Chương 18: Dỗ dành
Tần Lộ Diên sau một chuyến hành trình dài đầy bụi bặm gấp gáp trở về, đã mấy giờ liền không uống một ngụm nước, cổ họng và môi đều có chút khô khốc, cảm giác đầu tiên khi chạm lên là hơi ngứa, ngay sau đó thì trở nên mềm mại mà ấm áp.
Đầu Giản Thất Nam trống rỗng vài giây, cảm giác tê dại truyền thẳng từ xương sống đến các dây thần kinh ở tay chân, trái tim đột nhiên đập mạnh một cái, cậu đưa tay đẩy Tần Lộ Diên ra, nhưng lại bị ôm lấy eo kéo về.
Tần Lộ Diên sờ đến công tắc trên tường, tiếng tách nhỏ vang lên, căn phòng rơi vào một mảnh đen kịt.
Giản Thất Nam không thể nhìn thấy cái gì, các giác quan cũng vì thế mà trở nên nhạy cảm hơn, cậu cảm nhận được đầu lưỡi của Tần Lộ Diên nhẹ nhàng liếm lên môi mình, hành động này đã trực tiếp khiến toàn bộ máu trong cơ thể Giản Thất Nam đều dồn lên đầu, tay chân tê dại không kiểm soát được mà mềm nhũn ra, cậu ngẩng đầu để tránh né, hô hấp có chút loạn nhịp: “Tần Lộ Diên, đừng…”
Lời còn chưa dứt lại bị đối phương ấn trở về.
Nhưng lần này Tần Lộ Diên hôn nhẹ nhàng hơn một chút, tay hắn luồn qua ôm lấy đầu và cổ Giản Thất Nam, hô hấp đan xen, dịu dàng mà hôn lấy môi cậu, ngón cái vô thức mà vuốt nhẹ làn da non mịn dưới tai đối phương.
Giản Thất Nam sửng sốt, cậu không nhìn thấy gì cũng không thấy được người trước mặt, chỉ có những động chạm thân mật dưới tai sẽ bị phóng đại một cách vô hạn trong nhận thức của cậu, làm cậu hoảng hốt trong giây lát, trong bầu không khí ái muội, hô hấp cùng cọ xát đều trở nên càng thêm mơ hồ mà quen thuộc, chồng chất, bí ẩn và hỗn loạn…
Cổ họng cậu đau rát, hốc mắt cũng bất giác đỏ hoe.
Mùi trên người của người này rất dễ chịu, giống như mùi hương của một loại gỗ lạnh lẽo, dễ dàng khiến cậu bối rối cùng hãm sâu vào, làm cậu theo bản năng không muốn phân biệt người kia là ai… Cậu từ từ buông lỏng cánh tay đang nắm chặt quần áo của Tần Lộ Diên ra, không hề tránh né, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn.
Cái đáp lại này dường như đã cứu được Tần Lộ Diên, hắn ấn Giản Thất Nam vào tường mà hôn cậu ngày càng sâu.
Rõ ràng là một người lạnh lùng, nhưng nụ hôn của Tần Lộ Diên lại vừa dịu dàng vừa nóng bỏng, cánh tay ôm Giản Thất Nam mỗi một giây khi hôn lại càng siết chặt, như muốn chạm đến xương cốt của cậu vậy.
Giản Thất Nam không biết là mình đang bị bóp cổ hay là hôn, dần cảm thấy không thở nổi, hô hấp bắt đầu dồn dập, lúc này Tần Lộ Diên mới buông lỏng ra một chút, lòng bàn tay ôm lấy gương mặt của Giản Thất Nam, lại nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu, giọng nói khàn khàn: “Cậu say à.”
Không nghĩ tới đây là câu nói đầu tiên của người này sau khi hôn, mặt của Giản Thất Nam nóng bừng lên cứ như sắp bốc khói, cắn răng cố giữ cho hô hấp ổn định, vừa thở vừa tức giận nói: "Anh…không phải anh nói đếm đến 3 sao?”
Ngón tay của Tần Lộ Diên cọ qua khóe môi cậu, làm da đầu Giản Thất Nam ngứa ran. Tần Lộ Diên chậm rãi cúi đầu xuống đặt ở trên vai cậu, thấp giọng nói: “Nếu cậu không do dự thì đã có thể né tránh ở tiếng đếm đầu tiên, cứ nhất định phải chờ đến tiếng đếm thứ 3 sao.”
Giản Thất Nam sửng sốt, thật lâu không lấy lại được tinh thần.
Tần Lộ Diên lặp lại câu hỏi lần nữa: “Bây giờ cậu đang say sao?”
Giản Thất Nam mơ hồ mà lẩm bẩm: “Không.”
“Vậy thì tốt rồi.” Tần Lộ Diên ôm người trước mặt vào lòng: “Vậy thì cậu không thể nói dối được.” Giản Thất Nam ngơ ra.
Cậu cùng Tần Lộ Diên hôn môi, họ hôn nhau khi cả hai vẫn đang tỉnh táo, hôn môi… Hiện tại bản thân vẫn còn không nhúc nhích mà ngoan ngoãn để hắn ôm vào trong ngực.
Tiêu rồi.
Trong đầu cậu quay cuồng, đang cố tìm mọi lí do có thể, cuối cùng chỉ còn lại có một cục bột nhão, không nói được cái gì.
“Rầm rầm rầm ——”
Lúc này bên ngoài phòng nghỉ bỗng nhiên truyền đến vài tiếng tiếng đập cửa.
“Boss ới! Anh có trong đó không? Không có chuyện gì chứ?!”
“Kỳ lạ, sao lại còn khóa cửa? Anh thế nào rồi?!”
Giản Thất Nam lấy lại tinh thần, vội vàng từ trong lòng Tần Lộ Diên thoát ra, sờ đến công tắc mở đèn lên, trong phòng thoáng chốc sáng lên. Giản Thất Nam xấu hổ nhìn biểu cảm của Tần Lộ Diên, vội vàng nhặt quần áo rơi xuống đất cùng mũ đưa lại cho hắn.
Mạnh Đinh vẫn còn đứng bên ngoài gõ cửa, Giản Thất Nam sửa lại quần áo và tóc của mình, vô thức mà liếm lại đôi môi tê dại, lần này cậu mới tới mở cửa với khuôn mặt vô cảm.
Mạnh Đinh giật mình vì cửa đột nhiên mở ra: “Chết tiệt, hóa ra anh ở bên trong a, sao gõ cửa gần nửa ngày như vậy còn chưa mở? A thầy Tần cũng ở đây à, hai người đang làm gì vậy?”
Giản Thất Nam bình tĩnh bước đi, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Bộ muốn đòi nợ hay sao mà gõ mạnh như vậy.”
“Hầy, tại em đang lo không biết anh có bị thương hay không.” Mạnh Đinh nhìn Giản Thất Nam, lại nhìn Tần Lộ Diên, cảm thấy hai người này rất kì lạ.
Tần Lộ Diên vẫn mặt lạnh như cũ, đặt quần áo trong tay lên tay vịn trên sô pha, thản nhiên chủ động đáp lại: “Chỉ là vết thương nhỏ, cậu ra ngoài nhớ đóng của lại nhé, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Mạnh Đinh xấu hổ cười: “Vậy là tốt vậy là tốt, fans đã được sơ tán rồi, nhưng tôi không chắc lần sau họ còn đến hay không ——”
“Tôi sẽ xử lý.” Tần Lộ Diên ngắt ngang: “Còn chuyện gì khác không?”
“Không có việc gì không có việc gì. Nhưng mà boss à……” Mạnh Đinh nghiêng đầu muốn nhìn kỹ mặt Giản Thất Nam: “Có phải anh đang không khỏe không, mặt anh có vẻ hơi đỏ?”
Giản Thất Nam đi lấy hòm thuốc, nghe vậy thì đen mặt, cắn răng nói: “Bị những người đó làm cho khó chịu. Cậu có đi hay không?”
Mạnh Đinh bán tín bán nghi mà nói: “Boss, nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi.”
Người vừa đi, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Giản Thất Nam cúi đầu chuẩn bị nước sát trùng và bông gòn, Tần Lộ Diên đứng ở bên cạnh nhìn, ánh mắt dừng ở vết xước trên trán của Giản Thất Nam, khẽ nhíu mày, đưa tay lấy thuốc trong hòm thuốc, vừa đưa tay ra đã chạm vào tay của người kia, Giản Thất Nam rút tay ra như bị điện giật.
Tần Lộ Diên ngừng lại một lát: “Tránh cái gì.”
Giản Thất Nam nói sang chuyện khác: “Vết thương trên khóe mắt anh nếu không xử lý sẽ bị sưng lên.”
“Này không nghiêm trọng như vết thương trên đầu cậu.”
Tần Lộ Diên giật lấy bông gòn trong tay cậu, tóm lấy người kia, khoảng cách bỗng bị thu hẹp lại, Giản Thất Nam đột nhiên ngồi thẳng lưng lên, vội quay mặt đi, nói: “Tôi sẽ tự xử lý.”
“Cậu không thể nhìn thấy được.” Tần Lộ Diên dùng tay trái nâng cằm cậu lên, khiến cho cậu phải ngẩng đầu, sau đó nhẹ nhàng dùng bông gòn tẩm thuốc sát trùng lau lên vết thương cậu. Hai người đối diện rất gần nhau, nhưng ánh mắt của Giản Thất Nam lại khẽ đưa về hướng khác, hoàn toàn không nhìn thẳng vào Tần Lộ Diên.
Động tác của Tần Lộ Diên vừa nhẹ nhàng vừa chậm chạp: “Tại sao cậu không nhìn tôi?”
Giản Thất Nam khẽ mím môi, cậu không biết mặt mình bây giờ đã đỏ đến mức nào.
Rõ ràng không phải cậu chủ động, rõ ràng cậu mới là người bị hôn, nhưng cậu lại cảm thấy áy náy không tả xiết, vừa rồi sau khi khoảnh khắc ái muội bị gián đoạn, tất cả suy nghĩ trong cậu đều hóa thành nôn nóng.
Ánh mắt Tần Lộ Diên dọc theo mũi Giản Thất Nam nhìn xuống, dừng lại trên môi cậu, hỏi: “Bây giờ cậu nghĩ thế nào?”
Tim Giản Thất Nam đập nhanh hơn, nhỏ giọng hỏi lại: “Nghĩ thế nào là sao?”
Tần Lộ Diên ngừng bôi thuốc, hắn khẽ chớp mắt một cái, nhanh chóng cau mày, nhắc nhở: “Chúng ta đã hôn nhau.”
Chuyện này bị nhắc tới một cách rất thẳng thắn, Giản Thất Nam không thể tránh né cũng không thể giả ngốc được, cậu nhắm chặt mắt, đầu óc rối như tơ vò: “Là do anh chủ động.”
“Nhưng cậu cũng ngầm đồng ý.” Tần Lộ Diên nói: “Hôn thì chính là hôn.”
Giản Thất Nam không ngờ người này lại ngang ngược như vậy: “… Vậy anh nghĩ như thế nào?”
Tần Lộ Diên: “Cậu biết tôi nghĩ như thế nào mà, tôi chưa bao giờ có quan hệ không rõ ràng với người khác.”
Giản Thất Nam lùi về sau một bước, cậu ngồi lên trên sô pha, đôi tay chà xát mặt, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi không nghĩ chuyện đó là thân mật… Vừa rồi là do tôi bốc đồng, làm anh hiểu lầm, tôi xin lỗi anh, được không?”
Trong phòng trở nên yên tĩnh, Tần Lộ Diên đứng yên một hồi.
“Vậy sao.” Khi hắn lên tiếng một lần nữa, giọng điệu đã có chút khàn khàn: “Giản Thất Nam, vừa rồi rõ ràng cậu có thể đẩy tôi ra và đấm tôi một cái như lần trước. Chính là do cậu không muốn.”
Mỗi lời Tần Lộ Diên thốt ra đều giống như búa nặng giáng xuống, khiến Giản Thất Nam không nói nên lời.
Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, sự khó chịu không ngừng tràn vào lồng ngực cậu, phiền lòng đến mức không biết bây giờ phải làm sao, nhưng Tần Lộ Diên lại không muốn cho cậu cơ hội để thở, từng bước tiến tới: “Cậu hôn tôi không phải vì thích tôi sao.” Giản Thất Nam đơ người ra.
Cậu thích Tần Lộ Diên sao?
Tần Lộ Diên là một ngôi sao, rất nhiều fans đã phát cuồng vì hắn, sự dũng cảm, thẳng thắn và nhiệt tình của hắn khiến Giản Thất Nam cảm thấy ghen tị, nhưng Giản Thất Nam hiện tại chỉ cảm thấy tiếc nuối, cậu tiếc vì những suy nghĩ không màng mọi thứ lại cuồng vọng, vì tình yêu nhiệt huyết, chân thành mà tha thiết của thời niên thiếu đã trao trọn cho một người, cậu biết cái cậu thích chỉ là hình bóng của Lộ Lăng thỉnh thoảng xuất hiện trên người hắn.
Giản Thất Nam im lặng thật lâu, sau đó mới ngồi thẳng dậy một lần nữa: “Tần Lộ Diên, chúng ta làm bạn nhé, được không?”
Tần Lộ Diên không nói lời nào, như thể quanh thân hắn phủ đầy khí lạnh, một lúc lâu sau hắn mới yên lặng bắt đầu thu dọn hòm thuốc để trên bàn.
Sự im lặng như vậy giống như một con dao sắc bén đang kề trên cổ, trong lòng Giản Thất Nam có chút sợ hãi, cực kỳ khó chịu. Cậu nghĩ Tần Lộ Diên chỉ là đùa giỡn với cậu cho vui, nhưng có vẻ như cuối cùng chỉ mình cậu là người muốn đùa giỡn.
Tần Lộ Diên đóng hòm thuốc lại, cánh tay trên hòm thuốc nổi lên mấy đường gân xanh rất rõ ràng, Giản Thất Nam trước nay chưa từng thấy bộ dạng của hắn khi tức giận, nhưng cậu nghĩ người này dù có đạt đến giới hạn cũng sẽ không bày ra bộ dạng tức giận của mình, ngược lại giống như bây giờ, im lặng đến mức khiến tim người khác đập nhanh.
Cuối cùng Giản Thất Nam cũng không chịu nổi, muốn tìm việc gì đó để làm, cậu đứng lên định nhận lấy hòm thuốc trong tay Tần Lộ Diên: “Đưa cho tôi.”
“Tại sao lại không thể yêu tôi?” Tần Lộ Diên gắt gao ấn hòm thuốc xuống, ngước mắt nhìn cậu, không rõ cảm xúc trong đôi mắt đó là tức giận hay là khổ sở, Giản Thất Nam nhìn thấy, trong lòng có chút chua xót.
Giản Thất Nam nản lòng buông tay ra, rũ mắt xuống, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Tôi không thể thích bất kì ai, chuyện này đối với anh là không công bằng.”
Tần Lộ Diên nhíu mày: “Tại sao?”
Giản Thất Nam nói: “Anh cứ coi như tôi là kẻ máu lạnh đi, tôi xứng đáng độc thân cả đời.”
Tần Lộ Diên không nói một lời, hai người lại rơi vào im lặng một cách bế tắc.
Sau một lúc lâu, Tần Lộ Diên đứng lên, cầm lấy áo khoác và mũ ở trên sô pha rồi đi ra ngoài, lạnh giọng nói: “Tôi không bao giờ hôn môi bạn bè.”
Giản Thất Nam ngơ người đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo nơi lồng ngực.
-
Cậu trằn trọc cả đêm, ấn mở khung WeChat với Tần Lộ Diên không biết bao nhiêu lần.
Cậu nghĩ mình nên quên chuyện đó đi, Tần Lộ Diên tính khí cũng tốt, chờ tới khi hắn hết giận, những tâm tư của hắn đối với cậu cũng sẽ chết, về sau đường ai nấy đi, không ai can thiệp đến ai.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy áy náy.
Rõ ràng biết Tần Lộ Diên thích mình, vậy tại sao lúc đối phương hôn cậu thì cậu lại không phản kháng, cho hắn hy vọng rồi lại cho hắn một cái tát, quả thực rất đê tiện.
Đêm đó cậu không ngủ, sáng sớm hôm sau vẫn nhắn tin cho Tần Lộ Diên với giọng điệu bình thường, hỏi xem hắn có muốn cậu giúp hắn cho mèo ăn hay không.
Kết quả là cả ngày cũng chưa nhận được tin nhắn trả lời.
Buổi tối, Hình Đằng từ thành phố kế bên vội vàng trở về, lo lắng dò hỏi tình huống hôm qua cậu ở trong tiệm bị fans của Tần Lộ Diên gây rắc rối, anh ta rất tức giận và tận tình nhắc nhở Giản Thất Nam rằng xung quanh Tần Lộ Diên rất nguy hiểm, cậu không nên qua lại với hắn.
Giản Thất Nam có chút bối rối, cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau một lúc lâu lại cười khổ mà bổ sung câu: “Về sau hắn và tôi sẽ không qua lại nữa.”
Hình Đằng nghe vậy mới yên tâm, nói: “Tối nay tôi có hẹn đến cửa hàng xăm, tôi định đi xăm, hình như ngón tay cậu có vết bỏng, có muốn đi xăm cùng tôi luôn không.”
Giản Thất Nam cúi đầu nhìn dấu vết trên ngón tay trỏ của mình, đúng lúc trong lòng có chút phiền não nên muốn tìm việc gì đó để làm, vì thế đã đi đến cửa hàng xăm cùng Hình Đằng.
Một hoa văn hình ngôi sao đơn giản được xăm trong vòng vài giờ, khi kết thúc đã là 1 giờ rạng sáng, Hình Đằng đưa cậu về nhà, kết quả xe mới dừng lại ở ven đường, vừa mở cửa xe cậu đã thấy một bóng người cao lớn ở ven đường.
Tần Lộ Diên đang cầm điện thoại đứng ở nơi đó, di động không ngừng phát ra tiếng “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Vẻ mặt lo lắng của hắn vẫn chưa tan hết, vừa quay đầu đã nhìn thấy Giản Thất Nam từ trên xe Hình Đằng đi xuống, cả hai bên đều sửng sốt.
Ánh mắt của Tần Lộ Diên lập tức trở nên lạnh lẽo, từng bước một đi tới, cả người toát ra khí lạnh mà bước đến trước mặt Giản Thất Nam, hàm dưới nghiến chặt: “Tại sao lại không nghe điện thoại?”
Giản Thất Nam lấy di động ra mới phát hiện nó đã hết pin: “Tôi…” Lúc này Tần Lộ Diên nhìn thấy lớp màng bảo vệ trên tay cậu, lập tức nắm lấy cổ tay cậu, chau mày hỏi: “Cậu đi xăm mình?”
Giản Thất Nam rút tay về, trừng mắt: “Anh đừng có động vào.”
“Giản Thất Nam.” Giọng điệu của Tần Lộ Diên trầm xuống: “Hút thuốc, uống rượu, nhuộm tóc, bây giờ còn học đi xăm mình?”
Giản Thất Nam bị đè nén đến không nói nên lời: “Tôi làm gì bộ anh quản được chắc? Chúng ta thậm chí còn không phải bạn bè, tôi làm cái gì cũng không liên quan đến anh.”
Tần Lộ Diên lặng im một lát, yết hầu khẽ động đậy, mắt hết nhắm rồi lại mở ra, giọng điệu dịu xuống: “Có đau không?”
Lồng ngực Giản Thất Nam chua xót, không nghĩ rằng hắn sẽ nói những lời như vậy.
Lòng Tần Lộ Diên nói có thể làm sao bây giờ.
Người này cái gì cũng chẳng cần làm, chỉ cần đứng ở trước mặt hắn thì hắn sẽ mềm lòng ngay lập tức.
Tần Lộ Diên nắm lấy tay Giản Thất Nam, nhẹ nhàng hôn lên lớp màng bảo vệ, nhẹ giọng nói: “Tôi không giận, cậu dỗ dành tôi một chút có được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro