Chương 14: Thú nhận

Cúp điện thoại, trong xe rơi vào một mảnh tĩnh lặng.

Tiểu Dương thính tai, nghe được giọng của Tần Minh Xuyên trong điện thoại, tuy rằng cậu ta không biết nhóc mù mà Tần Minh Xuyên nói tới là ai, nhưng cậu ta biết việc này rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức Tần Lộ Diên phải về Bắc thành trong đêm nay.

Tần Lộ Diên vẫn chưa có ý muốn cậu ta quay đầu, thế là Tiểu Dương đành phải hỏi thử: “Anh Diên, bây giờ chúng ta còn đến đoàn phim không?”

Tần Lộ Diên phiền lòng mà nhắm mắt: “Đi quán bar Twilight.”

Lại là quán bar Twilight, Tiểu Dương thầm nghĩ.

Thật ra cậu ta làm trợ lý của Tần Lộ Diên chưa được bao lâu, thời gian làm việc của những trợ lý trước của Tần Lộ Diên cũng không dài, không phải Tần Lộ Diên khó hầu hạ, mà là bởi vì người này không thích nói chuyện, càng sẽ không cười, không ai đoán đúng được tâm tình của hắn, càng không ai đoán đúng hắn yêu thích cái gì, hoặc là nói Tần Lộ Diên gần như không yêu thích thứ gì.

Phần lớn thời gian hắn đều ở đoàn phim, thời gian nghỉ ngơi thì sẽ ở trong phòng khách sạn của mình ngồi đợi, trừ việc thỉnh thoảng hút thuốc, hắn không uống rượu cũng không gái gú, không có gì tiêu khiển, theo như lời trợ lý trước đó nói thì chính là không giống người bình thường, một người sống có nhu cầu cảm xúc ở bên hắn một thời gian đều cảm thấy rất khủng khiếp.

Nhưng từ khi tới Liên Thành, Tần Lộ Diên đã đi đến quán bar Twilight rất nhiều lần, đặc biệt là người pha chế có mái tóc bạc của quán bar, khi Tần Lộ Diên đi bệnh viện cũng là đi cùng với cậu ấy.

Nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái.

-

“Cái hot search này đến cũng quá nhanh đi, hình ảnh tôi còn chưa có nhìn được! Người ở cùng với Tần Lộ Diên trong ảnh đúng là boss của chúng ta đấy à? Mấy cậu có ai lưu lại hình không?”

"Là thật đấy, lừa cậu làm gì, để tôi gọi anh Đinh đến cho mấy cậu xem một ảnh.”

“Anh Đinh anh Đinh ~ cho tôi xem…Ôi đệt, là thật này! Chụp rất đẹp trai nha.”

“Đó là vì boss đẹp trai, đổi lại là cậu thử xem?”

Buổi chiều quán bar không có người, mấy nhân viên cửa hàng vây quanh quầy bar xem điện thoại của Mạnh Đinh: “Boss cũng là một đại minh tinh có số lượng người tìm kiếm lớn. Chỉ là nếu nói, trong tiệm chúng ta cũng có những hội viên thổ hào khác, sao tôi chưa từng thấy boss đi khám bác sĩ cùng những người đó? Boss cùng với Tần Lộ Diên từ khi nào lại thân với nhau như vậy?”

Mạnh Đinh sẽ không nói chuyện hai người là hàng xóm cho bọn họ, cậu ta giả bộ ngớ ngẩn để qua chuyện: “Người ta là đại minh tinh, thật vất vả mới tới Liên Thành một chuyến, trời xa đất lạ, boss của chúng ta dành nhiều sự quan tâm cho hắn thì có làm sao đâu.”

“Cũng đúng, mà boss đâu rồi? Sao từ chiều không gặp cậu ấy?”

Mạnh Đinh bỗng nhiên ái muội cười cười, vẫy tay ý bảo bọn họ tới gần chút nữa, thấp giọng nói: “Vừa rồi bị ông chủ Hình đón đi rồi, mấy cậu tự hiểu đi.”

Nhóm người tấm tắc hai tiếng: “Chắc không phải đâu, bọn họ thật là loại quan hệ này à?”

“Ông chủ đối với boss nhà mình có tâm tư gì, bộ các cậu nhìn không ra à? Cho dù bây giờ không phải, sau này chắc chắc cũng sẽ phải thôi.” Mạnh Đinh đắc ý nhướng mày: “Ông chủ ngày hôm qua nhờ tôi đặt một xe hoa, các cậu đoán xem là hoa gì? Là hoa hồng, như vậy còn không rõ ràng sao?”

“Chết tiệt! Ông chủ không phải là muốn thổ lộ với boss của chúng ta đấy chứ?!”

“Thổ lộ cái gì?”

Một giọng nói với khí chất hoàn toàn khác thường cắt ngang, đám người bỗng chốc quay lại xem thì thấy có hai người đang đứng phía sau, người phía trước có vóc dáng rất cao, đội mũ với đeo khẩu trang, hơn nữa trang phục của người này đặc biệt quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu ……

Mạnh Đinh đột nhiên phản ứng lại, đây không phải người trong bức ảnh vừa rồi mà cậu ta vừa đưa ra sao?

Là Tần Lộ Diên!

Cậu ta vội vàng đẩy người ra bước nhanh lên phía trước, giọng điệu kích động: “Anh là Tần, anh Tần à? Chúng ta lúc trước có gặp qua…À đúng rồi, anh thấy ở đây có tiện không, nếu không chúng ta vào bên trong nói chuyện nhé?”

“Không cần.” Tần Lộ Diên khẽ nhíu mày: “Mấy người vừa rồi nói thổ lộ cái gì?”

Mạnh Đinh trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, cào cào cổ hạ giọng nói: “Chính là ông chủ của chúng tôi chuẩn bị thổ lộ với boss, người kia chính là, Giản Thất Nam, anh biết mà.”

Tần Lộ Diên im lặng.

Khẩu trang cùng mũ gần như che khuất mặt hắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cặp mắt sắc bén, Mạnh Đinh không biết có phải bản thân bị ảo giác hay không, cậu ta cảm giác được Tần Lộ Diên hình như có gì đó không đúng, đang muốn hỏi thì lậl tức nghe thấy đối phương mở miệng trước: “Bây giờ bọn họ đang ở đâu?”

“…Chắc là ở nhà của ông chủ.”

“Địa chỉ.”

“Cái này tôi không rõ lắm…”

-

Một giờ trước.

Ban đầu đã thống nhất Giản Thất Nam sẽ nấu cơm cho Hình Đằng, nhưng vừa đến giữa trưa Hình Đằng đã tới quán gặp cậu, Giản Thất Nam cũng không giỏi từ chối.

Xe chạy theo hướng tới nhà anh ta.

Trên đường Hình Đằng nhắc tới tình hình hot search: “Tần Lộ Diên có đoàn đội của riêng mình, người lo hắn rất nhiều, tại sao cậu lại đi cùng hắn tới bệnh viện? Chuyện này đối với cậu mà nói thực sự rất nguy hiểm, cậu đi theo hắn làm cái gì.”

Giản Thất Nam nhìn mấy tấm ảnh bị chụp lén kia, môi nhẹ nhấp: “Tôi không nghĩ nhiều như vậy.”

“Ý nghĩa của thân phận hiện tại của hắn là cả đời này đều phải sống dưới ống kính, bị hàng ngàn hàng vạn người chú ý. Tôi biết trước kia cậu không lên mạng, cũng không hiểu biết giới giải trí có bao nhiêu phức tạp. Nhưng hiện tại hai người đã gần nhau như vậy, cậu không thể vẫn mơ màng hồ đồ cái gì cũng đều không hiểu, rõ không?”

Hot search mắt thường có thể thấy được đã bị xóa, những hình ảnh đó hiện tại không còn được tìm thấy trên các bình luận nữa.

Giản Thất Nam ấn tắt màn hình di động, thành thành thật thật mà ừ một tiếng: “Về sau tôi sẽ chú ý.”

Bên trong xe an tĩnh trong chốc lát.

Hình Đằng thở dài: “Giọng điệu vừa nãy của tôi có hơi nặng, Tiểu Nam, chỉ vì tôi lo lắng cho cậu thôi.”

“Tôi biết.”

“Ừm, đến nhà rồi, xuống xe đi.”

Trước khi vào nhà Hình Đằng, Giản Thất Nam không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy ——

Từ huyền quan vào cửa đến phòng khách đều được rải đầy hoa hồng đỏ tươi, quanh quẩn trong không khí nhàn nhạt mùi hoa, Giản Thất Nam ngơ ngác mà đứng tại chỗ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút gì đó.

Hình Đằng quay đầu lại bước đế. trước mặt cậu, trực tiếp nói: “Tôi không biết cậu thích hoa gì, nhưng tôi cảm thấy, nếu tôi tặng cậu hoa hồng, cậu sẽ hiểu được tôi có ý gì.”

Lồng ngực Giản Thất Nam bị đè nén một trận.

Ban đầu nghĩ, chỉ cần cậu có thái độ từ chối rõ ràng, một ngày nào đó có lẽ Hình Đằng sẽ từ bỏ, hoặc là chỉ cần Hình Đằng không chọc thủng tầng giấy cửa sổ này thì cả hai sẽ có thể duy trì được loại cân bằng lung lay sắp đổ này.

Nhưng hiện tại tầng giấy cửa sổ này đã bị phá.

Giản Thất Nam tránh không khỏi, ngón tay bên người cậu buông thõng cuộn lại rồi buông thõng, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi: “Anh Đằng, nhất định phải như vậy sao?”

Hình Đằng cười khổ: “Tính tính thì thời gian chúng ta quen biết chỉ mới hai năm, nhưng thời gian chúng ta gặp nhau đã năm năm rồi. Trong đó hai ba năm đều là tôi đơn phương mà nỗ lực duy trì quan hệ cùng cậu. Tuy rằng nghe thì rất vô lý, nhưng đúng là lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã rất thích cậu.”

“Ngay từ đầu có lẽ cậu thật sự không hiểu rõ tâm ý của tôi, chính là lâu như vậy, cậu không có khả năng còn không rõ.” Giọng Hình Đằng trầm xuống: “Tôi không muốn gây áp lực cho cậu, nhưng mà Tiểu Nam này, tôi gần 30 tuổi rồi, mặc dù tôi theo chủ nghĩa không kết hôn, nhưng tôi vẫn chờ mong gia đình, chờ mong có quan hệ ổn định với bạn đời.”

Cơ thể Giãn Thất Nam lúc nóng lúc lạnh, đầu óc lộn xộn, nhìn Hình Đằng chậm rãi đến gần, cậu không tự giác mà lui về sau một bước.

Hình Đằng bỗng dưng dừng chân lại, khóe miệng anh ta đông cứng mà kéo kéo: “Tôi sẽ không chạm vào cậu, cậu sợ cái gì?”

“Anh Đằng.” Giản Thất Nam bình tĩnh mở miệng: “Tôi biết anh đối với tôi rất tốt, nhưng thực sự xin lỗi.”

Trái tim Hình Đằng đột nhiên trầm xuống: “Lý do là gì? Tôi không tốt chỗ nào?”

Giản Thất Nam im lặng một lát: “Tôi không có cảm xúc nào với anh. Là do tôi không có cách nào để thích ai, nhiều năm như vậy đều không có ngoại lệ.”

Hình Đằng trầm mặc, chỉ cảm thấy ngực nhói lên một trận.

Sau một lúc lâu, Giản Thất Nam cử động bước chân, hướng tới phòng khách: “Có nguyên liệu nấu ăn nào trong tủ lạnh không, hay tôi đi ra ngoài mua?”

Hình Đằng phục hồi lại tinh thần, không cho cậu có cơ hội nói sang chuyện khác: “Vì cái gì không có cách nào để thích bất kì ai, dù sao cũng phải có cái lý do chứ?”

Giản Thất Nam cố mở tủ đông ra, từ bên trong lấy ra trứng gà cùng mì sợi, bình tĩnh nói: “Khả năng cảm xúc của tôi thấp đi, anh ngay từ đầu cũng nói tôi giống một người vô tâm mà, có lẽ trời sinh tôi chính là người như vậy.”

“Không có người trời sinh sẽ như vậy.” Hình Đằng nhìn bóng dáng cậu: “Cậu chưa bao kể chuyện trước kia cho tôi, tôi đoán đó chính là nguyên nhân, có thể nói cho tôi biết không?”

Động tác của Giản Thất Nam chậm lại, yết hầu chua xót động động, sau một lúc lâu mới thốt ra một tia cười khổ: “Anh biết đó, tôi là cô nhi.”

Cậu dừng giọng điệu một chút, lại bình tĩnh mở miệng khôi phục giọng điệu: “Tôi từ nhỏ không có người thân, không có bạn bè, người kia là người cùng tôi lớn lên, tình cảm cũng bắt nguồn từ đó, cả đời đều không thể quên được.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro