Chương 34: Chống lưng

Edit & Beta: Hoàng

Nhiệt độ trong phòng tắm đã cao hơn nhiệt độ cơ thể, sương mù trắng xóa.

Con ngươi của Tần Lộ Diên rung động một chút, hắn nắm lấy tay của Giản Thất Nam, bất đắc dĩ mà nhìn cậu, cằm nắm thật chặt: “Đừng chạm loạn.”

Giản Thất Nam rút tay ra, liên tục thăm dò dọc theo eo bụng của đối phương, lại bị anh cậu bắt được cách vải dệt. Giản Thất Nam khó chịu mà căng mí mắt: “Đã xối ướt hết rồi, mặc vậy không khó chịu sao?”

Tần Lộ Diên im lặng hai giây: “Em sờ càng khó chịu.”

Giản Thất Nam rũ mí mắt, nhíu mày nghẹn ngào nói: “Sờ nhiều một chút sẽ không khó chịu.”

Tần Lộ Diên: “…”

Giản Thất Nam dùng cả tay cả chân, tự cho là kiềm chế đối phương, nhưng kỳ thật không phải do sức cậu lớn, mà là do anh cậu không muốn dùng sức với cậu, lo lắng làm đau cậu, vì thế tùy ý để cậu xằng bậy.

Cậu chỉ dựa vào cảm xúc bên trên, chạm vào lung tung, không hề có kỹ xảo, mí mắt hơi mỏng của Tần Lộ Diên chớp vài lần, cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà ngăn Giản Thất Nam lại, hô hấp có chút nặng nề: “…Nam Nam, chờ thêm một thời gian nữa được không?”

Giản Thất Nam dừng tay lại, trong lòng cảm thấy phiền muộn và khó chịu: “Một thời gian là khi nào? Chờ khi ngừng thuốc? Hay là chờ anh khỏi hẳn?”

Không phải cậu một hai muốn làm chút gì đó, chỉ là cậu biết anh cậu sinh bệnh, bởi vì sinh bệnh mới có thể như vậy, cho nên cậu vội vàng muốn chứng minh điều gì đó, an ủi bản thân kỳ thật không nghiêm trong như vậy, anh cậu vẫn giống như trước, chỉ cần cậu chạm một chút là tốt rồi.

Nhưng không.

Tần Lộ Diên rơi vào bàng hoàng.

Thì ra chỉ là Giản Thất Nam không đề cập tới, kỳ thật trong lòng vẫn luôn nhớ, vẫn luôn lo lắng.

Hắn kéo người vào trong lòng ngực, nâng mặt cậu lên hôn một cái: “Gần đây không khó chịu như vậy, đừng sợ.”

Nước ấm từ sợi tóc xối đến gương mặt, xông vào trong ánh mắt của Giản Thất Nam, cậu nhanh chóng chớp hai cái, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp: “Nếu không thích, vậy anh còn ôm em hôn em.”

“Không giống.” Tần Lộ Diên vén mái tóc ướt trên trán cậu: “Rất thích, bởi vì muốn nên mới hôn.”

Giản Thất Nam suy nghĩ vài giây, lên tiếng: “Em hiểu rồi, giống như em nhìn thấy chó mèo mà em thích, cũng rất muốn vuốt ve.”

Tần Lộ Diên mất vài giây để hiểu, thành công bị cậu chọc cười.

Giản Thất Nam xụ mặt nhướng mắt lên trừng anh cậu: “Em nói không đúng sao, cười cái gì.”

Tần Lộ Diên bất đắc dĩ: “Câu nào là đúng? Nói lung tung.”

Giản Thất Nam không vui: “À, em nói lung tung, vậy anh giải thích cho em.”

Tần Lộ Diên im lặng một lát, xoa nhẹ đầu cậu: “Giải thích không được, chính là thích.”

Không liên quan đến xao động hay ham muốn, chỉ là đơn giản trực tiếp muốn hôn, muốn ôm càng gần thêm một chút.

Giản Thất Nam chậc một tiếng, lạnh lùng mà hất tay anh cậu ta: “Anh không cho em sờ, anh cũng chớ có sờ em.”

Giản Thất Nam nói xong lại đẩy anh cậu ra, lại bị Tần Lộ Diên trở tay nắm lấy cổ tay, rất nhẹ nhàng mà đè cậu lên tường: “Không choáng váng sao?”

Giản Thất Nam hơi sững mặt: “…Không choáng váng, anh đi ra ngoài.”

Giọng Tần Lộ Diên lưu luyến lại mơ hồ: “Vậy chút nữa đứng vững.”

Màu đỏ từ bên tai tràn ra đến cổ,con ngươi của  Giản Thất Nam phủ hơi nước, cậu mở mắt ra lại nhắm lại, trong sự mơ hồ không rõ, cúi đầu là có thể thấy bàn tay trắng trẻo lạnh ngắt của anh cậu đóng mở…

Giản Thất Nam say xe thức khuya, hôm sau ngủ tới giữa trưa. Sau khi cơm nước xong, đạo diễn sắp xếp đọc kịch bản ở phòng họp của khách sạn, chủ yếu là để giải thích lại chuyện xưa của Giang Thời Sâm và Lộc Dư Sinh cho các diễn viên của đoàn phim lần nữa.

Bối cảnh câu chuyện từ khi hai người chia tay vào cấp ba, và gặp lại nhau khi đã bước chân vào xã hội.

Giang Thời Sâm sinh ra trong dòng dõi thư hương với sự dạy dỗ nghiêm khắc, cha mẹ đều là giáo viên, hai người đều ngay thẳng nghiêm túc, dục vọng khống chế con trai vô cùng mạnh mẽ, từ nhỏ đã ôm kỳ vọng vô cùng lớn với Giang Thời Sâm.

Nhưng khi Giang Thời Sâm vô cùng đam mê hội họa, đi ngược lại với mong muốn con trai thành đạt của cha mẹ, sở thích của hắn bị gia đình phản đối mãnh liệt, cha mẹ cho rằng đó là việc không đàng hoàng.

Giang Thời Sâm lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, tuy rằng thành tích ưu việt, nhưng tính cách lại im lặng quái gở, cho đến khi gặp được Lộc Dư Sinh có chung niềm đam mê hội họa.

Hai linh hồn tương tự va chạm vào nhau.

Hoàng Vĩnh Sơn nói: “Địa điểm và diễn viên đều đã sẵn sàng, hai ngày này các vị trước tiên xác định tạo hình nhân vật, làm quen với nhân vật, hai ngày sau chúng ta chính thức khởi động máy.”

Nói đến tạo hình, Giản Thất Nam theo bản năng sờ soạng mái tóc màu bạc của mình, sau đó nhìn về phía Tần Lộ Diên, đối phương cũng nhìn cậu, từ trong ánh mắt không tiếng động của anh cậu, cậu đã biết mái tóc này sẽ không còn nữa.

Quả nhiên khi đọc kịch bản xong, cậu đã bị anh cậu dẫn đi tiệm cắt tóc, cưỡng chế nhuộm lại màu đen.

Tần Lộ Diên nhìn bộ dáng ngoan ngoãn trong gương, vừa lòng mà xoa xoa hắn đầu: “Đáng yêu.”

Giản Thất Nam lập tức kéo mũ trùm đầu lên, cảm thấy thẹn thùng mà che bản thân lại.

Nhuộm tóc xong, trên đường trở về khách sạn gặp diễn viên của đoàn phim, đều sẽ nhận được ánh nhìn từ họ. Hoàng Vĩnh Sơn thấy mái tóc đen của Giản Thất Nam, vỗ đùi nhận định cậu chính là Lộc Dư Sinh: “Nhân vật Lộc Dư Sinh này rất ngoan ngoãn, rất dịu ngoan, khuôn mặt nho nhỏ, đôi mắt trong trẻo…”

Giản Thất Nam có chọn lọc mà chặn những lời khen phía sau của Hoàng Vĩnh Sơn lại, trong đầu chỉ còn lại có mấy chữ to “Ngoan ngoãn dịu ngoan” này, trong lòng không tình nguyện mà nghĩ cái thì thì giống Giản Thất Nam cậu ở chỗ nào chứ?

Hoàng Vĩnh Sơn tựa như có thể nghe được suy nghĩ trong lòng của cậu, cười rộ lên: “Cậu có phải muốn nói mình giống ở chỗ nào đúng không? Khác thì không biết, nhưng ít ra cậu ở trước mặt Lộ Diên thì rất ngoan.”

Giản Thất Nam sửng sốt, nhìn thoáng qua anh trai cậu, lập tức thấy anh cậu rũ mắt cười một chút.

Vì thế cậu lặng lẽ nghẹn lời kháng nghị trở về.

Được rồi, anh cậu vui là được.

Ngày khởi động máy, tất cả diễn viên đều có mặt, địa điểm quay chụp là một tứ hợp viện loại nhỏ, là nhà của Giang Thời Sâm.

Đây là lần đầu tiên mọi người tụ họp đầy đủ, tất cả diễn viên đều lặng lẽ đánh giá Giản Thất Nam, hai chữ “nghiệp dư” trở thanh danh hiệu lớn nhất của cậu.

Chẳng qua Giản Thất Nam cũng không thèm để ý, cậu vốn dĩ là nghiệp dư.

Buổi sáng khởi động máy là cảnh quay riêng của Tần Lộ Diên, Giản Thất Nam cùng tổ diễn viên vây xem  Tần Lộ Diên biểu diễn, không hề bất ngờ, cảnh diễn mở đầu của Tần Lộ Diên vô cùng thuận lợi, một buổi sáng đã quay được hai cảnh.

Người vây xem Tần Lộ Diên thật sự là quá nhiều, trong sân bị vây chật cứng, Giản Thất Nam rất nhanh đã bị đẩy ra ngoài.

Cậu buồn chán mà ngồi xổm tại chỗ trong chốc lát, ở trong đầu củng cố lại cảnh quay vào buổi chiều.

Lúc này bỗng nhiên nghe được một giọng nữ từ bên ngoài truyền đến: “Tiểu Dương kia, đi siêu thị mua một thùng nước đi!”

Tiểu Dương?

Tiểu Dương nào?

Giọng điệu này thực sự vênh váo tự đắc, Giản Thất Nam nhịn không được quay đầu nhìn lại.

Không nghĩ tới lần quay đầu này, lập tức thấy Tiểu Dương luôn vội vã dừng bước chân, chắp tay trước ngực xin lỗi người gọi: “Thực xin lỗi chị Lý Ái, hiện tại tôi có chút việc gấp, chị tìm người khác được không?”

Cô gái được gọi là chị Lý Ái trên mặt cười, nhưng giọng điệu lại có chút không kiên nhẫn: “Nào còn có người khác? Mọi người đều bận rộn, chỉ có cậu là rảnh rỗi nhất thôi, cậu không đi thì ai đi? Nhanh đi, chị Tuyết Lan còn đang chờ uống đấy.”

Vẻ mặt Tiểu Dương nôn nóng mà nhìn đồng hồ: “Nhưng hiện tại tôi thật sự phải đi rồi, siêu thị cách đây rất xa, tôi không còn kịp rồi...”

Giản Thất Nam nhíu mày.

Quả thật không phải trùng tên, đây đúng là trở lý Tiểu Dương của Tần Lộ Diên.

Những người này không biết cậu ta là trợ lý của Tần Lộ Diên sao? Sao có thể sai bảo một cách trắng trợn như vậy?

Lý Ái hoàn toàn mất kiên nhẫn, cô ta chỉ vào xe bảo mẫu ngoài sân: “Cái gì mà không kịp? Không phải, Tiểu Dương, lúc trước chị Tuyết Lan đối với cậu khá tốt, hiện tại thay đổi người hầu hạ lại trở mặt không nhận người? Hơn nữa cậu có thể làm cho Tần Lộ Diên kia bao lâu chứ? Nhờ cậu đi mua nước thì có tốn bao nhiêu thời gian?”

Liễu Tuyết Lan là nữ số 2 của đoàn phim, thời gian ra mắt đã lâu, kỹ thuật diễn không tồi lại có danh tiếng lớn, người bình thường cũng không dám dính líu đến cô ta, chuyện này Giản Thất Nam đã nghe được từ Tiết Kiều.

Thấy sắc mặt Lý Ái phỏng chừng muốn nổi nóng, Giản Thất Nam uể oải mà đứng lên lung lay đi ra ngoài, chậc một tiếng: “Trước kia cậu đã làm trợ lý cho người khác?”

Tiểu Dương vừa thấy Giản Thất Nam, lập tức buồn rầu nói: “Lúc vừa vào nghề, đã từng làm trợ lý tạm thời cho nghệ sĩ ở đoàn phim, hầu hạ chị Tuyết Lan một thời gian. Ông chủ Giản, ngày đó em rời khỏi sân bay làm mất giấy tờ tùy thân, thật vất vả mới liên hệ được người nhặt, người ta còn chờ em ở bên ngoài, em không thể trì hoãn được.”

Nghe được hai chữ “Hầu hạ” này, Giản Thất Nam không thoải mái mà nhíu mày: “Cậu đi trước đi.”

“…Vậy cảm ơn ông chủ Giản, à không, sau này em gọi anh là anh Tiểu Nam được không?” Tiểu Dương vừa nói vừa chạy ra bên ngoài: “Em đi trước đây, anh Tiểu Nam!”

Lý Ái vội gọi cậu ta: “Vậy nước làm sao bây giờ? Một thùng lớn như vậy, tôi xách không nổi!”

Giản Thất Nam cũng chưa nhìn Lý Ái, chỉ là nói: “Siêu thị ở đâu?”

Lý Ái sửng sốt một chút: “A?”

Giản Thất Nam nhàn nhạt nói: “Tôi đi mua.”

Hiện tại tuy rằng Tiểu Dương là trợ lý của Tần Lộ Diên, nhưng trợ lý của Tần Lộ Diên có tiếng là làm không dài, hơn nữa Tiểu Dương đã từng làm trợ lý tạm thời cho Liễu Tuyết Lan, quen sai bảo, tính tình của cậu ta cũng mềm, ai gọi thì lập tức cúi đầu làm cu li.

Sai sử Tiểu Dương còn được, còn gọi Giản Thất Nam……

Biểu cảm mất kiên nhẫn trên mặt của Lý Ái đột nhiên bị kéo xuống, một lời khó nói hết, giống như ăn phải cơm thiu.

Cho dù Giản Thất Nam là người mới không địa vị, tốt xấu gì cũng là nam chính của đoàn phim, cô ta đương nhiên không thể sai sử.

Sắc mặt Lý Ái có chút xấu hổ: “…Hay là thôi đi.”

Giản Thất Nam lại nhíu mày: “Không phải có người chờ uống sao? Tiểu Dương là bạn tôi, tôi thay cậu ta khiêng nước, không sao.”

Lý Ái không biết rõ về Giản Thất Nam, không thể nói rõ giọng điệu của cậu có vấn đề gì, nhưng Liễu Tuyết Lan ở trong xe bảo mẫu vẫn đang chờ Tiểu Dương xách nước về cho cô ta…

Cô ta chần chờ hai giây, chỉ một phương hướng: “Siêu thị ở bên kia, đi thẳng, cách đây 500 mét.”

Giản Thất Nam gật đầu, mới vừa xoay người lập tức nghe được một giọng nói ngoài cửa: “Đi đâu vậy?”

Giản Thất Nam quay đầu nhìn lại, thấy Tần Lộ Diên từ phim trường đi đến đây, bên cạnh có có mấy diễn viên, hắn vừa đi vừa cởi áo khoác: “Muốn quay phim lại không có người, thì ra là muốn đi mua nước cho người ta?”

Giản Thất Nam trầm mặc nháy mắt: “...”

Lý Ái ở bên cạnh, mặt trực tiếp hồng như gan heo, vội giải thích nói: “Không phải đâu anh Diên! Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút, tôi lại tìm người khác đi là được.”

“Đúng không?” Mặt Tần Lộ Diên bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn qua: “Vốn dĩ là muốn để ai đi?”

Lý Ái sửng sốt, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.

Giản Thất Nam lặng yên không một tiếng động mà tiến đến bên cạnh anh cậu, lơ lỏng bình thường mà “À” một tiếng, không chê việc lớn mà nói: “Định để Tiểu Dương đi, có phải Tiểu Dương làm thêm ở bên ngoài không. Chậc, trừ tiền lương của cậu ta.”

Vẻ mặt của Lý Ái hoàn toàn mất bình tĩnh, nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía Tần Lộ Diên, chỉ thấy sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro