Chương 20: Nghi ngờ


Edit: Luna

Beta: Thúy

Bóng đèn trong phòng khách lạnh lẽo đến chói mắt.

Giản Thất Nam liếc nhìn ghế sô pha, Tần Lộ Diên đang ngồi đó lười biếng chơi với mèo, lời nói vừa rồi dường như chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng trái tim Giản Thất Nam lại đột nhiên nhảy dựng lên.

Không biết là ảo giác hay do trong lòng có tật giật mình, cậu cảm thấy giọng điệu này giống như một câu hỏi nghiêm túc hoặc một lời buộc tội đầy uỷ khuất không thể hình dung nào đó.

Giống như ở một nơi nào đó cậu không biết, có người cũng đang lặng lẽ chờ đợi đáp án của cậu. 

Cậu có từng đi tìm Lộ Lăng không?

Thói quen của mỗi người luôn khó thay đổi, thời gian đầu khi cậu trở mình lúc khuya thường có thói quen lần mò bên phía giường còn lại, nhưng lại chỉ mò được sự lạnh lẽo. Ban đêm khi khát nước, hay những lúc thất thần sẽ theo thói quen gọi một tiếng “anh trai”, để rồi phát hiện bên trong căn phòng trống rỗng chẳng ai đáp lời.

Những lúc ấy, cậu sinh ra một loại xúc động muốn biết Lộ Lăng đang ở nơi nào, đang làm gì, thậm chí cậu còn suy nghĩ đến việc phải làm thế nào mới có khả năng gặp lại Lộ Lăng. 

Mà khi bóng đêm nặng nề tan đi, cậu tỉnh dậy trong ánh ban mai buổi sớm, thời gian và khung cảnh xung quanh trở về thực tại, sự xúc động ấy cũng theo bình minh từ từ biến mất, để rồi cậu lại bị kẹt trong cảm giác mất mát một thời gian dài.

Ngày qua ngày, rồi cậu cũng đã quen, cũng đã chấp nhận hiện thực rằng cậu không còn Lộ Lăng bên cạnh. 

Thời gian lâu rồi, cậu sẽ không còn giống đứa trẻ không thấy ai đó sẽ muốn đi tìm. 

Giản Thất Nam muốn trả lời Tần Lộ Diên bằng một câu như “Liên quan cái đếch gì đến anh” qua loa cho xong, nhưng lời đến bên miệng lại dừng lại, trả lời một cách bình thường: “Từng nghĩ đến, nhưng không có tìm.”

Tần Lộ Diên không nhất định sẽ hiểu, cũng có thể sẽ không quan tâm đến câu trả lời, nhưng cậu lại muốn nói ra, cũng không biết nói cho ai nghe.

Không ngờ Tần Lộ Diên lại hỏi: “Tại sao không đi tìm.”

Giản Thất Nam tạch lưỡi một tiếng: “Anh biết anh trai tôi là ai hay sao mà hỏi.”

“Anh trai ruột hả.”

“Không phải.”

“Người cậu thích?”

Giản Thất Nam không hiểu tại sao cái con người này lại có thể vô căn cứ mà thốt ra cái đáp án này, sửng sốt một chút mới nói: “Không đúng, có thể nói là người mà thời thiếu niên ngây ngô tôi từng thích.”
Giọng nói của cậu có vẻ bình thường, muốn khi nhắc đến Lộ Lăng có thể thoải mái một chút, nhưng khi nói xong câu đó lại phát hiện mong muốn và thực tại vốn dĩ không giống nhau, cậu vẫn sẽ cảm thấy lạc lõng và khó chịu. 

Giản Thất Nam nói xong một lúc mới phát hiện phòng khách không một tiếng động, chẳng có chút phản hồi nào cả. 

Cậu bực bội nhìn qua, lại thấy Tần Lộ Diên ngồi đó im lặng cụp mắt xuống, ánh đèn quá nhạt, bên cạnh hắn như đang tỏa không khí lạnh lẽo. 

“Tần Lộ Diên, anh ngủ rồi hả?” Giản Thất Nam đi qua. 

Đôi mắt Tần Lộ Diên run rẩy. Không được chủ nhân vuốt ve, con mèo trong lòng ngực hắn cũng tỏ vẻ phản đối, Tần Lộ Diên nhẹ nhàng thả mèo xuống đất, nhìn theo bóng nó đang quay về cái ổ nhỏ trên thảm của mình. 

Khi Giản Thất Nam nghĩ là đề tài này đã qua rồi thì lại nghe Tần Lộ Diên hỏi: “Hiện tại không còn thích hả?”

Giản Thất Nam ôm mèo trong ngực vuốt ve: “Không quan trọng.” 

“Nếu anh ta trở về tìm cậu, cậu vẫn sẽ…..” 

“Sẽ không.” Giản Thất Nam ngắt lời: “Không nói cái chuyện này nữa. Anh đi nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây.”

Bởi vì quán bar bị giới truyền thông vây quanh gây ồn ào không nhỏ, lên thẳng hotsearch, lo lắng trong quán còn fans ẩn nấp xung quanh, đã hai ngày Giản Thất Nam không đến quán.

Không có gì để làm, Giản Thất Nam cảm thấy chán muốn chết, lướt qua lướt lại tất cả ứng dụng trong điện thoại, cuối cùng nhấn vào Wechat, trả lời tin nhắn Mạnh Đình gửi đến, sau đó phát hiện khung chat với Tần Lộ Diên vẫn dừng lại ở tin nhắn của cậu. 

Nam: Thời điểm này anh chú ý đến việc ra vào, có khi địa chỉ nhà tôi đã bị lộ rồi. 

Tin nhắn được gửi tối qua, cả ngày trời, đến bây giờ Tần Lộ Diên vẫn chưa trả lời lại. 

Bận tới vậy hả? 

Cậu ngồi xếp bằng trên thảm, nhấn mở Weibo để xem mấy hotsearch mới nhất. 

Trên Weibo có rất nhiều hình ảnh với video fans vây quán bar đêm đó. 

Trong số đó, cái video hot nhất trên Weibo có hơn trăm nghìn lượt thích, là video Tần Lộ Diên lấy quần áo chắn cho Giản Thất Nam, đưa cậu thoát khỏi hiện trường. 

Dưới phần bình luận, không ít người nghi ngờ, cho rằng mối quan hệ của hai người rất thân thiết, xem ra đã quen nhau từ lâu. Giản Thất Nam làm nhân viên tại hộp đêm, tất nhiên đời sống và nhân phẩm sẽ không quá sạch sẽ. Tần Lộ Diên thân với cậu như vậy, chắc chắn cũng đã gần mực thì đen. 

Fans và Anti Fans của Tần Lộ Diên xé nhau đến long trời lở đất, tóm lại là…

Anti Fans nói đời sống của Tần Lộ Diên có vấn đề. 

Fans bên vực Tần Lộ Diên, nói chỉ là do anh nhà họ vô ý kết bạn thôi, là một ông chủ hộp đêm đã lợi dụng nhan sắc của anh nhà họ, muốn dùng cách này để cọ nhiệt Tần Lộ Diên, có lẽ là muốn hot tới điên rồi, Tần Lộ Diên hoàn toàn bị người khác lợi dụng. 

Chỉ có một số ít người phản bác tại sao đi hộp đêm thì nhất định đời sống người đó có vấn đề?

Đầu ngón tay Giản Thất Nam chậm chạp lướt màn hình, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là lời nói như lưỡi dao được mài sắc. 

Bao nhiêu nước bẩn, bao nhiêu lời nói thô tục đều nhắm thẳng vào cậu. Giản Thất Nam cảm thấy may mắn vì bản thân mình không có nhiều bạn bè, cũng không kết bạn với ai, nếu không lên hot search như thế này, cậu cũng không biết giải thích thế nào?

Nhưng cậu nghĩ với độ nổi tiếng của Tần Lộ Diên, chuyện này phỏng chừng sẽ gây ồn ào ít nhất mười ngày đến nửa tháng. Kết quả là những video đó lại biến mất trong đêm, phòng làm việc của Tần Lộ Diên tuyên bố thanh minh lên thẳng hot search.

[Những ngày gần đây, lịch trình cá nhân của ngài Tần Lộ Diên đã bị người khác ác ý để lộ ra ngoài, giới truyền thông vì việc ngài Tần Lộ Diên xuất hiện ở những địa điểm giải trí đã đưa ra những suy đoán tiêu cực và dẫn đến việc dư luận lan truyền thông tin sai sự thật về tính cách và hành vi của ngài Tần Lộ Diên. Những thông tin sai sự thật này đã gây ra một số lượng lớn bình luận xấu được đăng ở nhiều nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của ngài Tần Lộ Diên. 

Thông tin do một số người sử dụng phương tiện truyền thông đưa ra bị nghi ngờ có hành vi trái pháp luật, chúng tôi đã thu thập bằng chứng và sẽ khởi kiện người dùng cá nhân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngài Tần Lộ Diên. 

Ngài Tần Lộ Diên kể từ khi ra mắt vẫn luôn trong sạch, rất thận trọng trong việc kết bạn, từ trước đến nay chưa từng dính đến việc xấu, những “mối quan hệ không sạch sẽ” mà cộng đồng mạng nhắc đến đều là phỏng đoán sai sự thật. 

Trên hết, xin hãy tôn trọng lẫn nhau.]

Sau khi tuyên bố được đưa ra, một lượng lớn Fans Tần Lộ Diên đã chiếm trọn khu bình luận, đem đầu tàu hướng vào Giản Thất Nam. 

Tóm lấy câu “mối quan hệ không sạch sẽ” đều là suy đoán sai sự thật, công kích Giản Thất Nam cọ nhiệt, từ ngoại hình đến nhân phẩm đều bị mắng hết một lần, lời nói ác ý đến mức không thể nghe nổi. 

Mạnh Đinh và Hình Đằng lần lượt gọi cho cậu, có an ủi có trách cứ, tóm lại một câu là Tần Lộ Diên cứ như vậy mà ụp cái nồi này lên đầu Giản Thất Nam, bảo cậu tránh xa tên này ra một chút. 

Giản Thất Nam cũng không đoán trước được mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.

Lúc trước tuy là mọi người cũng mắng cậu, nhưng dư luận chủ yếu hướng về Tần Lộ Diên, hiện tại thì hay rồi, tập trung hết trên người cậu. 

Tần Lộ Diên sau khi quay phim xong mới đi xem hot search. 

Hắn chưa kịp thay quần áo, đã bấm số gọi cho Chu Tường, lạnh lùng chất vấn: “Cái gì gọi là “mối quan hệ không sạch sẽ” toàn là mấy lời nói nhảm?”

Chu Tường trả lời: “Bây giờ quan trọng nhất là cậu phải phân rõ giới hạn với người kia, cậu còn không hiểu hay sao?”

Tần Lộ Diên: “Tôi đã đồng ý sẽ dẫn theo một người mới của công ty, còn mấy người có làm theo yêu cầu của tôi không?”

Chu Tường: “Lộ Lăng, Tần tổng đã đồng ý hỗ trợ giải quyết vấn đề này, không phải, không phải đã giải quyết xong rồi sao? Mấy cái video đó đều đã bị xoá rồi, bên phía marketing chúng ta cũng đã cảnh cáo những người bịa đặt tin đồn về cậu, fans đều kêu oan cho cậu, chuyện này cứ thế là xong, cậu còn muốn gì nữa?”

“Dẫn đường cho dư luận đi công kích bạn của tôi, đổi trắng thay đen, mấy người giải quyết chuyện này như vậy hả?”

“Cậu ta là người ngoài giới, qua một thời gian ai còn nhớ đến cậu ấy? Tóm lại chuyện này dừng lại ở đây, còn nữa, cậu quay xong bên đó thì trở về ngay lập tức.”

Buổi tối Giản Thất Nam tắm xong mới nhận được điện thoại của Tần Lộ Diên. 

Giọng nói của đối phương mang theo sự mệt mỏi và hối lỗi: “Tôi không biết nội dung thanh minh của phòng làm việc. Trước hết cậu đừng đọc những cái đó…”

Giản Thất Nam lại hỏi: “Hai ngày nay anh rất bận sao?”

Giọng của Tần Lộ Diên có chút khàn khàn: “Giản Thất Nam, nếu tôi không nói ra, có phải cậu vĩnh viễn sẽ không biết được tôi đau khổ tới mức nào?

Giản Thất Nam có chút sửng sốt: “...Hả?”

Tần Lộ Diên im lặng một lúc lâu: “...Bỏ đi, trễ chút rồi nói.”

Cúp điện thoại, Giản Thất Nam ngơ ngác đứng tại chỗ. 

Cậu không hiểu đã làm Tần Lộ Diên đau khổ lúc nào, nhưng cậu cũng đoán được Tần Lộ Diên định làm gì.

Quả nhiên Mạnh Đinh rất nhanh đã gửi ảnh cap màn hình cho cậu, nội dung là những gì Tần Lộ Diên vừa đăng trên Weibo.

[Tần Lộ Diên: Không phải người không thân, là một người bạn rất quan trọng đối với tôi. 

Tôi hy vọng cậu ấy bình an tự tại, nếu mọi người tôn trọng tôi, cũng xin mọi người cũng tôn trọng cậu ấy, không can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy. 

Đã là người trưởng thành, tôi xuất hiện ở những nơi ăn chơi như thế nào đều là lựa chọn của tôi, không ai có thể ảnh hưởng cũng như có quyền ép buộc tôi.]

Bài đăng nhanh chóng lên thẳng hot search. 

Rõ ràng đây là Tần Lộ Diên đã bác bỏ bài thanh minh của phòng làm việc, làm rõ việc Giản Thất Nam “cọ nhiệt” như lời đồn.

Trước khi bị cư dân mạng chửi bới, Giản Thất Nam nghĩ rằng cùng lắm thì vài ngày là xong, cũng không cảm thấy việc này ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân. Nhưng Tần Lộ Diên lại không như vậy, hắn dù sao cũng là người của công chúng, là ăn chén cơm của giới giải trí…

Giản Thất Nam gửi cho Tần Lộ Diên mấy cái tin nhắn nhưng không được trả lời. Mãi tới nữa đêm mới nghe được tiếng Tần Lộ Diên trở về, cậu do dự trong chốt lát, cuối cùng vẫn mở cửa nhà Tần Lộ Diên. 

Cửa mở, Tần Lộ Diên hờ hững nhìn cậu: “Không phải cậu biết mật mã à?”

“Tôi cũng đâu thể tuỳ tiện ra vào nhà anh được.” Giản Thất Nam bình tĩnh bước vào: “Tôi đến xem mèo.”

Kết quả đi quanh một vòng cũng không thấy mèo đâu, Giản Thất Nam thắc mắc hỏi: “Mèo đâu?”

Tần Lộ Diên đóng cửa lại: “Đưa đi Spa.”

“Spa.” Giản Thất Nam hỏi: “Chú trọng dữ vậy? Chăm sóc như thế nào?

“Từ lông đến da, chăm sóc toàn bộ.”

“Ờ, vậy chừng nào mới trả về.”

“Ngày mai.”

“Ò.”

Tần Lộ Diên nhìn cái người trưng cái bộ dáng muốn nói lại thôi trước mặt: “Cậu tới vì con mèo đó?”

Giản Thất Nam lấy điện thoại mở weibo đưa qua cho hắn: “Tôi thấy trên mạng nói đây là lần đầu tiên anh vì chuyện riêng mà đăng weibo.”

“Ừ.”

Giản Thất Nam mím môi: “Tôi không phải người trong giới mấy người, bọn họ chửi vài ngày là chán, anh không nghĩ đến làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bản thân sao? Thật ra cũng không cần thiết…”

“Cần.” Tần Lộ Diên ngắt lời cậu “Cậu không cần phải chịu đựng những gì không đáng phải chịu đựng.”

Giản Thất Nam im lặng một lúc. 

Cậu nhớ đến người phụ nữ lúc trước nhìn thấy ở cửa thang máy, hỏi: “Người phụ nữ lúc trước không phải quản lý của anh à? Nhìn hơi hung dữ… Cô ấy có làm khó dễ anh không?”

Tần Lộ Diên nghiêm túc nhìn cậu: “Cô ta không quản được tôi”

Giản Thất Nam không biết nói gì, lại “ừ” một tiếng.

“Giản Thất Nam.” Tần Lộ Diên gọi cậu: “Nếu cậu muốn quan tâm đến tôi, chỉ cần hỏi tôi có sao không là được.” 

“Vậy anh có chuyện gì không?” Đối phương không nói gì, ngón tay Giản Thất Nam nắm lại, khô khốc hỏi: “Lúc trước anh nói anh đau khổ, là vì sao?”

“Cậu muốn biết?”

“Ừ.”

“Tại sao muốn biết?” Tần Lộ Diên tiến đến hai bước, đối mặt với Giản Thất Nam: “Cậu để ý hả?”
Giản Thất Nam không biết phải miêu tả thứ cảm xúc này như thế nào.

Nhưng cậu biết, khi Tần Lộ Diên nói hắn đau khổ, cậu cũng rất khó chịu, luôn cảm thấy cậu đang nợ hắn.

Giản Thất Nam mơ hồ nói: “Một chút.”

Tần Lộ Diên im lặng một chút, cuối cùng ậm ừ nói: “Vậy cậu ôm tôi một chút đi.”

“Hả?”

“Ôm tôi chút đi mà.”

Giản Thất Nam nghiến răng, chủ động ôm Tần Lộ Diên một chút, sau đó nhanh chóng buông ra, giả vờ bình tĩnh mà mở cửa trốn đi.

Tần Lộ Diên đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng hiếm khi dịu lại, dời mắt cười.

Sáng hôm sau, Mạnh Đinh gửi tin nhắn nói fans Tần Lộ Diên đều đã rút lui, Giản Thất Nam đã ba ngày không về, buổi sáng mới quay lại quán bar.

Giữa trưa đang ăn cơm, cậu đọc tin nhắn của Tần Lộ Diên. 

L: “Rảnh không?”

L: “Giúp tôi đi cửa hàng thú cưng đón Nam Nam về được không?”

L: [Chia sẻ địa chỉ]

Đã gửi từ ba tiếng trước. 

Phản ứng đầu tiên của Giản Thất Nam là “chếch mợ rồi”, cậu nhanh chóng ăn xong rồi đi đến cửa hàng thú cưng, không ngờ lại gặp được người quen.

Phó Vanh Tang ôm một con mèo Maine màu trắng nhìn hơi quen, ngơ ngác tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ với cậu: “....”

Nhân viên cửa hàng giao chứng minh thư của mèo con: “Ngoài việc chăm sóc, chúng tôi còn tiến hành tẩy giun sán và kiểm tra toàn thân, phiền ngài chuyển lời với ngài Lộ, mèo rất khoẻ mạnh.”

Đầu óc Giản Thất Nam quay cuồng trong mơ hồ, cậu đứng yên tại chỗ. 

Tại sao Phó Vanh Tang lại ôm mèo của Tần Lộ Diên?

Với lại…

Giản Thất Nam giật giật môi, một lúc lâu mới nghe được âm thanh của mình: “Là ngài Lộ nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro