫn không đứng dậy: “Không phải anh có trợ lý sao? Kêu trợ lý anh tới chăm sóc ấy.”
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, sau đó lại truyền đến tiếng ho nhẹ: “Thôi bỏ đi, cậu mà không qua, tôi đây sẽ bệnh đến chết.”
Giản Thất Nam chưa kịp trả lời, bên kia đã cúp điện thoại trước.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang kêu bíp bíp trước mặt, tức giận đến bậc cười, tên tổ tông này còn tức giận?
Năm phút sau, Giản Thất Nam ấn chuông cửa nhà đối diện, bên trong không chút tiếng động, cậu nhập mật khẩu bước vào.
Sau khi mở cửa, căn phòng bên trong tối đen như mực.
Cậu lần mò theo bức tường ở tiền phòng, bật đèn lên, ngẩng đầu lại thấy có người đang cuộn tròn trên sô pha, quay lưng về phía cậu, trên người chỉ mặc chiếc áo thun cotton màu trắng với quần ngủ màu xám, phần cổ chân lộ ra dưới ánh đèn trắng bệch đến lạnh lẽo.
Giản Thất Nam chầm chậm đến gần, ló đầu ra nhìn: “Ê? Tần Lộ Diên?
Không có động tĩnh.
Giản Thất Nam đến gần hơn, từ trên cao nhìn xuống người nằm trên sô pha, hình như phát sốt không gây chết người đâu phải không?
“Tần Lộ Diên.” Giản Thất Nam do dự một lúc, đưa ngón tay chọc cánh tay hắn: “Anh uống thuốc chưa? Muốn đi bệnh viện không?”
Vẫn không có động tĩnh.
Giản Thất Nam bỗng dưng căng thẳng ngồi xuống sô pha, cậu đưa tay sờ trán Tần Lộ Diên, lòng bàn tay chạm vào làn da nóng bừng. Giản Thất Nam sửng sốt, nóng đến độ này…. Đừng nói là ngất xỉu rồi nha?
Cậu định rút tay lại gọi cấp cứu thì bàn tay bỗng nhiên bị túm lấy, cả người cậu ngã nhào vào lòng ngực Tần Lộ Diên, đối phương nhanh chóng ôm lấy eo cậu. Tần Lộ Diên ôm đầu của Giản Thất Nam vào ngực mình, bàn tay ôm lấy sau gáy cậu, nhẹ giọng nói: “Không phải cậu bỏ mặc tôi rồi sao?”
“Anh bị bệnh hả?!!”
Giản Thất Nam giật mình, giãy giụa cố gắng đứng dậy, lại bị ôm chặt lấy, giọng nói bên tai khàn khàn lại chậm rãi: “Ừ, bệnh rồi, nói gì dễ nghe chút được không?”
Khuôn mặt cậu áp vào ngực Tần Lộ Diên, có thể cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường và nhịp tim đang đập của hắn, giống như lần trước trong nhà vệ sinh hắn ôm cậu, nhịp tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.
Giản Thất Nam dừng giãy giụa, cau mày hỏi: “Này, anh có bị bệnh tim không.”
“Cái gì?’
“Nhịp tim đập nhanh quá.”
Tần Lộ Diên trầm mặc: “Ừ, có bệnh tim, cậu đối tốt với tôi một chút.”
Giản Thất Nam từ trong ngực hắn ngồi dậy, hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Giản Thất Nam nhìn vào đôi mắt lười biếng của người đối diện, thấy được ý cười nhạt bên trong ánh mắt ấy, cậu nhận ra tên này đang đùa với mình, lập tức nhắm mắt lại nghiến răng.
Thế mà thiếu chút nữa mình lại tin lời Tần Lộ Diên, cậu tức giận đứng lên: “Tốt nhất là tôi để anh bệnh chết cho rồi, anh có sốt tới chết thì liên quan gì đến tôi… Uống thuốc hạ sốt chưa?”
Ánh mắt Tần Lộ Diên dán chặt vào Giản Thất Nam: “Chưa, ở trong tủ dưới bàn trà.”
Giản Thất Nam ngồi xổm xuống kéo ngăn tủ, lấy ra một túi thuốc, trong túi ngoại trừ thuốc cảm sốt hằng ngày, còn có rất nhiều thuốc dạ dày, nhớ lại lúc trước Tần Lộ Diên từng nói mình bị đau dạ dày, cậu lại hỏi: “Ăn tối chưa?”
“Chưa.”
“....Sao anh không chết đói trước khi chết bệnh đi.”
“Bây giờ tôi đang đói.” Tần Lộ Diên xoay người tựa vào ghế sô pha, đổi góc độ nhìn Giản Thất Nam: “Cậu nấu cho tôi ăn được không?”
Đến cũng đến rồi, Giản Thất Nam cũng lười so đo với hắn.
Cậu đưa thuốc hạ sốt với nước ấm cho Tần Lộ Diên, đi vào bếp nấu mì cho hắn, mở tủ lạnh ra phát hiện bên trong có rất nhiều nguyên liệu vẫn còn tươi, hơn nữa còn rất tốt cho sức khoẻ. Giản Thất Nam tiện tay đập hai quả trứng gà, Tần Lộ Diên đi chân trần bước đến, tựa người vào khung cửa nhìn cậu: “Cậu biết nhiều thứ đấy.”
Giản Thất Nam cũng không ngẩng đầu lên: “Đây là kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất rồi, anh đừng ở đây quấy rầy.”
“Tôi không quấy rầy.” Tần Lộ Diên nói: “Chỉ nhìn cậu thôi.”
Nước trong nồi đang sôi, phát ra tiếng ùng ục.
Giản Thất Nam nhìn xuống nồi, cậu vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào mình, nhìn đến nổi cậu không dám quay mặt qua đó.
Tần Lộ Diên hỏi: “Học được hồi nào?”
“Hả?”
“Nấu mì.”
“Không nhớ, biết lâu rồi.”
Ánh mắt Tần Lộ Diên dịu dàng nhìn Giản Thất Nam, không nói chuyện.
Nhóc mù của hắn đã trưởng thành, lúc hắn không ở bên đã có thể học cách chăm sóc bản thân.
Giản Thất Nam bưng bát mì đã được nấu chín để lên bàn, đũa cũng được dọn ra, vỗ tay nói: “Tôi đi đây.”
Tần Lộ Diên cầm lấy đôi đũa, chậm rãi nói: “Mèo chưa được ăn.”
“.....”
Giản Thất Nam chuẩn bị đi cho mèo ăn, lúc này di động cậu để trên bàn reo lên, cầm lên thì phát hiện là Hình Đằng, cậu chần chừ chớp mắt một cái rồi đi đến cửa sổ nghe máy: “Anh Đằng.”
Tần Lộ Diên chậm rãi ăn mì, nghe được hai chữ “anh Đằng”, tay cầm đũa chậm lại, hắn cầm lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm.
Hinh Đằng lười biếng nói: “Tiểu Nam, ban ngày có người, có một số chuyện khó nói…. Bây giờ cậu rảnh không?”
Giản Thất Nam hỏi: “Anh uống rượu?”
“Ừ, tôi ở nhà một mình, uống chút rượu, nhưng mà tôi không say.” Hình Đằng im lặng một lát: “Tiểu Nam, bây giờ cậu qua đây được không, tôi muốn gặp cậu….”
Giản Thất Nam bỗng dưng nắm chặt điện thoại: “Bây giờ khuya rồi, anh nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Không muốn nghỉ ngơi, tôi muốn nói chuyện với cậu.” Hình Đằng thở dài một hơi: “Tần Lộ Diên thật sự theo đuổi cậu.”
Giản Thất Nam sửng sốt, theo bản năng lướt nhìn người trên bàn ăn, hạ giọng: “Anh ta đùa đấy, sao anh ta có thể để thích tôi được.”
“Cậu tốt như vậy, vì sao hắn có thể không thích cậu chứ .... Là minh tinh thì sao chứ, đẹp trai, toả ánh hào quang, có biết bao người thích hắn, hắn cũng dễ làm người khác thích, nhưng mà … Cậu đừng thích tên đó được không.” Hình Đằng hạ giọng: “Rõ ràng tôi quen cậu lâu hơn …”
“Anh Đằng.” Giản Thất Nam bình tĩnh nói: “Tôi không thích hắn, tôi không thích con trai.”
Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó truyền đến một tiếng cười khẽ: “Đâu phải cậu không thích con trai, cậu vốn chẳng thích ai cả.”
Giản Thất Nam không biết nói gì, Hình Đằng thở dài một hơi: “Tôi chưa ăn tối, rất nói bụng, muốn ăn mì sợi trứng gà cậu nấu.”
Sao lại thêm một tổ tông không chịu ăn tối nữa vậy?
Tiếc là tối nay cậu đã nấu mì cho người khác, Giản Thất Nam đau đầu nói: “Không ăn tối còn uống nhiều rượu như vậy? Trong nhà không còn ai sao?”
“Tôi cho mọi người nghỉ rồi, trong nhà chỉ còn mình tôi, cậu đến đây được không?”
Hình Đằng ít khi nhờ cậu điều gì, cậu cũng ít khi có thể làm gì cho Hình Đằng, lúc trước ở nước ngoài Hình Đằng thường vì đi xã giao mà uống đến say mèm, chưa ăn gì sẽ gọi cho Giản Thất Nam, mỗi lần như vậy Giản Thất Nam đều đi nấu cơm cho anh ta.
Giản Thất Nam rối rắm một lúc, đang định đồng ý, sau lưng lại vang lên một tiếng “ầm”, là tiếng đồ vật bị vỡ rơi xuống đất.
______
Kèm theo đó là tiếng rên rỉ của Tần Lộ Diên, Giản Thất Nam sửng sốt quay đầu lại, nhìn thấy ly nước bàn nãy đặt trên bàn rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Tần Lộ Diên cúi người nhặt cái ly, ngón tay bị mảnh thuỷ tinh rạch một vệt máu đỏ tươi.
Trời ạ!!
Giản Thất Nam lập tức bước qua nắm lấy tay Tần Lộ Diên, ngón trỏ với ngón giữa của hắn đều bị đứt, máu chảy theo ngón tay xuống đến cổ tay, máu đỏ trên làn da trắng đầy nổi bật.
Miệng vết thương rất sâu, này là dùng lực bao nhiêu mới có thể cắt sâu như vậy?
“Ly vỡ rồi anh nhặt lên làm gì?” Giản Thất Nam ném điện thoại qua một bên, bực bội bắt lấy tay Tần Lộ Diên xem: “Có mảnh vỡ ghim bên trong không?”
Trên mặt Tần Lộ Diên không chút đau đớn, bình tĩnh nhìn bộ dáng sốt ruột cau mày của Giản Thất Nam, trong mắt hiện lên ý cười hài lòng nhàn nhạt, hắn rút tay ra khỏi tay Giản Thất Nam: “Cậu có việc thì đi trước đi.”
Giản Thất Nam kéo tay hắn trở về: “Đừng có lộn xộn! Tôi đi rồi mình anh xử lý thế nào? Khử trùng trước, ngày mai đi chích ngừa uốn ván, hòm thuốc đâu?”
“Trên tủ phòng làm việc.”
Giản Thất Nam nhanh chóng vào phòng làm việc lấy hòm thuốc, cậu nắm lấy tay Tần Lộ Diên, lấy tăm bông lau vết máu xung quanh miệng vết thương, sau đó lấy nước muối sinh lý rửa sạch.
Khi tăm bông chạm vào miệng vết thương, Tần Lộ Diên rít nhẹ một tiếng.
Giản Thất Nam nhướng mày, cạn lời liếc hắn: “Biết đau rồi? Anh bị sốt đến ngu người rồi hả? Chạm vào cái đống đó làm gì?”
“Tôi biết sai rồi mà.” Tần Lộ Diên rũ mắt: “Ông chủ Giản, thương tôi đi mà, nhẹ nhàng chút đi.”
Động tác Giản Thất Nam vô thức nhẹ nhàng hơn.
Ánh mắt Tần Lộ Diên thản nhiên lướt qua vành tai đỏ ửng của Giản Thất Nam, lại nhìn vào chiếc điện thoại bị ném qua một bên, thời gian gọi vẫn trôi qua từng giây nhưng đầu bên kia lại yên tĩnh không có chút âm thanh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro