Chương 32: Nương tựa

Hoàng Vĩnh Sơn ngoài ý muốn nói: “Cậu muốn đề cử à? Nơi nào vậy?”

Tần Lộ Diên nói một cách chậm rãi: “Trường Kiều.”

Giản Thất Nam nghe vậy bỗng chốc nhìn về phía anh trai mình.

Trường Kiều là nơi bọn họ cùng nhau lớn lên, trước đây Tần Lộ Diên hỏi cậu có muốn quay lại không, Giản Thất Nam trả lời sẽ không, bởi vì thị trấn nhỏ này là nguồn gốc của hầu hết các ký ức của cậu về anh trai mình.

Bọn họ cùng lớn lên trong thị trấn nhỏ này, đây là nơi tình yêu nổi loạn đó lớn dần, cũng là nơi bị nhấn chìm bởi những tin đồn và ánh mắt các loại, thị trấn nhỏ này khiến cậu hoài niệm, cũng khiến cậu cảm thấy bất an.

Tần Lộ Diên cúp điện thoại, Giản Thất Nam mới hồi thần lại, mở miệng hỏi: “Anh, anh muốn trở về sao?”

Tần Lộ Diên trầm mặc hai giây, hỏi: “Em muốn không?”

Giản Thất Nam nghĩ, nếu cậu và anh cậu không gặp lại nhau, vậy thì cậu sẽ vĩnh viễn không quay lại nơi này nữa, cậu sợ sẽ bị quấy rầy, sợ sẽ nhớ mãi không quên, càng sợ mình sẽ không cam lòng cùng xúc động.

Nhưng hiện tại cậu đã thay đổi chủ ý.

Giản Thất Nam gật đầu một cái: “Em muốn trở về cùng với anh.”

Tần Lộ Diên ừ một tiếng, đi tới từ phía sau nhéo nhéo lỗ tai Giản Thất Nam, nhẹ giọng hỏi: “Ăn no chưa.”

“No rồi ạ.” Giản Thất Nam liếc nhìn trên bàn thấy còn dư lại hơn phân nửa bữa sáng, nhăn mặt: “Anh, anh ăn ít quá.”

Ánh mắt Tần Lộ Diên rũ xuống: “Anh no rồi.”

Giản Thất Nam thấp giọng nói: “Cái gì no rồi, anh chỉ là ăn không vô thôi. Hơn nữa lúc uống thuốc tại sao lại muốn tránh em? Em không nhìn thấy thì sẽ không lo lắng sao?”

Tần Lộ Diên trố mắt một lúc.

Giản Thất Nam chỉ vào trên bàn: “Không phải muốn đi tập thể hình sao? Anh uống hết ly sữa bò này, rồi lại ăn thêm cái trứng gà này, nếu không làm sao có thể bổ sung được thể lực?”

Tần Lộ Diên bất đắc dĩ thở dài, nghe lời mà ngồi xuống uống sữa bò, rũ mắt nhìn mâm trứng gà, thật sự là không có muốn ăn.

Lòng Giản Thất Nam như bị thắt lại, cau mày: “Em đã hỏi bác sĩ rồi, không muốn ăn là do tiêu hóa có vấn đề … Cho dù ép bản thân ăn xong cũng sẽ rất khó chịu, đúng không?”

Tần Lộ Diên trầm mặc không nói gì, Giản Thất Nam cũng không hỏi tiếp, cậu đứng dậy nhanh chóng thu dọn mâm đồ ăn, gọi điện thoại cho người phục vụ khách sạn tới lấy đi, sau đó lôi kéo anh mình, nhìn chằm chằm hắn uống thuốc.

“Mỗi ngày đều phải uống thuốc đúng giờ, đừng có tránh em.” Giản Thất Nam cau mày.

Tần Lộ Diên ôm chầm lấy người nọ, thấp giọng nói: “Thuốc đắng quá, em hôn anh đi.”

Giản Thất Nam mím môi dưới, rõ ràng mỗi ngày đều hôn, nhưng mỗi lần đều sẽ ngượng ngùng, cậu nhanh chóng dán lên môi hắn một nụ hôn, sau đó lỗ tai đỏ bừng một mảng mà kéo hắn đi: “Chúng ta đi tập thể hình.”

Ngón tay Tần Lộ Diên chạm vào môi dưới, khóe miệng vô thức nhếch lên: “Chậm một chút.”

Hai người đã thỏa thuận là buổi sáng sẽ đến phòng tập thể hình.

Giản Thất Nam rất ít khi đến phòng tập thể hình, nhiều nhất là đến chạy bộ rèn luyện thân thể, nhưng công việc của Tần Lộ Diên yêu cầu duy trì dáng người tương đối, nên cần phải yêu cầu tập thể hình thường xuyên, điều quan trọng nhất chính là vận động có thể xúc tiến sự phân bố của dopamine, Giản Thất Nam cảm thấy anh cậu đặc biệt cần cái này.

Nhưng tới phòng tập thể hình luyện không bao lâu, Giản Thất Nam đã cảm thấy mình mệt mỏi, bắt đầu chơi đùa, Tần Lộ Diên lấy khăn lông cho cậu lau mồ hôi, nhéo cánh tay cậu: “Gầy, luyện nữa đi.”

Giản Thất Nam khổ sở không nói nổi: “Anh đang ngược đãi em có đúng không!”

Vì không phục mà người nào đó lập tức xoay người đem anh mình đè xuống dưới thân, giống như lúc còn nhỏ đè anh mình xuống rồi động tay động chân mà vặn đánh vậy, cậu không thể nhìn thấy, nên sẽ theo thói quen mà đi sờ hầu kết anh mình, sờ đến khi hầu kết anh mình rung động thì biết anh mình đang cười, trong nháy mắt kia cậu sẽ vô cùng thỏa mãn.

Hiện tại cũng giống như vậy, sau khi vặn đánh trúng thì một tay Giản Thất Nam bắt lấy tay anh mình, một tay khác thì sờ lên hầu kết hắn, từ đầu ngón tay có thể cảm nhận thấy những rung động rất nhỏ được truyền đến.

Nhưng bây giờ, cho dù không chạm vào hầu kết, cậu vẫn có thể nhìn thấy nụ cười từ khóe mắt và lông mày của anh mình.

Giản Thất Nam sửng sốt một chút.

Lồng ngực hai người hơi phập phồng, ánh mắt của Giản Thất Nam lọt vào trong ánh mắt anh mình, cậu biết anh mình giờ đây đang rất vui vẻ, đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve hầu kết đối phương: “Về sau mỗi tuần tập thể hình hai lần, lập tức đưa vào bảng kế hoạch.”

Tần Lộ Diên nuốt khan: “Không phải than mệt à.”

Giản Thất Nam chậc lưỡi: “Không phải anh chê em gầy à? Em phải luyện cơ bụng.”

Tần Lộ Diên nhịn không được cười khẽ một tiếng: “Bụng nhỏ cũng không tệ.”

“Bụng anh mới nhỏ.” Giản Thất Nam tức giận mà sờ bụng hắn: “Cứ chờ mà xem, sớm hay muộn em cũng sẽ luyện thành như anh, xem thường ai vậy chứ.”

Buổi chiều Hoàng Vĩnh Sơn gọi điện thoại đến, nói họ đã tìm hiểu một chút về Trường Kiều, cảm thấy rất phù hợp với tưởng tượng của biên kịch, chuẩn bị đến Trường Kiều khảo sát thực địa một chút, nếu thích hợp thì vài ngày sau bọn họ sẽ chuẩn bị vào đoàn.

Trưa hôm đó Chu Tường gọi điện thoại muốn gặp Tần Lộ Diên, nói Tần Minh Xuyên đã phân cho hắn hai trợ lí mới, nhưng mà Tần Lộ Diên đã bay về Liên Thành cùng Giản Thất Nam, Chu Tường ngay cả bóng lưng cũng không thấy được.

Việc đầu tiên họ làm sau khi hạ cánh là đến cửa hàng thú cưng mang mèo về nhà.

Buổi tối Giản Thất Nam gọi điện thoại cho Hình Đằng, nói cậu đã quay trở lại quán, hẹn buổi tối đi uống rượu với Hình Đằng.

Khi Giản Thất Nam rời khỏi nhà, Tần Lộ Diên không tỏ thái độ ngồi trên sô pha xoa đầu mèo con, Giản Thất Nam chột dạ cúi người lại gần: “Em nhất định sẽ về trước mười hai giờ.”

Tần Lộ Diên không cảm xúc “Ừm” một tiếng.

Giản Thất Nam đi hai bước, lại vòng về: “Em chỉ uống hai ly.”

“Ừ.”

“Nếu anh mệt mỏi thì cứ ngủ trước đi.”

“Không ngủ.”

Giản Thất Nam mím môi: “Anh, em sẽ trở về sớm một chút.”

-

Hôm nay không phải cuối tuần, việc kinh doanh trong quán cũng không mấy sôi động, khi Giản Thất Nam đến, Mạnh Đinh đang nói chuyện phiếm với người đẹp ở ghế dài, Giản Thất Nam đi ngang qua vỗ đầu cậu ta một cái: “Bạn gái cậu kêu cậu về nhà sớm một chút.”

Mạnh Đinh ôm đầu “a” một cái, ngượng ngùng cười cười với người đẹp, sau đó chạy nhanh để đuổi kịp Giản Thất Nam: “Ông chủ anh thật không hiểu chuyện, đang nói chuyện với người đẹp sao lại có thể nhắc đến bạn gái chứ.”

Giản Thất Nam tức giận liếc cậu ta một cái: “Chia tay rồi?”

“Không có.”

Giản Thất Nam hết nói nổi luôn.

Mạnh Đinh ủ rũ nói: “Em với cô ấy đang xảy ra chiến tranh lạnh, lúc nãy nói chuyện với người đẹp cũng là để chữa lành vết thương cho bản thân. Tần Lộ Diên không phải đã nhận đóng phim chủ đề đồng tính sao? Bạn gái em nhìn giống như đang thất tình vậy, cô ấy muốn sống muốn chết trút giận lên em."

Giản Thất Nam sửng sốt: “Đến nỗi vậy luôn á?”

“Đúng vậy, em cũng muốn nói bộ phải đến mức này sao? Thần tượng có thể thay cho cơm ăn được không? Chưa nói đến việc anh ấy đóng phim gì, dù có đột ngột tuyên bố kết hôn cũng không liên quan đến người hâm mộ! Ngành giải trí có nhiều người nổi tiếng như vậy, em đổi một người khác để yêu thích chẳng phải là được rồi sao?"

Giản Thất Nam ném áo khoác lên ghế của quầy bar, im lặng một lát: “Ý tôi là, chủ đề này khiến người hâm mộ khó chấp nhận đến vậy sao?”

Mạnh Đinh dừng lại vài giây, nhún nhún vai: “Em không biết, dù sao cũng không phải thần tượng của em, em không có cảm giác gì cả. Nhưng em càng không hiểu nổi, cô ấy vì cái gì một bên khó có thể tiếp thu, một bên lại muốn nói thay cho anh ấy, an ủi bản thân rằng Tần Lộ Diên là vì hiến thân cho nghệ thuật.”

Giản Thất Nam nhìn đồng hồ: “Anh Đằng có tới chưa?”

“Tới rồi, ở lầu hai.” Giản Thất Nam đi lên lầu hai, Mạnh Đinh đi theo ở phía sau lải nhải: “Ông chủ, anh không phải rất thân với Tần Lộ Diên sao, sao anh ấy lại nhận đóng loại phim này vậy?”

“Không biết.”

“Chậc, không biết, em không tin. Trên mạng có tin đồn nói anh ấy có khả năng thích đàn ông, là thiệt hay giả vậy?”

Giản Thất Nam dừng lại, cau mày: “Cậu không có việc gì làm phải không?”

Mạnh Đinh chậc lưỡi một tiếng.

Giản Thất Nam không muốn phủ nhận, cũng không cần thiết phải phủ nhận, chỉ cần anh cậu nguyện ý, cậu có thể không hề do dự mà nói cho người khác anh cậu thích đàn ông, cậu với anh cậu giống nhau, đều thích đàn ông.

Chỉ là cậu không thích người khác dùng loại giọng điệu như hóng drama để nhắc tới chuyện này, giống như đang tò mò một bí mật nào đó không thể phơi bày trước mặt mọi người vậy.

Giản Thất Nam đứng yên ở trước cửa phòng bao, quay đầu lại nhìn Mạnh Đinh, chần chờ rồi nói: “Từ giờ trở đi, cậu sẽ là người xử lý mọi việc trong quán, cố lên.”

Mạnh Đinh có chút không phản ứng kịp: “A? Là sao ông chủ?”

Giản Thất Nam trầm mặc một lát: “Tôi chuẩn bị làm những thứ mình muốn.”

Mạnh Đinh ngơ ngác nhìn Giản Thất Nam đẩy cửa đi vào, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó chạy như bay xuống lầu: “Ôi đệt đệt đệt, các anh em ——”

Ánh đèn trong phòng bao mờ mịt, Hình Đằng là người duy nhất ngồi ở đó, có thể thấy anh ta đã uống vài ly rượu một mình trước khi Giản Thất Nam đến, rượu vang đỏ trên bàn đã cạn một nửa.

Nghe được tiếng mở cửa, anh ta nhấc mí mắt lên nhìn, khóe miệng nở nụ cười: “Tiểu Nam, cậu tới đây.”

Giản Thất Nam ừ một tiếng, chầm chậm đóng cửa lại, đi tới ngồi xuống, cau mày nhìn ly rượu trên bàn: “Sáng nay không phải anh nói dạo này đều phải đi xã giao sao? Sao bây giờ còn uống nhiều như vậy?”

Hình Đằng cầm ly rượu trên bàn lên, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve thân ly: "Không uống chút rượu, để nghe cho rõ cậu nói những lời khác với tôi sao?"

Giản Thất Nam sửng sốt.

"Tôi biết hai ngày nay cậu đều ở chung một chỗ với anh ta." Hình Đằng cười khổ: “Nếu muốn ở bên nhau, vậy thì con đường mà hai người phải đi qua sẽ rất gian nan, cho dù là bây giờ tôi vẫn sẽ nói những lời này."

"Tuy nhiên, việc hắn là một diễn viên có uy tín đang nổi mà dám nhận đề tài như vậy quả thực nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi cũng tin rằng hắn rất nghiêm túc khi theo đuổi cậu." Hình Đằng rót một ly rượu rồi chậm rãi thở ra một hơi: "Cậu muốn đi cùng anh ta, đúng không?"

Giản Thất Nam cũng rót cho mình một ly rượu, cụng ly với Hình Đằng: “Anh Đằng, có phải anh cảm thấy tôi rất bốc đồng, rất ngu ngốc không?”

Hình Đằng cười cười: “Hóa ra cậu biết ha.”

Giản Thất Nam nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh nói: “So với những năm tháng kiềm chế lý trí, tôi rất thích trạng thái ngu ngốc này của mình, tôi cảm thấy rất thoải mái.”

Cậu không cần quan tâm đến những gì người khác nhìn, nói hay nghĩ như thế nào, trong mắt cậu chỉ có một người, cậu chỉ cần quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc và niềm vui của người đó là được.

Hình Đằng biết rõ Giản Thất Nam đã quyết tâm, cũng không tính toán giữ lại, nhưng nghe được cậu nói những lời này, trong lòng anh ta vẫn có một trận khó chịu bị đè nén, lần đầu tiên anh ta không muốn chủ động tiếp tục đề tài này, Giản Thất Nam cũng ăn ý mà không nhắc lại.

Hai người trò chuyện về những chuyện ở nước ngoài, về một người bạn chung mà họ quen biết, sau đó cùng nhau trò chuyện về tình hình hiện tại của nhau, cuối cùng chỉ cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh.

Có đôi khi Hình Đằng tự hỏi, nếu lúc trước anh ta hiểu rõ hơn một chút, lại chủ động hơn một chút, ngay từ đầu không cho Giản Thất Nam trở về, vậy có phải kết quả bây giờ đã khác rồi không.

Nhưng suy nghĩ này rất nhanh sau đó đã bị chính anh ta gạt bỏ.

Giản Thất Nam chưa bao giờ là người biết che giấu, thứ anh ta bỏ lỡ không phải là cơ hội hay hành động, mà là ngay từ đầu Giản Thất Nam  đã cắm rễ ở đây, đã định trước cậu sẽ quay về.

Bàn tay cầm ly rượu của Hình Đằng vô thức siết chặt, hỏi ra câu hỏi mà anh ta suy nghĩ đã lâu: “Người đã bén rễ trong lòng cậu chính là anh ta, phải không?”

Trong phòng yên tĩnh mấy giây, anh ta nghe thấy Giản Kỳ Nam nói "Ừm".

Ngay tại giây phút này, trong lòng Hình Đằng chỉ còn lại hai chữ, khó trách.

-

Ở phía sau Giản Thất Nam còn có một căn phòng nghỉ khác, chỉ là đồ đạc của cậu cũng không nhiều, những đồ dùng không mang đi được đều bị vứt vào thùng rác, cuối cùng khi rời đi cậu chỉ cầm theo một chiếc hộp nhỏ. 

Không ngờ Mạnh Đinh lại dẫn theo các anh em trong cửa hàng chặn cậu ở lối đi, hỏi cậu tại sao lại rời đi, đi đâu và sau này dự định làm gì, Giản Thất Nam không nói rõ mà chỉ cười: “Sau này cậu sẽ biết.”

Cậu không thích khoe khoang nên chỉ cười mắng bảo họ không được tiễn, nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi cửa quán lại nhìn thấy một chiếc xe đậu trước cửa.

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, người bên trong đeo kính râm nhìn sang: "Về nhà."

Giản Thất Nam vội vàng mở cửa lên xe, đặt chiếc hộp xuống ghế sau, có chút kinh ngạc: “Muộn thế này sao anh lại tự mình lái xe ra ngoài, lỡ bị chụp ảnh thì phải làm sao? Em đã nói 12 giờ sẽ trở về mà."

Tần Lộ Diên cầm vô lăng, nghiêng người hôn Giản Thất Nam, đôi mắt nhợt nhạt có chút uể oải, nhẹ giọng nói: “Anh nhớ em.”

Giản Thất Nam trầm mặc xuống, đáy lòng bủn rủn.

Hóa ra việc nhớ ai đó không liên quan gì đến thời gian xa nhau, đối với anh cậu, chỉ cần không gặp được cậu thì mỗi một phút giây đều là cô đơn.

Hắn rõ ràng không thích trò chuyện, gọi điện thoại hay call video với người khác, nhưng trước đó lại luôn tìm Giản Thất Nam, luôn nói muốn nhìn thấy cậu, nghe giọng của cậu.

Hiện tại dường như Giản Thất Nam đã hiểu, anh cậu quá cô đơn, chỉ có ở bên cậu thì linh hồn hắn mới có chỗ để dựa vào, hắn muốn lấy thứ gì đó từ chỗ cậu để lấp đầy được những khoảng trống đó.

Nói cách khác, hắn đang cầu cứu, và chỉ có Giản Thất Nam mới có thể giúp hắn.

Cổ họng Giản Thất Nam nghẹn lại, cậu nuốt nước bọt để đè nén sự căng thẳng trong lòng, dùng giọng điệu bình thường nói: “Từ giờ trở đi em sẽ về nhà sớm hơn một tiếng, mỗi ngày về nhà trước mười một giờ để thu xếp.”

Tần Lộ Diên im lặng nhìn cậu một lúc, nỗi buồn trong mắt hắn dần dần nhạt đi, sau đó hắn nghiêng đầu mỉm cười.

Giản Thất Nam nhân cơ hội liếc mắt ngắm hắn một cái.

Sau đó trong lòng vui vẻ, chỉ về phía trước nói: “Cười gì chứ? Nhìn đường đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro